Chương 36

Lúc này.Tất cả cậu ấm cô chiêu giả, đối mặt với sự chất vấn của Lâm Phàm.

Sắc mặt ai nấy đều như trái cà chua trong sương lạnh, âm u không nói lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào Lâm Phàm.

Thấy cảnh này, Lâm Phàm càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình.

"Cũng không biết các người là đám ăn hại từ đầu đến, một chút tiền như vậy cũng không có, mà dám giả vờ giả vịt trước mặt tôi!"

"Biết điều thì tánh xa tôi ra một chút, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát, bắt tất cả mấy người lai!"

Lâm Phàm mắng xong.

Thì âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu.

[Chúc mừng kí chủ tức giận từ chối yêu cầu vô lễ của những người này, đạt được điểm đánh giá

cấp B!]

[Đánh giá cao nhất là cấp S, mong kí chủ cố gắng nhiều hơn!]

Ngay lúc này.

Người phụ nữ thượng lưu Giả Mạn Nhu còn muốn nói hai câu nữa để lừa gạt Lâm Phàm.

Nhưng cô ta còn chưa mở lời thì đã bị Lâm Phàm chỉ thẳng vào mặt mắng.

"Cô đừng nói nữa! Nghe những lời cô nói tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi!"

"Lần nào mở miệng cũng là tiền tiền tiền, thể diện, thể diện, thể diện!"

"Tôi thấy đám con nhà giàu giả này đều là diễn viên mà cô mời tới thôi!"

"Lúc trước muốn lừa tôi phát một khoản lớn tiền lì xì, bây giờ lại muốn lừa tôi chi nhiều tiền hơn, cô xem tôi là thằng ngu à?"

"Nếu không phải sợ đánh cô làm bẩn tay tôi thì tôi đã sớm đánh bay cô rồi!"

Lâm Phàm mắng xong.

Âm thanh của hệ thống lại vang lên.

[Chúc mừng kí chủ tức giận từ chối yêu cầu vô lễ của những người này, đạt được đánh giá cấp A!]

[Đánh giá cao nhất là cấp S, mong kí chủ cố gắng nhiều hơn!]

Giọng nói của Lâm Phàm rất lớn, mắng đến nỗi vẻ mặt Giả Mạn Nhu vô cùng hoảng hốt.

Cô ta không ngờ tới, Lâm Phàm đã sớm có sự phòng bị với cô ta.

Lúc trước cô ta còn ảo tưởng Lâm Phàm sẽ trở thành một trong những con chó vẫy đuôi theo sau cô ta, nhưng lúc này đây tất cả đều tan biến như bọt biển.

Ngay sau khi lấy được đánh giá cấp A, Lâm Phàm cũng không muốn ở đây chờ lâu thêm nữa.

Rất muốn mở cử rồi đóng sập lại rời đi.

Nhưng lúc này.

Cái tên con nhà giàu thực sự tên là Vương Cường lúc trước lại nói.

Chỉ thấy đôi mắt anh ta híp lại, khóe miệng mang theo ý cười nghiền ngẫm, nói.

"Lâm Phàm, nếu như anh tìm lý do khác để từ chối mời khách thì tôi đây cũng không tính toán."

"Anh nói chúng tôi đều là giả, còn chửi chúng tôi là đồ ăn hại, đương nhiên tôi không muốn nghe những lời này rồi, vừa hay trong thẻ của tôi có năm trăm vạn."

"Không biết có đủ lọt vào mắt xanh của anh không?"

Những cậu ấm cô chiêu khác trong đám anh ta dẫn đầu cũng cười, nụ cười có mấy phần suy ngẫm.

Bọn họ cũng lấy thẻ bạc trong ví tiền ra rồi ném lên bàn: "Trong thẻ của tôi cũng có hơn ba trăm vạn, không biết có thể lọt vào mắt anh không?"

"Tôi cũng có hơn bốn trăm vạn, có lẽ cũng gắng gượng được tính là con nhà giàu rồi nhỉ?"

"Lâm Phàm, anh chớ vội đi, thẻ của tôi cũng có mấy trăm vạn, nếu không thì anh cũng kiểm tra đi?"

Trong thoáng chốc.

Vài người trong đám con nhà giàu chân chính đều ra tay.

Bọn họ cũng không muốn chống đỡ cho mấy đứa con nhà giàu giả kia.

Chỉ là muốn xem trò vui, xem Lâm Phàm giải quyết tình huống này thế nào mà thôi.

Lúc này đã có đám con nhà giàu chân chính tiên phong, đám con nhà giàu giả kia cũng làm ầm ĩ không ngừng.

"Lâm Phàm, không phải là tôi không bỏ tiền ra nổi, chỉ là nhà tôi quản lý khá chặt, bây giờ anh Cường đứng ra làm chứng, anh còn gì để nói không?"

"Đúng đấy, anh đừng ra vẻ khinh người, bọn tôi chính là con nhà giàu!"

"Lúc nãy không nói lời nào là vì nể mặt anh, nhưng anh cũng quá kiêu ngạo rồi đấy! Bây giờ anh nhận thua, bỏ tiền ra mời khách đi!"

Tình huống biến đổi bất ngờ, trong chớp mắt bất lợi đã đẩy về phía Lâm Phàm.

Đối mặt tình huống quay một trăm tám mươi độ này, người xem tron phòng phát sóng trực tiếp cũng sững sờ.

Những người xem nữ cực đoan tiêu chuẩn kép càng bắt lấy cơ hội này, gáy to.

"Há há há há! Giờ thì bị vả mặt rồi! Thử hỏi anh có tức không!"

"Có chơi có chịu, bỏ tiền ra! Tôi thấy Lâm Phàm này không chi nổi nhiều tiền như vậy để mời khách đâu! Đoán không chừng lát nữa sẽ đổi ý đó!"

"Còn muốn để chúng tôi khó xử, bây giờ nhìn xem rốt cuộc là ai xấu mặt hơn!"

Đối mặt với tình huống này, khán giả nam của phòng phát sóng trực tiếp cũng chết lặng.

Không thể ngờ được sự việc đã đến bước này vẫn có thể xoay chuyển.

Trong chốc lát, sự việc phát sinh quá đột ngột, nên bọn họ không biết nên nói gì cho tốt.

Lúc này, Lâm Phàm đang đứng ở cửa phòng VIP cũng dừng chân lại.

Ngay lúc anh đang định đi đón lấy sự tức giận của bọn ngu như chó này.

Thì trong tầm mắt nhìn về phía hành lang anh lại

thấy một hình bóng quen thuộc.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng rất vừa vặn, cách ăn mặc nhã nhặn đang đẩy cửa đi ra từ phòng VIP bên cạnh.

Ngay sau đó, khoảng cách của hai người chỉ còn khoảng mười mét.

Lâm Phàm thấy người này thì trong lòng hơi thay đổi.

Người này đúng là người giàu có lái siêu xe Pagani Zonda mà anh gặp được ở bãi đỗ xe ngày đó - Tô Hiểu Phàm.

Lúc ấy anh ta đã đưa cho anh một tấm danh thϊếp câu lạc bộ siêu xe SSC.

Cũng chính vì lời mời này, Lâm Phàm mới đồng ý đề nghị của Giả Mạn Nhu sau đó.

Không ngờ lại khéo như vậy.

Ở khách sạn năm sao lại có thể gặp được người quen.

Mà lần đầu tiên Tô Hiểu Phàm gặp Lâm Phàm, hai mắt anh ta đã sáng lên.

Đối với khuôn mặt Lâm Phàm trí nhớ của anh ta vẫn còn mới mẻ.

Khi đó, Pagani Zonda của Lâm Phàm đã mang đến cho anh ta ký ức vô cùng khó quên.

Hôm nay anh ta với vài người bạn trong câu lạc bộ siêu xe SSC ra ngoài ăn cơm.

Đúng lúc ở dưới lầu nhìn thấy chiếc Pagani Zonda của Lâm Phàm.

Anh ta còn rất ngạc nhiên, không biết có thể gặp được Lâm Phàm không, thật sự không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy.

"Lâm Phàm! Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây! Quả là qua sông đυ.ng với con đò... thật khéo."

Tô Hiểu Phàm cười ha ha, đi tới chỗ Lâm Phàm.

Anh ta vừa đi vừa hiếu kỳ nói: "Lâm Phàm, bên này toàn là bạn bè của anh sao? Nếu không ngại thì giới thiệu cho tôi làm quen với?"

Đối mặt với vấn đề này, Lâm Phàm chỉ yên lặng cười rồi lắc đầu nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và bọn họ không phải bạn bè."

"Chỉ là hiểu lầm thôi."

Mà trong phòng VIP.

Mọi người vốn không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, chỉ thấy Lâm Phàm ngẩn ngơ đứng ở cửa, đang quay lưng về phía bọn họ.

Cũng không biết rốt cuộc anh đang làm gì.

Vương Cường có hơi giận dữ: "Lâm Phàm! Tôi đang nói chuyện với anh đấy? Anh cho rằng tôi đang đánh rầm à?"

Nhưng đúng lúc giọng nói của anh ta vang lên.

Thì bên cạnh Lâm Phàm có một người trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người này, cả người Vương Cường đều ngớ ngẩn.

Anh ta nói trong vô thức: "Tô... Anh Tô, sao anh lại ở đây?"

Không chỉ anh ta, mà những cậu ấm cô chiêu khác cũng nhận ra thân phận của Tô Hiểu Phàm.

Trên mặt bọn họ đều tỏ vẻ khϊếp sợ.

Phải biết rằng Tô Hiểu Phàm là cậu ấm thứ hai của tập đoàn Tô thị.

Tài sản xí nghiệp của gia tộc hơn trăm tỷ, chính là nhân vật làm mưa làm gió trong giới đại gia hàng đầu của thành phố Long Tĩnh.

Dù phóng tầm mắt khắp cả nước thì cũng là con nhà giàu được xếp danh hiệu.

So với Tô Hiểu Phàm thì đám cậu ấm cô chiêu bọn họ chỉ là mấy thứ vớ vẩn.

Hoặc là nói, ngay cả mấy thứ vớ vẩn cũng không bằng!