Chương 9 : Tình anh em ?

Xong buổi trà chiều, tôi dẫn Anh Ngọc ra vườn hoa gần phòng đi dạo. " Trong đám nô tì lớp dưới... Ngươi biết người tên Chu Giang không ? "

Tôi vừa bứt lá cây vừa hỏi Anh Ngọc. Anh Ngọc là nô tì ở trong Minh gia từ nhỏ, tất nhiên cô ấy phải biết và rõ nhất về những nô tì ở đây rồi. Tôi còn hy vọng cô ấy sẽ mang lại cho tôi một câu trả lời đáng mong đợi. Nhưng thứ tôi nhận chính là cái lắc đầu ngao ngán của cô ấy.

" Ơ hay... Thế ngươi có biết tất cả nô tì ở đây không ? "

" Tuy tôi ở đây đã lâu nhưng ngoài Cao Linh và mấy nô tì dọn dẹp ở chỗ Phong Hồ thì tôi chẳng biết ai sau này cả thưa thiếu phu nhân " Anh Ngọc đứng đằng sau khép nép lại nói nhỏ cho tôi nghe. Có lẽ Anh Ngọc sợ tôi có chút thất vọng về cô ấy hay cô ấy đang ngại ? Tôi nhìn gương mặt của Anh Ngọc liền thốt lên câu hỏi " Ngươi không có bạn bè sao ? "

Không hiểu sao tôi lại có thể nói lời đó nữa, tuy biết rằng đều đó đối với tôi chẳng gây hại và cũng không xúc phạm gì đến cô ấy. Nhưng tôi cảm thấy mình lại lạc hướng chủ đề rồi. Anh Ngọc chỉ khẽ gật đầu, lùi ra phía sau để tôi có thể ngắm hoa.

Tôi thấy vậy mới kéo Anh Ngọc lại bên mình, ghé sát tai cô ấy thì thầm " Ta thật sự không thích cái người nô tì tên Chu Giang đó "

Nghĩ lại khi nói câu này ra tôi tự nhận mình khá là trẻ con, lớn đầu như vậy còn đi nói xấu người khác. Anh Ngọc mới vỗ vai tôi nói lại rằng : " Chủ nào tớ đấy ! "

Đôi mắt tôi hướng nhìn Anh Ngọc rồi cả hai cùng bật cười.

______________________

Tối hôm nay, Minh Kỳ đã xử lý xong mọi việc và về nhà để ngủ cùng tôi. Tôi nằm trong lòng ngực Minh Kỳ, vừa ấm áp lại còn an toàn phì phò lén hít lấy hít để cái mùi hương thoang thoảng từ người anh ấy. " Em nhớ ta không ? "

" Cũng có chút nhớ ! " Tôi mới ngượng ngùng nắm lấy áo của Minh Kỳ.

Minh Kỳ vừa hôn lên tóc tôi " Ta cũng nhớ em, xin lỗi do ta bận nhiều việc quá nên không dành nhiều thời gian cho em được " Minh Kỳ lúc nào cũng vậy cả, lúc nào cũng đối xử với tôi thật dịu dàng nên lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy thật khó xử.

" Không sao mà, dù gì cũng là do công việc thôi "

Hai vợ chồng trên một chiếc giường, đêm đêm lại nằm xuống tâm sự với nhau những câu chuyện nhỏ mà mình đã trải qua. Quả thật là rất hạnh phúc.

" Chồng này ! Sáng giờ em cứ suy nghĩ mãi có lẽ em cũng hiểu được tình cảm của hai chúng ta rồi..."

Nghe tôi nói vậy, mặt Minh Kỳ hớn hở cười tươi như là ngày tết ba mươi vậy. Tôi vùi vào lòng ngực rắn chắc ấy mà nhẹ nhàng từng câu chữ thổ lộ tình cảm tôi đã thấu hiểu được....

" Tuy anh với em kết hôn mà không biết gì về nhau, thời gian không cả hai ở cạnh cũng chẳng nhiều....Nhưng lúc xuất hiện lại mang cho em cảm giác thật an toàn và thoải mái lắm. Em rất thích và trân trọng từng giây phút như thế này....Có lẽ tình cảm anh em này của chúng ta chính là keo sơn đấy ! Cuối cùng em cũng đính chính lại được thứ mà làm em cảm thấy khó chịu mấy ngày qua rồi, Minh Kỳ à "

Tôi ngây thơ thổ lộ hết lòng mình cho Minh Kỳ nghe một lúc lâu. Đột nhiên tôi thấy không khí khá yên tĩnh nên mới ngước mặt lên nhìn Minh Kỳ, vẻ mặt Minh Kỳ cứng đơ. Khuôn mặt tái mét không còn chút sự sống nào cả, tôi sờ lên khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo ấy bây giờ lại lạnh tanh hơn nữa. Tôi lo lắng ngồi dậy ôm mặt Minh Kỳ hỏi tới tấp.

" Anh sao vậy ? Hả ? Bị đau ở đau sao ? Em kêu Anh Ngọc gọi thầy tới khám cho nha ? "

Minh Kỳ trấn an tôi " Ta không sao...Chỉ là hơi mệt, mình ngủ được không ? "

Tôi cảm thấy mình có lỗi vì Minh Kỳ đã mệt như vậy rồi còn để anh ấy nghe những chuyện không đâu lâu như vậy.

" Xin lỗi em hơi quá lời rồi, ngủ thôi "

Minh Kỳ tỏ vẻ ôn nhu vuốt tóc tôi, rồi nhắm mắt lại ngủ. Anh ấy ngủ trong rất đẹp, đôi mi cong vuốt, đôi môi hồng hào như cánh sen vậy. Mái tóc ngắn đen mượt rủ xuống không khác nào một mỹ nam bước ra từ tranh cả. Tôi mới chui lại vào vòng tay Minh Kỳ một lần nữa và nằm nghĩ thầm rằng không biết anh ấy đã nghĩ gì lúc nghe những lời thổ lộ của tôi nữa.

________________

Như buổi sáng mọi ngày, mở mắt ra trên chiếc giường cô đơn. Tôi ngồi dậy và đợi Anh Ngọc đến đưa đồ cho mình.

Hôm nay không biết là do tôi thức sớm quá nên đợi lâu hay do Anh Ngọc đến trễ hay sao mà vẫn không thấy mặt mũi đâu. Tôi có chút cáu giận.

Vừa nghĩ đến đã có tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Vào đi ! "

Đã định thần xoay qua mắng cho Anh Ngọc một trận thì người bước vô lại là người khác.

" Hôm nay ngươi làm gì mà.. "

" Thưa thiếu phu nhân, nô tì là Điệp Tâm Tâm "

Tôi ngớ người ra nhìn Điệp Tâm Tâm, cô ấy thường ngày lau dọn ở Phong Hồ. Sao hôm nay lại ở trong phòng của tôi thế này ?

" Ơ ? Sao lại là ngươi ? "

Điệp Tâm Tâm đưa tôi thau nước rửa mặt.

" Hôm nay Anh Ngọc xin nghỉ do bị bệnh. Nên tôi đến để thay thế cô ấy hầu hạ thiếu phu nhân "

" Anh Ngọc bị bệnh ? "

Điệp Tâm Tâm nhìn tôi gật đầu.

" Bệnh gì ? Nặng không ? "

" Tôi nghe nói cô ấy trúng gió, sốt cao "

" Dẫn ta đến gặp Anh Ngọc "

Tôi đứng dậy đi theo Anh Ngọc, trong người sốt ruột nôn nóng cầu mong cô ấy không bị gì quá nặng. Nghĩ kĩ lại thì Anh Ngọc hầu hạ tôi hơn cả tháng nay rồi, đến cả chỗ ở của cô ấy tôi không tự mình đến được, có phải là quá vô tâm rồi chăng ?

" Chị dâu ? Chị đi đâu đây "

Ở đằng sau tôi có một tiếng kêu, xoay lại không ai khác chính là Lục Đổng Hiền. Ở đằng sau nhà của Minh gia là chỗ ở của các nô tì, Đổng Hiền ở đây để làm gì ?

" Tôi đến thăm Anh Ngọc "

Lục Đổng Hiền nhìn tôi với Điệp Tâm Tâm ngạc nhiên rồi nói " Thế à, em cứ tưởng chị lại đổi nô tì hầu hạ giống em. Làm em mừng rỡ, tưởng là chị em cùng nhau đổi người chung cho vui "

Tôi cười nhẹ trong lòng nỗi lên cơn giận vốn không có. Thăm ! Không nghe rõ sao ?

" Anh Ngọc bị gì sao mà phải để chị dâu đây đến tận chỗ này ? "

Tôi chỉ đứng nhìn Lục Đổng Hiền đang đứng nói ra những lời vô duyên ấy. Chu Giang đứng kế bên ghé tai nói cho cô ấy biết.

" Em... Em vô ý quá đi mất. Anh Ngọc bị bệnh sao "

" Đúng vậy, còn nhị phu nhân sao lại đến đây ? "

" Là em tình cờ đi ngang qua đây, thấy chị dâu nên đến chào hỏi "

" Cám ơn vì lời chào hỏi "

Tôi quay đầu bỏ đi. Lục Đổng Hiền cất tiếng nói thêm.

" Phận là thiếu phu nhân, chị làm sao mà có thể thay lời cảm ơn giúp một nô tì thấp kém được ? "

Điệp Tâm Tâm đứng kế bên liếc mắt nhìn, nắm tay tôi lại nhanh trí đáp lễ Đổng Hiền.

" Thiếu phu nhân vì biết lo nghĩ cho các nô tì nên mới nói vậy. Chứ không phải như các người nhà giàu khác, chỉ biết lợi dụng nô tì làm những việc không đúng đắn "