Chương 10 : Cứu tôi

Điệp Tâm Tâm can đảm đứng trước tôi mà phản bác lại câu nói của Lục Đổng Hiền. Đổng Hiền thẹn quá hóa giận liền cho một bạt tay trời giáng vào mặt của Tâm Tâm. Tôi đứng kế lại vô dụng nhìn cảnh tượng vốn dĩ đã thấy từ lâu của Đổng Hiền nay lại gần như vậy mà giật thót.

" Hỗn láo "

Điệp Tâm Tâm chịu trận, lấy tay ôm má mình. Lục Đổng Hiền định giơ tay tán thêm lần nữa. Tôi đứng ra ngăn cản " Nhị phu nhân bớt giận lại. Dù gì cũng là nô tì thấp hèn, lời nói vô dụng thì làm sao có thể so đo ? "

Tôi tuy danh phận lớn hơn Lục Đổng Hiền, nhưng quyền uy lại thấp kém như không có lời ăn tiếng nói nào ở trong Minh gia mà lên tiếng " Chị dâu, có phải chị vì thương người quá mà lại đứng ra nói giúp cho loại tiện nhân này không ? "

Lục Đổng Hiền bật lại ngay. Tôi nhíu mày cẩn thận nói.

" Chẳng qua tôi mang danh phận thiếu phu nhân cũng đã hơn một tháng nay. Người thân cận nhất chính là Anh Ngọc, tôi xem Anh Ngọc như một nửa lời nói của mình. Vì vậy, lời tôi cũng là lời của Anh Ngọc lời của Anh Ngọc cũng như là của tôi. Việc tôi cảm ơn cũng là thay lời Anh Ngọc, Điệp Tâm Tâm có lẽ hiểu lầm gì đấy nên mới vô tình nói năng lung tung. Nên việc chịu phạt là xứng đáng "

" Nhưng như vậy là đủ rồi, Điệp Tâm Tâm dầu gì hôm nay cũng là người của tôi. Làm tôi khó xử trước nhị phu nhân, tôi phạt. "

Lục Đổng Hiền bỏ tay xuống nhìn tôi. Cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào vậy. Tôi nhỏ tuổi hơn Lục Đổng Hiền nên còn sợ sệt, tuy thân phận lớn hơn nhưng uy lực và khí chất lại một chút cũng không sánh bằng thì làm sao mới có thể đối phó được ? Đành phải nói lời ra.

" Xin lỗi thiếu phu nhân, em chỉ là đang dạy lại các nô tì trong Minh gia thôi. Vừa nãy nhất thời nóng giận vì lời nói không đáng để nghe như vậy, mong chị bỏ qua "

Tôi mỉm cười nhìn Lục Đổng Hiền. Còn người này quả là tính khí thất thường, vừa nãy còn là còn tỏa ra sát khí phừng phừng bây giờ lại trở nên vui vẻ dùng những lời lẻ ngon ngọt lúc trước nhìn tôi.

Lục Đổng Hiền nắm tay tôi " Lát nữa, em có pha trà. Mời chị qua thưởng thức trà em pha "

" Được, lát nữa tôi nhất định qua "

Lục Đổng Hiền cùng với Chu Giang bỏ đi. Tôi xoay mặt sờ vào má Điệp Tâm Tâm, nhìn đôi má của cô ấy đỏ ứng mà lòng cũng nóng theo " Ngươi hồ đồ thật đấy ! "

" Biết được nhị phu nhân là người như thế nào vẫn bốc đồng không suy nghĩ mà đứng thẳng nói ra những lời đấy. Không khác gì Anh Ngọc "

Điệp Tâm Tâm mới lẩm bẩm " Tôi xin lỗi, chẳng qua lời của nhị phu nhân nói như xem thường thiếu phu nhân vậy "

Tôi nắm tay kéo Điệp Tâm Tâm đi vào gian ở của nô tì.

" Phòng Anh Ngọc ở đâu ? "

Điệp Tâm Tâm bảo tôi quẹo phải đi thẳng rồi nhìn bên trái sẽ thấy phòng của Anh Ngọc.

* Cốc cốc *

" Ta vào được không ? "

Tôi gõ cửa phòng Anh Ngọc, * Cạch * Anh Ngọc đi ra mở cửa. Sững sờ nhìn tôi " Thiếu phu nhân, sao người lại đến đây "

Tôi đẩy cửa đi vào, hiên ngang mà kiếm chỗ ngồi ở phòng Anh Ngọc " Ta nghe Điệp Tâm Tâm nói ngươi bị bệnh, ăn xong điểm tâm sáng chạy đến đây thăm ngươi liền "

Anh Ngọc ngồi đối diện tôi ho vài cái " Cám ơn thiếu phu nhân, chẳng qua hôm qua tôi làm việc ngoài trời gió lạnh lâu quá nên mới bị trúng gió "

Phòng dành cho nô tì cũng không thể trách được cho Minh gia. Khác hẳn với phòng tôi rất nhiều rất rất nhiều, chỉ có hai cái giường đối diện và cái bàn ở giữa. Hai bên đầu giường là tủ áo đã mục nát, ẩm thấp. Trong khó chịu vô cùng, nhưng tôi cũng từng ở trong căn phòng như vậy. Nên chắc khá hiểu cảm giác nô tì của tôi.

" Người bạn ở chung phòng của ngươi là ai ? "

" Là Cao Linh đó, cô ấy mấy ngày nay về thăm nhà vì mẹ bệnh. Nghe nói là nghỉ luôn "

" Chuyện này... Ta từng nghe nhị phu nhân nói "

" Vậy sao ? À mà thiếu phi nhân, Điệp Tâm Tâm hầu hạ người tốt không ?"

Tôi mới bắt hai tay lại phủi phủi " Rất tốt chỉ có điều không bằng ngươi "

Anh Ngọc thở phảo nhẹ nhõm " Với tính khí của thiếu phu nhân thì bao nhiêu người chẳng hầu hạ được chứ ? Chỉ sợ sau này lại hắc hóa theo nhị phu nhân thôi "

" Suỵt " Tôi đưa ngón trỏ đặt vào trước miệng Anh Ngọc. Anh Ngọc thấy vậy cũng đành im.

" Ngươi ở lại một mình ổn không hay ta kêu ai đó ở Phong Hồ nhòm chừng ngươi ? "

Bàn tay nóng hổi của Anh Ngọc đặt lên tay tôi, cô ấy mỉm cười lắc đầu " Không sao, khỏe rồi tôi sẽ trở lại với thiếu phu nhân ngay "

Sau cuộc đối thoại thăm hỏi ngắn ấy, tôi đã rời đi.

_______________

Cả ngày hôm nay thật vô vị, chẳng có gì vui cả. Không Anh Ngọc không còn ai để nói hết ấm ức trong lòng. Lục Đổng Hiền cứ kè kè bên cạnh chẳng thể nào mà thoải mái được hết.

" Trà này em pha, vừa miệng chị dâu chứ ? "

" Rất ngon "

Tay cầm ly trà uống là trà hoa nhài, thơm nhẹ uống vào rất dễ chịu. Chu Giang từ ở ngoài cửa phòng của Lục Đổng Hiền đi vào " Thưa nhị phu nhân, nhị thiếu gia về rồi "

Tôi đặt ly trà trên bàn đứng dậy " Để khi khác mình lại cùng nhau nói chuyện "

" Vậy chị dâu đi vui vẻ "

Vừa ra khỏi phòng tôi đã chạm mặt Minh Hàn, cậu ấy vẫn vậy khuôn mặt trầm tư nhìn tôi qua chiếc kính tây kia. Tôi gật đầu chào, Minh Hàn chào lại sau đó lại lướt qua nhau. Từ ngày tôi về làm dâu ở Minh gia, tôi chưa từng nghe được giọng nói của Minh Hàn, cậu ta né tránh tôi và hầu hết đều rất ít khi xuất hiện ở mỗi buổi cơm. Ít ra còn hơn Minh Kỳ, không lần nào là thấy được hình bóng được anh ấy.

Điệp Tâm Tâm đứng ở ngoài chờ " Thiếu phu nhân, bây giờ cũng đã xế chiều thời tiết đã trở lạnh hơn hay là về phòng chờ đến giờ cơm tối ? "

Đưa tay ra ngoài cửa thì đúng là lạnh thật, tôi muốn đi tiếp để hít thở không khí nhiều hơn nhưng nhìn lại xung quanh bắt đầu âm u khác lạ. Cũng có chút sợ nên đành nghe lời Điệp Tâm Tâm mà trở về.

Ở trong phòng mình cảm giác mới là thích, ấm áp còn có mùi hương thoang thoảng của Minh Kỳ. Đúng vậy, tôi đã lựa chọn thật đúng đắn. Quyển sách đang đọc dở hồi trưa hôm nay bây giờ đã được lật sang trang kế tiếp " Minh Kỳ mà về, nhất định phải cho anh ấy xem được đoạn này "

Tôi vừa đọc chương bốn xong, tỏ vẻ thích thú với nó mà muốn đem khoe với Minh Kỳ.

" Thiếu phu nhân, xin hãy cứu tôi thiếu phu nhân "

Ở ngoài cửa sổ tôi nghe tiếng hớt ha hớt hở của ai đó đang gọi tôi. Tôi cất quyển sách qua một bên, lấy chiếc áo khoác lên vai đi đến gần cửa sổ. Mở hé chiếc cửa sổ bên trai bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào bàn tay tôi. Hết hồn tôi giựt tay lại " Ai.. Ai đó "

Bàn tay kia giật phanh cánh cửa gỗ, là Cao Linh. Cô ấy mặc chiếc áo nâu, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù ướt nhẹp. Đâu đó trên người còn đọng vài giọt nước nhiễu xuống đất, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt nhìn tôi. Sâu thẳm trong đôi mắt là lời cầu cứu tha thiết của Cao Linh.

" Cao Linh ? Sao ngươi lại ở đây ? Không phải ngươi đã về nhà thăm mẹ mình rồi sao ?"

Cao Linh không nói gì cứ chằm chằm nhìn tôi, phía sau gáy lạnh lẽo đến nổi ca da gà. Nhìn tôi như vậy cứ một lúc lâu cũng chịu nói.

" Tôi lạnh lắm thiếu phu nhân, mỗi người mới cứu được tôi thôi, người hãy cứu tôi được không ? "

Linh Cao bật khóc nức nở, miệng run run cầu xin thảm thương " Được rồi trước tiên hãy vào trong, có gì từ từ nói chuyện " Tôi đi vào trong kiếm cái áo gì đó để khoác lên người Cao Linh thì cô ấy lại nói :

" Bờ sông phía sau Minh gia "

Thoáng chóc đã không thấy Cao Linh ở đâu, tôi mới nhóm người ra cửa sổ nhìn thì không còn ai nữa. Mặt trời đang dần xuống núi, giờ này ai còn dám ra ngoài đường được nữa.