Chương 55

"Mày... coi như mày biết điều. Hừ, Tiểu Hinh mà sinh con trai, mày cút ra chuồng chó mà ngủ."

"Mẹ, mẹ nghĩ con trai mẹ yếu đuối sao? Con đảm bảo, Hinh nhi không sinh con gái, con cởi chuồng ra chuồng chó ngủ luôn."

"Mày vẫn đang cởi chuồng đấy."

"..."

Nhắc mới nhớ, nhưng Cảnh Nhược Đông vẫn có chiếc qυầи ɭóŧ che chắn mà, đâu có đến mức trần như nhộng đâu.

"Tiểu Hinh, chúng ta xuống ăn đi. Con cứ kệ nó đi, về sau, không phải là quỳ trên sàn cẩm thạch như này đâu."

Phương pháp của bà Cảnh quả thực là thiên hướng nghiêm khắc, đôi lúc còn có chút bạo lực, nhưng rất hiệu nghiệm đấy chứ.

Ông Cảnh hơn bà Cảnh cũng 16 tuổi liền, vậy mà vẫn nghe lời bà răm rắp, đâu dám cãi câu nào.

Đến cả nói xấu sau lưng cũng không dám.

Ngồi vào bàn ăn cơm, Kỳ Hinh vẫn không quen. Ngồi trước mặt cô, có thể sẽ là ba mẹ chồng tương lai, hoặc ba mẹ chồng tương lai hụt.

"Tiểu Hinh, con ăn nhiều vào."

Bà Cảnh gắp cả hai cái đùi gà vào bát Kỳ Hinh.

Hai ông bà cũng già rồi, lẽ ra, hai người phải ăn chứ. Kỳ Hinh lại gắp lại vào bát hai người.

"Không cần đâu bác, cháu... đang giảm cân đấy mà."

Ông Cảnh còn đang định xé thịt ra ăn, chiếc đùi gà đã bị bà Cảnh cướp mất, để sang bát của Kỳ Hinh.

"Ăn no rồi mới có sức giảm béo chứ. À, mỗi thịt vẫn chưa đủ dinh dưỡng đâu, để ta cho người làm thêm trà sữa với bánh ngọt nữa."

"..."