Chương 4

Giữa nơi thành phố xô bồ tấp nập. Một cô gái nhỏ mười tám tuổi biết được mình sai, sai thật rồi. Sai khi nghĩ rằng lên thành phố sẽ thì cuộc sống cô sẽ khác. Sai khi làm một công việc không phù hợp với độ tuổi của cô. Và cái sai to lớn nhất của cô là đã bỏ nhà đi khi bản thân không hiểu một chút gì về cái mà người ta gọi là thành phố này.

Cô cầm sấp tiền đó rồi mặc lại bộ quần áo rơi vãi dưới nền nhà. Cô đến nơi mình làm việc, hỏi ông chủ rằng ai là người đã kéo cô vào khách sạn. Cô muốn gặp người đàn ông kia rồi vứt sấp tiền vào mặt anh ta. Anh ta nghĩ rằng mình có tiền là có tất cả sao? Có tiền thì có thể xem tất cả những cô gái là gái gọi được hay sao? Nhưng ông ta bảo rằng mình không biết, ông ta sợ cô làm lớn chuyện lên rồi xảy ra nhiều rắc rối về sau. Cô chỉ mới làm việc có ba ngày thôi, nhưng ông ta đưa hẳn một tháng, xem như là tiền bịt miệng.

Tiền lương một tháng cộng thêm số tiền người ta để ở khách sạn cho cô, cô đến đi đến lại vừa chẵn năm mươi triệu. Con số năm mươi triệu dùng để đổi lấy danh dự cả đời của một người con gái. Là đắt hay là rẻ đây?

Nhưng cũng trong giây phút đó, cô có suy nghĩ rằng, số tiền này, nhiều thật. Còn nhiều hơn cả số tiền bán chị hai. Nếu bây giờ cô cầm số tiền này về quê thì cô mua lại chị hai có được không nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Vì bà mai kia đã nói rất rõ ràng, bà ta dắt chị hai qua đến bên kia thì hết nhiệm vụ. Chuyện chị hai cô chết hay sống chả liên quan gì đến bà ta nữa.

Dù không có chị hai, nhưng những lúc mất mát thế này, cô cũng muốn về quê lắm. Về cái nơi không ai chào đón cô nhưng cô luôn khoe với các bạn là nhà mình. Về với những con người không ưa thích, thậm chí chẳng một ai xem cô là ruột thịt cô nhưng mỗi lần có ai hỏi đến gia đình, cô đều tự hào nói rằng nhà mình có năm người con gái, là ngũ long công chúa, là tượng trưng cho sự hưng thịnh ngày xưa.

Thì đúng vào thời khắc này, điện thoại cô đổ chuông, số mấy trên màn hình hiển thị một chữ "ba". Là ba cô thấy cô bỏ nhà đi nên lo lắng sao? Ông gọi điện để tìm cô về sao? Vậy là ông đã không còn ghét cô nữa. Lúc này, cô có chút mừng rỡ, như vậy cô có thể về nhà rồi. Cô có thể cầm số tiền tuy không được sạch sẽ lắm nhưng dù sao cũng là do cô làm ra này về giúp đỡ gia đình rồi.

Nhưng khi bắt điện thoại, giọng nói lanh lảnh của đầu giây kia, như tạt thẳng một ca nước đá vào mặt cô, khiến cô lạnh lẽo đến trân người

"Chà, con quỷ này giỏi. Bữa nay bắt chước ai bỏ nhà ra đi" Là tiếng của chị ba cô, chị ấy chỉ nhỏ hơn chị hai có một tuổi thôi nhưng chưa bao giờ thương cô dù cho chỉ là một góc của chị hai.

Chị ấy càng nói càng cao giọng "Có giỏi thì đừng bao giờ về nữa nha con. Nhà này không ai chào đón cái thứ gϊếŧ mẹ như mày"

Từng từ của chị ấy là từng cái mũi kim châm chọc vào trái tim cô. Khiến nó đau đớn vô cùng.

Tại sao vậy? Tại sao cùng một cha, một mẹ với nhau mà các chị không thương em? Tại sao ba tạo con ra rồi không ngó ngàng gì đến con? Ba biết rõ là không phải do con hại mẹ, mà vì mẹ sinh nhiều con, cộng với việc sinh liên tục nhưng không được tẩm bổ nên cơ thể ngày một yếu đi, đến khi sinh con thì mẹ không cầm cự được nữa. Băng huyết đến tử vong. Con cũng là một nạn nhân. Từ lúc lọt lòng đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, còn không được ba yêu thương. Chỉ có một chút chị hai vừa làm chị làm mẹ. Cưu mang cô trên cõi đời này.

Chị ba còn thao thao bất tuyệt chuyện gì nữa, nhưng cô chẳng thể được một từ nào. Tai cô nó ù ù từ chối mọi loại âm thanh. Chị ba nói xong rồi, cũng chẳng buồn quan tâm sao cô không trả lời thì đã tắt điện vì sợ tốn tiền.

Vừa kết thúc cuộc gọi. Cô tháo cái sim điện thoại ra, ném đi thật xa rồi lập lời thề rằng: Cả đời này, dù cho có phải chết nơi đầu đường xó chợ, là hồn ma vất vưởng không có chốn dung thân, cô cũng sẽ không quay trở lại căn nhà đó nữa.

"Sao nào? Cô đồng ý không mà suy nghĩ lâu vậy?" Câu hỏi của anh giúp cô thoái khỏi đoạn kí ức đau khổ đó.

Cô dùng tay quẹt ngang qua mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Mỗi lần nhớ lại là một lần đau. Nhưng không sao, tất cả đã qua hết rồi. Con người mà, quan trọng nhất là phải biết sống cho hiện tại.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười "Anh nói thật chứ?"

"Là thật"

"Vậy thì em đồng ý" Cô chỉ sợ anh trêu mình thôi, nếu là thật thì quá tốt rồi.

"Suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng cũng đồng ý rồi à?"

"Không, nãy giờ em suy nghĩ về một chuyện khác"

"Chuyện gì?"

"Về cuộc đời em"

"Có gì đáng thể nói sao?"

"Có chứ. Em sợ nếu cuộc đời em mà viết thành một cuốn tiểu thuyết, thì sẽ có nhiều người mua lắm đấy"