Chương 3

"Anh ơi, đã từng có ai nói với anh rằng: Anh đẹp trai nhưng đùa rất không vui không?"

Cô tỉnh bơ hỏi anh một câu như thế khiến anh không biết nên trả lời thế nào "Sao vậy? Tôi nói thật mà"

"Anh đùa dai thật đấy?"

Nhân tình sao? Không thể nào. Làm như có chuyện một người giàu có, hào phóng như anh cần thứ mạt hạng như cô làm như tình. Chỉ cần anh muốn, sẽ có biết bao nhiêu cô gái bằng lòng theo anh?

Anh cười nhạt, nụ cười như đang khinh thường cô cũng giống như không phải "Hay là cô muốn tiếp nhiều người khác nhau?"

"Không có" Đương nhiên là cô không thích rồi.

Nếu không phải vì hai từ hoàn cảnh, người ta sẽ không ai muốn lựa chọn con đường này. Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, con cô rất cần tiền, nếu không có tiền vào thuốc sao thằng bé có thể cầm cự được. Nếu cô được ăn học đàng hoàng, có một công việc ổn định thì chắc chắn rằng bé con của cô sẽ không cùng cô sống một cuộc sống thiếu thốn để từ đó rơi vào hoàn cảnh túng quẫn thế này.

Gia đình cô ở một vùng quê kém phát triển. Bà nội cô lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu. Ba mẹ cô vì để làm bà vui lòng mà sinh rất nhiều con. Mẹ cô sinh liên tiếp bốn người con gái, đến lượt cô là đứa thứ năm thì bà băng huyết mà chết trên bàn đẻ. Một phần vì cô là một đứa con gái, phần còn lại là vì sinh cô nên mẹ cô mới qua đời nên ba cô đâm ra oán trách, không ngó ngàng gì đến cô. Vì thế mà các chị đỗ lỗi do cô, tại cô nên mẹ mới mất, các chị ai cũng xa lánh, ngày ngày chì chiết, mắng nhiết cô. Chỉ có chị hai lớn hơn một chút, chị hiểu chuyện hơn chị ba, chị tư, chị năm. Thật lòng yêu thương chăm sóc cô nên cô mới có thể sống sót được đến bây giờ.

Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống cùng với chị hai mãi mãi thì bùm một cái. Năm cô mười tám tuổi, tức là bốn năm trước. Bà nội cô bị bệnh nặng phải cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Chị hai là chị gái lớn nhất trong nhà ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà nghe theo lời mai mốt, sang Đài Loan lấy chồng. Đổi lại gia đình cô có một số tiền mấy chục triệu, đủ để bà nội chữa bệnh.

Ngày chị hai theo người ta về nơi xa xứ lạ. Cũng là lúc cô mất liên lạc vĩnh viễn với chị hai. Cô có tìm đến người mai mối kia nhưng bà ta khinh bỉ trả lời rằng "Gia đình mày đã bán con gái đi thì đừng có mà tìm cách liên lạc với nó. Gia đình Hào môn nhà người ta không thích đâu"

Nhưng ai biết được chị hai có được làm dâu nhà Hào môn như bà ta nói không hay là được thuê về để làm osin, đẻ mướn?

Buồn bã vì không thể liên lạc được với chị hai. Về nhà đến nhà lại bị các chị lớn không chào đón. Cô chỉ có thể ráng học cho hết lớp mười hai rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp lên thành phố.

Cuộc đời cô bước qua một trang khác từ đây. À không, phải nói là bi kịch cuộc đời của cô.

Cô cầm tấm bằng lên thành phố. Cứ ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ được học đại học như mấy chị nữ chính trong phim truyền hình. Rồi sau này sẽ có một công việc ổn định, sẽ thành công trong cuộc sống. Trở về quê nhà để phụ giúp khó khăn của gia đình, như vậy ba cô sẽ không ghét cô nữa. Và quan trọng nhất là cô phải kiếm thật nhiều tiền để tìm ra chị hai. Chị hai cô không thể biến mất như thế được.

Nhưng cô đã lầm tưởng sâu nặng. Một đứa nhà quê, chỉ có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, học bạ không mấy ấn tượng lại không có giấy giới thiệu của giáo viên, quan trọng nhất là trong túi trong có một nghìn nào thì trường đại học nào dám nhận cô?

Bất lực, cô lang thang ở nơi phố xá tấp nập với cái đầu lẫn cái bụng trống rỗng. Đột nhiên cô nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Cô lại một lần nữa ngây thơ mà nghỉ rằng, phục vụ thì chỉ là mang trái cây hay đồ uống cho khách. Nhưng không, gọi phục vụ cho sang trọng chứ thật ra là tiếp khách. Khách yêu cầu thì phải làm đó, khách bắt uống bia thì không được cãi. Chỉ là không đi qua đêm với khách mà thôi.

Ngày làm thứ ba thì cô cùng với hai bạn nữ nữa phục cho một đoàn khách bảy, tám người gì đó cô không nhớ rõ. Chỉ biết họ là hai công ty sau khi kí xong hợp đồng thì đến quán karaoke chúc mừng. Hôm đó, khách bắt cô uống bia, thứ đồ uống xa lạ của người thành phố mà cô chưa từng uống ở quê bao giờ. Cô say, say đến không biết trời đất. Sáng mai tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ có dza gối đệm trên giường đều màu trắng. Trong phòng bây giờ chỉ có mình cô với cơ thể lõα ɭồ không một mảnh vải che đậy. Bên cạnh cô có một sấp tiền dày cộm năm trăm nghìn đồng, số tiền nhiều như thế này, đây là lần đầu tiên cô thấy.

Giây phút cô cầm số tiền đó trên tay, thì cô biết mình đã mất đi thứ gì rồi.

Người ta nghĩ cô là gái gọi.