Chương 2

Cô là mẹ đơn thân sao? Bằng không nếu cô có chồng, chồng cô sao để cô đi kiếm những đồng tiền nhem nhuốc đó chứ?

Cô y tá thấy anh vẫn chưa trả lời mình nên kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa "Anh là bạn chị ấy sao" Sau đó cô sửa lại "Anh ăn mặc sang trọng thế này chắc là ông chủ của chị ấy"

Anh lắc đầu "Tôi không phải ông chủ của cô ấy" Giữa bọ họ chỉ là một cuộc giao dịch thể xác chưa thành công mà thôi.

Không hiểu sao, nhìn người đàn ông này, rồi lại nhìn bóng dáng người mẹ trẻ đang vỗ về con trong kia. Cô cảm thấy mình nên làm một chút gì đó để gắn kết hai con người này lại. Xã hội bây giờ, mẹ đơn thân không xấu. Cô tâm sự

"Hai mẹ con chị Trang rất đáng thương. Nhưng chị ấy không cần ai thương hại bao giờ"

Anh im lặng, anh không hiểu ý của người y tá đang nói gì.

"Nếu anh là bạn thì đừng ngại hoàn cảnh của chị ấy nhé. Thằng bé con chị ấy ngoan lắm"

Anh bỏ ngoài tai câu nói kia "Thằng bé bị bệnh gì?"

"Bị ung thư máu, đang chờ nguồn tủy phù hợp"

Anh kinh ngạc. Vậy tức là cô đang rất cần tiền nên mới bất chấp tất cả. Nhưng ba của đứa trẻ đâu? Anh ta không có một chút trách nhiệm vì với đứa trẻ sao?

Đột nhiên anh cảm thấy cô và mẹ anh rất giống nhau, đều là mẹ đơn thân. Nhưng mẹ anh may mắn hơn một chút vì anh từ nhỏ đến giờ đều rất khỏe mạnh. Nên bà cũng đỡ một phần gánh nặng. Nếu anh cũng bệnh nặng thế này, mà nhà lại không có tiền chữa, thì liệu rằng bà có nghĩ đến cái nghề bị xã hội khinh thường này không? Anh có một chút đồng cảm, anh không cảm thấy cô rắc rối nữa. Có một ý định sẽ giúp đỡ cô len lỏi trong anh.

....

Cô ôm con vỗ về một lát thì thằng bé đã ngủ lúc nào không hay, cô khẽ đặt con xuống giường, còn hạnh phúc thơm lên má thằng bé một cái. Mẹ có đánh mất tất cả cũng không bao giờ từ bỏ con.

Một màn vừa anh đứng ngoài thấy hết. Có một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong tim anh.

Xong xuôi, cô phát hiện cái giỏ xách mình đã "mất tích" ở đâu rồi. Bình tĩnh mà suy xét, hẳn là nó ở trên xe anh, vì cô nhớ rõ lúc chờ xe trước cổng khách sạn cô vẫn còn đeo giỏ. Không sao, nếu mất rồi thì bỏ vậy. Dù sao trong đó cũng không có gì giá trị. Chỉ có hai cây son hàng face có cho người khác cũng không thèm lấy. Cùng với một bộ trang điểm loại rẻ tiền. Mua lại cũng chỉ tốn một trăm. Nhưng một trăm cũng là tiền, con cô đang cần tiền, có một trăm thì đỡ một trăm.

Nghỉ đến đây, cô ủ rũ. Cô cầm một cái ly tính ra ngoài lấy nước uống. Đến cửa, cô thấy anh, cứ như gặp được cứu tinh, cô mừng rỡ "Ôi, anh chưa đi ạ"

Anh giơ cái túi xách lên "Cô tìm cái này à?"

Cô vội đón lấy "Cảm ơn anh, em làm phiền anh quá"

"Ai trong kia vậy?" Anh hỏi cô dù biết rất rõ đáp án. Đúng hơn đây là một phép thử. Xã hội bây giờ chẳng thể tin được vào ai. Một cậu nhóc 4 tuổi đáng thương xin ăn ngoài chợ biết đâu lại là một đứa trẻ "trùm" móc túi. Và trong hoàn cảnh này, một số cô gái lươn lẹo sẽ trả lời: Đây là em, là cháu... Nhưng tuyệt đối không phải là con.

Trang không giống với những cô gái khác, con là tất cả của cô, là Mặt Trời của cô nên cô không cần phải giấu, thứ cần giấu có chăng là cái nghề nghiệp dơ bẩn của cô thôi.

"Thằng bé là con trai em, ba tuổi hơn rồi"

Anh thở một hơi, xem ra mình không nhìn nhầm người.

"Ba nó đâu?"

Ba của con cô đâu ư? Cô cũng không biết, từ mặt mũi, vóc dáng, đến tuổi tác, nghề nghiệp của anh ta. Tất cả mọi thứ... Cô đều không biết.

Cô mỉm cười lắc đầu.

Mắt anh hiện rõ một nét thất vọng. Là vì đi quá nhiều khách nên mới không biết chính xác ai là ba của đứa nhỏ. Hay vì cô không muốn nói.

Cô nhìn anh cười thật tươi "Mặc dù em không biết ai là ba của con em, nhưng em xin đảm bảo, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

Anh càng hoang mang hơn nữa "Cô biết tôi đang nghĩ gì luôn sao?"

"Biết chứ, nhìn vào mắt anh có thể thấy mà" Cô lại cười "Nhưng không sao, với những người làm nghề như em, thì với ai cũng sẽ có cách nhìn nhận giống anh thôi"

Cười. Cô cười thật nhiều. Hai mươi mấy năm sống trên đời, kinh nghiệm sống mà cô rút ra được, đó là "Nụ cười có thể giúp cô kiếm ra tiền nhưng nước mắt thì không". Vậy thì tại sao cô phải khóc? Khóc chỉ mệt người hơn thôi.

Anh hơi tò mò "Vậy cô khác với những người cùng nghề như thế nào?"

"Khác nhiều lắm chứ anh... Chẳng hạn như em không biết anh là vị khách thứ bao nhiêu của họ. Nhưng anh là vị khách đầu tiên của em đó" Sau đó cô bật cười ha ha như đang kể một câu chuyện gì đó rất hài.

Nhưng mà anh chẳng nghe ra được từ nào hài hài hước có thể khiến cô bật cười như thế. Cô gái này cũng thật lạ.

Nếu đã như thế thì anh cũng nên góp vui một câu

"Cô có một điều khác với họ nữa. Cô muốn tôi nói ra không?"

"Nghe chứ ạ"

"Họ không thể trở thành nhân tình của tôi, nhưng cô thì có thể."