Chương 35

Chỉ là cô ta đang phải giả làm một người phụ nữ thượng lưu chân chính, lúc này phải giữ điệu bộ thục nữ.Cô ta biết, ở đây có con nhà giàu thật, nếu thấy cô ta chỉ Lâm Phàm giận dữ mắng, hoặc quở trách bực bội với Lâm Phàm.

Vậy chẳng phải hình tượng tốt đẹp của cô ta sẽ bị hủy hoại sao.

Thế là, cô ta chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu với Tần Sơn, hy vọng người sau có thể diễn vai nghiêm khắc.

Tân Sơn đã không vừa mắt Lâm Phàm từ trước rồi.

Lúc này thấy được ám thị trong mắt Giả Mạn Nhu, anh ta cũng cười ha ha.

Ra dáng như một đại ca, hỏi Lâm Phàm: "Người anh em, sao cậu không nói gì thế?"

"Chẳng lẽ trong trà còn có bí mật động trời cần nghiên cứu sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, Lâm Phàm ngẩng đầu liếc anh ta một cái.

Trong mắt Lâm Phàm, mấy người này đều là con nhà giàu sống tạm bợ dựa vào ba mẹ.

Vốn dĩ Lâm Phàm không quan tâm tới bọn họ, đương nhiên cũng lười tiếp xúc với bọn họ.

Mới đầu anh còn nghĩ mấy đứa con nhà giàu sau sẽ lên tiếng ngăn cản đề nghị nhàm chán này.

Nhưng không ngờ mấy người này chỉ đứng im lặng xem kịch, không có chút ý định muốn giúp mình.

Thế nên Diệp Phàm chỉ giả bộ uống trà, muốn xem thử sau đó bọn họ sẽ làm gì nữa. 4

Nhưng ai biết được, đối phương không những không kiềm chế còn mặt dày muốn anh chi tiền mời khách.

Vấn đề ngu ngốc như vậy, Lâm Phàm không cần nghĩ đã muốn từ chối.

Mời một đám vô dụng ăn uống vui chơi, chi bằng để anh đem tiền ném xuống sông còn hơn, chí ít còn nghe được tiếng động.

Thậm chí, qua một đoạn thời gian quan sát, Lâm Phàm còn có một giả thuyết to gan.

Tất cả những đứa con nhà giàu này, đều là diễn viên do Giả Mạn Nhu mời tới.

Vì Lâm Phàm từng thấy con nhà giàu thật sự, không chỉ biết con nhà giàu có chí tiến thủ sẽ tán gầu thế nào, còn biết cậu ấm cô chiêu ăn chơi tán gẫu thế nào.

Ngược lại đám người này nói chuyện rất lạ.

Rõ ràng là ra dáng con nhà giàu sang quyền quý, lại không nói về phụ nữ, cũng chẳng nói về xe sang, đồng hồ sang, mà lại nói về công ty dòng họ.

Cái này quá khác biệt.

Diệp Phàm cảm thấy có thể vì mình lái siêu xe quá bắt mắt, nên mới dẫn bầy muồi tới hút máu mình.

Kết hợp với các chi tiết trước đó, trong lòng Diệp Phàm cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của mấy người này sâu sắc.

Lúc Lâm Phàm định từ chối thẳng.

Tiếng hệ thống trong đầu Lâm Phàm lại vang lên.

[Ting! Chúc mừng ký chủ đã mở ra nhiệm vụ ẩn lần này.]

[Nếu ký chủ từ chối yêu cầu bất lịch sự của mấy người này, mắng mấy người họ một trận, sẽ giành được một phần khen thưởng lớn.]

[Đánh giá cấp C là thấp nhất, phần thưởng là mười vạn tiền mặt và một hộp rượu đỏ đẳng cấp

thế giới, chấm điểm dựa trên tình huống thực tế, điểm càng cao thưởng càng đỉnh!]

Đang lúc Lâm Phàm sững sờ.

Tân Sơn lại cười ha ha, lại hùng hổ dọa người: “Người anh em Lâm, sao cậu thành người câm rồi?"

"Lại nói, cậu chỉ cần trả lời có thể hay không thể là được, có gì khó đâu?"

"Chẳng lẽ, cậu là con nhà giàu giả mạo sao, đến cả chút tiền này mad cũng không có?"

Đối mặt với hỏi này.

Sắc mặt Lâm Phàm trầm xuống.

Vốn anh không có ý định muốn quen biết với mấy loại “rác rưởi cao cấp" này.

Hơn nữa còn có phần thưởng của hệ thống, thế nên anh tức giận nói: "Các người còn nói bản thân mình là con nhà giàu sao!"

"Tất cả chỉ biết chém gió, còn nhanh hơn cả vệ tinh trên trời rồi đấy.

"Các người muốn tôi chi tiền mời các người ăn cơm chứ gì? Được! Tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi các người."

“Nếu các người có thể giải đáp được câu hỏi của tôi, các người muốn ăn gì tôi mời các người ăn cái đó.

Câu hỏi được đặt ra.

Ánh mắt mấy con nhà giàu giả ở đó sáng lên.

Vốn dĩ bọn họ muốn nắm bắt cơ hội này, tóm lấy mớ lông dê của Lâm Phàm. Kết quả không ngờ đến, Lâm Phàm lại đồng ý thật.

Chỉ cần trả lời vấn đề, là có thể nhận lại lợi nhuận to lớn, đương nhiên là bọn họ rất tình nguyện.

Mà mấy cậu ấm cô chiêu thật lại rất thưởng thức nhìn cảnh này.

Vốn không định nhúng tay vào, chỉ muốn là khách xem mà thôi.

Lúc này.

Khán giả trong phòng trực tiếp cũng bị câu trả lời của Lâm Phàm khiến ngẩn người.

Mấy cô gái cực đoan tiêu chuẩn kép cũng muốn xem xem Lâm Phàm muốn hỏi cái gì.

Tất cả mọi người đều chú ý tới Lâm Phàm.

Sau đó Lâm Phàm hít sâu một hơi, chỉ vào đám con nhà giàu hỏi.

"Tôi thấy mấy người nói tiền một bữa ăn năm sáu mươi vạn, hình như không thành vấn đề."

"Quả thật tiền bỏ ra cũng không nhiều, tôi cũng không quan tâm tới chút tiền đó, nhưng tôi có một thắc mắc nho nhỏ, các người là con nhà giàu thật sao?"

“Mọi người đã là người có tiền rồi, vậy các người lấy thẻ ngân hàng ra chụp lại số dư trong thẻ các người đi!"

"Mỗi người các người có năm mươi vạn trong thẻ, muốn ăn gì tôi cũng mời!"

"Các người có thể không?"

Giọng Lâm Phàm như tiếng bom nổ vang bên tai đám con nhà giàu giả.

Tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt, con ngươi co lại, tất cả đều khựng lại vì câu hỏi này.

Bọn họ chỉ là một đám diễn viên quần chúng, đến cả một vạn trên người cũng không có, huống hồ là năm mươi vạn gửi ngân hàng.

Lúc này, đối diện với câu thẩm tra của Diệp Phàm, ai nấy cũng ngậm miệng.

Vừa nãy trên ghế còn rất náo nhiệt, bây giờ ngược lại hơi buồn tẻ.

Đối với câu hỏi này, mấy cậu ấm cô chiêu có tiền thật sự cũng không cần ra tay.

Bọn họ biết, dù bọn họ chứng minh mình là con nhà giàu cũng vô dụng, người khác chắc chắn không có được số tiền này.

Thay vì đứng ra nói chuyện cho đám vô dụng, không bằng im lặng xem kịch hay.

Hiện trường yên lặng đến lạ thường không khí lúc đó cũng lây đến khán giả trong phòng trực tiếp.

Bọn họ đều bị câu hỏi này của Lâm Phàm làm cho ngớ cả người.

Phải biết rằng Lâm Phàm cũng mới thấy mấy

đứa con nhà giàu giả một lần, đã dám khẳng định bọn họ là giả rồi.

Mà còn mang tiền ra đánh cược, dĩ nhiên là dáng vẻ nắm chắc phần thẳng.

Sau một hồi vắng lặng, vô số khán giả nam bắt đầu khen tốt!

"Tôi nói mà! Tôi nói tầm nhìn của Lâm Phàm rất đỉnh! Quả nhiên cậu ta nhìn thấu thân phận của đám con nhà giàu fake kia!"

“Người phụ nữ trước đó nói Lâm Phàm bị dọa đâu? Đứng ra đây chịu đòn đi!"

"Ai ya, đỉnh cao! Lâm Phàm thật sự nhìn thấu tất cả kìa! Sao cậu ta phát hiện được?"

"Lúc này, tổ chương trình há hốc mồm, phải ngậm đắng nuốt cay tiêu bỏ tiền ra dựng lên vở kịch này, sao lại bị Lâm Phàm phát hiện dễ dàng như vậy!"

"Chẳng lẽ đơn hàng mà đám con nhà giàu kia nói quá giả? Nghe nói số liệu đều do tổ chương trình cung cấp, lấy ra từ số liệu thực!"

"Lâm Phàm sao nhìn thấu được? Tôi thật sự không hiểu, chẳng lẽ cậu ta có con mắt xuyên thấu?"

"Cô nghĩ đang đóng phim đấy à!

"Hơn nữa, nếu Lâm Phàm có ý chơi đùa, không vạch trần tổ chương trình từ lâu rồi soái cực đoan tiêu chuẩn kép trước đó châm biếm Lâm Phàm, giờ đều sốc đến nỗi không nói nên lời.

Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được.

Người đàn ông bình thường chẳng có gì đáo!"

Mà mấy cô gái này trong mắt bọn họ đã nhìn thấu thân phận của mấy đứa con nhà giàu giả!