Chương 5

"Nhưng mà em nói trước là em chỉ rảnh buổi tối thôi nhé" Buổi sáng cô còn phải đi làm, cô làm công nhân ở một công ty may mặc. Có lương tháng hẳn hoi đàng hoàng, chỉ là số tiền quá ít, không đủ để chi trả tiền viện phí mà thôi.

Anh cũng không quan tâm gì lắm "Được thôi, dù sao tôi cũng không có nhu cầu buổi sáng"

"Dạ"

Anh chợt nhớ ra một điều "Ngày mai xin nghỉ làm ở quán karaoke"

"Dạ" Nếu đã có anh thì cô cũng không cần phải đến cái nơi khơi dậy lên những điều không tốt đẹp của cô trong quá khứ nữa.

"Vậy được rồi, tôi về. Khi nào cần, tôi sẽ gọi"

"Mà anh tên gì? Em còn chưa biết tên anh"

"Tên Hưng"

Sau đó, anh ra về.

Cô cứ như vậy mà trở thành tình nhân của anh. Mọi chuyện xảy ra trong buổi hôm nay cứ như một giấc mơ vậy.

Sáng hôm sau, Hưng đi thăm một đồng nghiệp đang nằm ở bệnh viện. Trùng hợp là người đồng nghiệp này ngay nằm chung bệnh viện với thằng bé con của cô. Như có ai xui khiến, anh thăm người đồng nghiệp của mình xong thì đến nơi thằng bé đang nằm, thăm cậu nhóc một tí.

Cậu bé lúc này đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Thấy anh vào cậu nhóc rất vui, giống như là đang cô đơn thì tìm thấy một người bạn.

"Chú tìm ai ạ?"

"Chú là bạn của mẹ con, chú đến thăm con"

"Dạ"

Đến bây giờ anh mới nhìn rõ, gương mặt cậu bé có đường nét hao hao giống ai đó mà anh đã từng gặp rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại anh chẳng thể nhớ là ai. Mà dù sao chuyện cũng không liên quan đến anh. Chỉ cần thăm bệnh là được rồi.

"Con tên gì?"

"Dạ mẹ gọi con là Sun"

"Là Sân sao?" Anh hơi khó hiểu hỏi lại. Cái tên này thật lạ, anh chưa từng nghe cái tên nào như thế cả.

Cậu nhóc lắc đầu "Dạ không, là Sun. Sun trong tiếng anh có nghĩa là Mặt Trời"

Anh hơi đơ người trong giây lát. Sun thấy vậy thì tưởng anh chưa hiểu cái tên của mình nên cậu giải thích "Mẹ nói con là Mặt Trời của mẹ"

Anh gật đầu mỉm cười "Ừ, con tên Sun, tên con đẹp lắm đấy"

Cậu nhóc được khen nên nở mũi "Dạ, con cũng thấy đẹp"

Anh thấy con của cô rất đáng yêu. Mặc chỉ hơn ba tuổi thôi nhưng thằng bé một tiếng dạ, hai tiếng vâng, không giống như những đứa trẻ ngỗ nghịch khác. Anh cũng muốn sau này mình sẽ có một đứa con như thế này.

Anh ngồi chơi với Sun được năm, mười phút thì phải quay trở lại công ty làm việc. Nên đành lưu luyến tạm biệt, hẹn lại bữa sau. Anh còn hứa lần sau khi mình đến sẽ mang thật nhiều quà cho Sun, khiến cậu vui lắm.

....

Đã ba ngày trôi qua nhưng anh vẫn chưa gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Đã có nhiều lúc cô suy nghĩ: có phải là anh đổi ý rồi không? Anh cảm thấy cô không xứng. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng nhận ra mình không có số. Thế là cô chán nản chờ đợi, chỉ mong anh sẽ không thay đổi quyết định, xem cô như một trò đùa. Như vậy sẽ nhục nhã và ê chề biết bao nhiêu.

Đến buổi tối ngày thứ tư thì anh gọi điện, giọng anh nhè nhè như đã say, anh hẹn cô đến một khách sạn. Vừa gõ cửa phòng, anh ra mở cửa thấy cô đã lập tức ôm cô mà ngấu nghiến khiến cô hơi lo sợ. Nhưng cô cố trấn an bản thân mình vì đây là một trách nhiệm của nhân tình.

Cô còn chưa kịp tắm, anh đã đè cô trên giường, lột sạch quần áo của cô rồi thỏa mãn bản thân. Những chuyện thế này ngoại trừ một lần cô trải qua lúc mười tám tuổi trong trạng thái say bia thì hình như kinh nghiệm của cô là không có. Anh vội vã, hấp tấp thế này khiến cô lúng túng chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể nằm im mặc anh muốn làm gì đó thì làm.

Sau một hồi vần vũ mệt nhoài và đầy đau đớn, cuối cùng anh cũng rút ra và xả tất cả ra bên ngoài. Anh đã tỉnh táo hơn hẳn, nhận thấy môi dưới của cô bị cắn đến sưng tấy lên, có lẽ vì đau nên chịu đựng. Anh cảm thấy thương xót. Anh hôn lên trán cô, dịu dàng

"Tôi lại bị người ta bỏ thuốc nên không kìm chế được bản thân. Xin lỗi em nhiều."

Nghe được câu xin lỗi của anh là ngay lập tức cô không còn cảm thấy ấm ức nữa. Mà ngược lại còn biết ơn anh. Mấy ai lại đi xin lỗi con đ* mà mình đã bỏ tiền ra chứ.

"Dạ em không sao"

"Ừ, tôi đi tắm một chút rồi đưa em về bệnh viện"

"Dạ"

Cô nằm trên giường nghỉ mệt một chút, suy nghĩ lại những điều anh vừa nói. Anh nói anh lại bị người ta bỏ thuốc. Vậy có nghĩa là anh trước đây anh từng bị người ta làm rồi? Cũng phải thôi, nếu không một người sạch sẽ như anh sao có thể gấp gáp đến mức cô còn chưa tắm mà anh vẫn làm.

Rồi trong đầu cô lại có một câu hỏi khác: Anh làm nghề gì mà để bị ghét thế nhỉ? Nhưng ở trong cái xã hội này, làm nghề gì mà chẳng phải bon chen. Không bị người này ghét thì cũng sẽ bị người kia thù.

Anh tắm xong, cô cũng vào tắm cho thật sạch sẽ rồi mới về bệnh viện. Cô không muốn con trai của mình nhìn thấy cơ thể nhớp nháp này của mẹ nó.