Chương 53

"Gì chứ, anh đẹp trai thế này, không là hoa là ngọc thì là gì?"

"Anh..."

Tên này, bệnh tự luyến quá nặng rồi, cô nên học hỏi bà Cảnh cách để chữa trị dứt điểm mới được.

"Cảnh Nhược Đông, anh có biết bệnh tự luyến của anh rất nặng không?"

"Bệnh nan y, khó chữa lắm."

"..."

Biết bản thân tự luyến như thế rồi mà còn không biết sửa, Kỳ Hinh thực sự bó tay.

Không biết, bà Cảnh cao siêu có thể giúp cô trị tên này không.

"Hinh nhi, không cần phải chữa bệnh đâu."

"Tại sao?"

Tự luyến thật sự rất khó sửa, hơn nữa, đây lại là tính xấu, Kỳ Hinh sợ khi cô tiếp xúc nhiều với Cảnh Nhược Đông, cô sẽ mắc bệnh này lúc nào không hay.

"Mình đẹp thì cứ nói mình đẹp thôi, đẹp đâu phải là cái tội, có trời làm chứng mà."

"Đẹp thì đẹp được bao lâu, già rồi mà còn đổ đốn."

Nói thế nào đi nữa, Cảnh Nhược Đông cũng đã 34 tuổi rồi, hơn Kỳ Hinh 10 tuổi lận.

Đã là đàn ông trưởng thành, nên biết suy nghĩ một chút chứ.

Kỳ Hinh cảm thấy, Cảnh Nhược Đông đích thực là đứa trẻ to xác.

Cảnh Nhược Đông đột nhiên bám lấy chân Kỳ Hinh, khóc thét lên.

"Mẹ ơi, cô ấy chê con trai mẹ già! Mẹ ra lấy lại công đạo cho con đi."

Một chiếc dép phi thẳng vào mặt Cảnh Nhược Đông.