Chương 8

Buổi tối.

Cô ru Sun ngủ xong thì trở về phòng, anh đang nằm trên giường với vẻ rất suy tư. Cô nhẹ nhàng lại gần "Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

Anh lắc đầu.

Cô thấy vậy thì ngồi lên giường, nâng đầu anh gác lên đùi mình "Hay để em massage cho anh" Mỗi lần thấy anh khó chịu cô đều làm thế này, mà có vẻ như rất có hiệu quả. Mệt mỏi của anh vơi đi trông thấy.

"Ừ. Cũng được" Thật ra thì anh rất thích được cô massage cho mình. Đôi tay nhỏ bé mịn màng của cô xoa xoa nhè nhẹ hai bên thái dương của anh khiến anh thật sự thoải mái. Cứ như đó là một liều thuốc tịnh tâm an thần vậy.

Một khoảng không gian yên ắng bao trùm lên căn phòng. Anh nhắm hờ đôi mắt, còn cô vẫn đang massage cho anh. Chỉ mong sao anh vơi đi mệt mỏi.

Được vài phút, anh lên tiếng "Tôi có một chuyện rất tò mò. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì đừng trả lời nhé"

"Dạ"

Trước giờ, anh không phải là một người thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhưng từ lúc biết cô đến nay, mọi chuyện liên quan đến cô anh đều muốn tìm hiểu. Rốt cuộc là tại sao thì anh không biết. Anh chỉ biết rằng có một cảm giác không tên nào đó thôi thúc anh, muốn anh tìm để hiểu rõ hơn về cô ấy.

"Ba của Sun không biết gì đến sự tồn tại của thằng bé sao?" Bởi vì bản thân anh cho rằng, nếu một người có trái tim bằng máu thịt thì sẽ chẳng bao giờ để cốt nhục của mình gặp khó khăn mà không đoái hoài đến.

Tay cô vẫn đang day nhẹ thái dương của anh rồi trả lời "Em cũng không biết nữa. Chắc là anh ta không biết."

Anh "Ừ" một tiếng, mà hình như anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô thì phải.

Cô cười nhẹ "Anh muốn nghe chuyện của Sun không?"

Anh gật đầu "Em kể đi"

Cô kể cho anh nghe cái cách là Sun có mặt trên đời này, nhưng không kể cho anh nghe chuyện mình là một đứa con bị gia đình ruồng bỏ.

Sau khi nhận xong cuộc điện thoại đó, một mình cô thang lang như một hồn ma không nơi nương tựa. Lúc đó, may mắn có mỉm cười với cô một lần, đó là cô gặp chị Huệ. Chị ấy thương cảm nên dắt cô về chỗ nhà trọ chị ấy đang sống. Cho cô ở lại mấy ngày rồi giới thiệu công việc cho cô. Từ đó, cô làm công nhân cho công ty may mặc đến tận bây giờ.

Sống cùng chị Huệ được một tháng thì chị về nhà chồng. Mà cô nghe nói nhà chồng chị giàu nên không để chị làm công nhân nữa, muốn chị ở nhà phụ mẹ chồng quán xuyến công việc buôn bán. Chị nhường lại chỗ trọ cho cô ở, còn tốt bụng trả trước cho cô ba tháng tiền nhà khiến cô không biết phải trả ơn chị như thế nào. Đến bây giờ thi thoảng hai chị em cũng có gọi điện qua lại. Qua lời chị kể thì chị có cuộc sống hạnh phúc lắm, gia đình chồng yêu thương chị, con cái của chị thì vâng lời lễ phép. Chị em chuyện trò vậy thôi chứ cô không cho chị biết Sun của cô đang bị bệnh, nếu chị mà giúp đỡ cô nữa thì cô không biết ơn chị cô trả bao giờ mới xong.

Anh chuyên tâm nghe cô kể chuyện rồi chen vào một câu "Lúc chị Huệ về nhà chồng thì em đang có thai Sun à"

"Dạ. Nhưng lúc đó em không biết. Sun ở trong bụng em đến tuần thứ sáu thì em mới biết"

Cô bắt đầu kể tiếp. Cô làm ở công ty được một tháng thì quen được rất nhiều đồng nghiệp. Mọi người đa số lớn tuổi hơn cô, lại thấy cô hiền lành nên xem cô như em gái.

Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, cô thấy một chị mặt mũi tái xanh, đáy quần của chị còn thấm chút máu, cô tưởng chị đến ngày nên nhắc chị. Nào ngờ đâu chị ấy ôm cô bật khóc như mưa.

Qua một hồi lâu chị mới kể. Chị vừa phá thai nên ra rất nhiều máu. Cô không dám hỏi nguyên nhân chị phá thai. Nhưng hình như chị đang rất buồn, chị tâm sự cho cô nghe "Chị có hai cháu rồi, mà cuộc sống của chị cũng chả dư giả gì, nên lần mang thai ngoài ý muốn này phải bỏ thôi" Nhưng chị đau lòng lắm, máu mủ của mình sao lại không đau.

Nghe xong câu chuyện của chị, như có ai đánh thức cô. Hình như lâu rồi cô chưa có...

Mang một tâm trạng hỗn loạn đến bệnh viện kiểm tra. Lúc nhận được kết quả, cô chết lặng. Cô có thai rồi, cái thai được 6 tuần đã có tim thai.

Cô nói với anh "Anh tin không, lúc đó trong đầu em có một suy nghĩ. Đó là phải bỏ, em mới 18 tuổi thôi, em không thể làm mẹ. Thậm chí em còn mua hai viên thuốc phá thai. Khi em định uống vào để kết thúc mọi chuyện thì một cơn buồn nôn ập tới"

Nó giúp cô tỉnh táo lại. Trong bụng là con của cô mà, sao cô lại bỏ nó. Nó có tội tình gì đâu.

Anh nghe chuyện mà tim nhói đau. Tại sao ông trời lại bất công như thế. Người thì quá mức sung sướиɠ người thì cực khổ trăm bề. Dù sao thì cô ấy chỉ mới 18 tuổi, trong cái tuổi ăn tuổi học, cớ sao lại phải cơ cực đến mức này? Còn người đàn ông đó nữa, anh ta là ai?