"Mẹ ơi, cô ấy chê con trai mẹ già! Mẹ ra lấy lại công đạo cho con đi."
Một chiếc dép phi thẳng vào mặt Cảnh Nhược Đông.
"Á! Mẹ ơi!!"
Bị hẳn một chiếc dép phi vào mặt, má phải của Cảnh Nhược Đông sưng đỏ hết lên, anh kêu oai oái.
"Mẹ ơi... mặt đẹp trai của con."
Cảnh Nhược Đông sờ sờ bên má sưng, trời ơi, anh tự hào về cái khuôn mặt này suốt bấy lâu nay, giờ mà bị một vết đau đớn trên mặt thế này...
Huhu... công đạo ở đâu chứ?
Anh mới là người chịu thiệt thòi.
"Mày có thôi giở trò ăn vạ đi không?"
Trên tay bà Cảnh cầm một chiếc dép nữa, bà hùng hồn đi đến trước mặt Cảnh Nhược Đông.
Ngủ cũng không yên nữa.
Già đầu rồi, 34 tuổi rồi, thế mà còn chơi trò mách mẹ hả?
"Hinh nhi... mẹ đánh anh, mẹ phạm tội bạo lực gia đình."
Kỳ Hinh hết nói nổi. Sao có thể để một tên to xác như Cảnh Nhược Đông ôm chân ăn vạ chứ?
"Bạo lực cái gì, mẹ là đang dạy mày đấy biết không?"
"Chẳng may mày kém cỏi, sinh ra thằng cháu trai yếu đuối như mày, cái nhà này không có mẹ, chắc chắn là bị ức hϊếp đến phát khóc."
Đối với bà Cảnh, cháu gái mới là nhất, cháu trai cùng lắm chỉ là hàng tặng kèm thôi.
Nhà họ Cảnh chính là như vậy, trọng nữ khinh nam, con gái trong nhà đều được cưng chiều, còn con trai khổ đủ đường.
Cảnh Nhược Đông vẫn còn nhớ, ngày xưa, họ hàng đều coi ba bố con nhà anh như tội đồ, bởi vì là không thể sinh một đứa con gái nào.
Còn bà Cảnh, luôn được yêu chiều, bồi bổ hết sức, để có thể giúp một chút sức cho chồng.
"Mẹ... mẹ không giúp con trai mẹ, mai sau, ai sinh cho mẹ cháu gái mà bế?"
"Mày... coi như mày biết điều. Hừ, Tiểu Hinh mà sinh con trai, mày cút ra chuồng chó mà ngủ."