Chương 8 : Chu Giang

Từ sau khi tôi gặp những chuyện kì lạ thì dạo gần đây, tôi cứ hay bị giật mình mỗi đêm. Minh Kỳ thì không có ở cùng tôi nên mỗi lần tỉnh ngủ lúc giữa đêm đấy lại rất sợ. Lâu lâu còn có cảm giác như ai đó ở ngoài cửa sổ nhìn mình hay là việc gió thoang thoảng kèm chút âm khí mà thổi lên người tôi.

Tôi sợ lắm nên đã kêu Anh Ngọc đến ngủ cùng mình.

" Đêm nay ngươi ngủ với ta nha ? Một đêm nay nữa thôi, nghe nói ngày mai chồng ta về rồi nên ta sẽ không làm phiền ngươi nữa đâu "

" Nhưng thưa thiếu phu nhân, giường của chủ ai đời nô tì nào dám đặt mình lên mà đi ngủ chứ ? "

Anh Ngọc nói quả là đúng, nhưng thà phá luật thời kiện như này còn hơn là ngủ trong sợ hãi.

" Nhưng... Nếu ngươi mà ngủ cùng ta đêm nay. Ngày mai ta ghém chút ít đồ tráng miệng dành cho ngươi. Được không ? " Tôi bắt hai tay, chớp chớp mắt ra vẻ cún con nhìn Anh Ngọc.

Cô ấy thở dài, nhìn khuôn mặt cũng đủ hiểu cô ấy muốn nói lên rằng tại sao lại có một người chủ như tôi chứ ?

Nhưng lại mềm lòng trước bộ dạng của tôi " Vậy.... Chỉ đêm nay thôi "

Anh Ngọc ra ngoài thay đồ ngủ rồi quay trở vô, cẩn thận nằm vào chỗ tôi. Đẩy tôi nằm ở chỗ của Minh Kỳ, tôi sợ nằm ở mé ngoài nên kêu cô ấy đổi chỗ. Cô ấy lắc đầu.

" Không được, chỗ của thiếu phu nhân tôi nằm. Còn chỗ của thiếu gia người hãy nằm đi ! "

Anh Ngọc khó chịu với tôi rồi xoay mặt vô trong ngủ, tôi vùi đầu vào lưng cô ấy mà nằm ngủ. Quả thật, khi có người ngủ bên cạnh tôi lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Dường như chẳng có chưyện gì xảy ra cả.

______________

Mặt trời bắt đầu mọc lêи đỉиɦ núi, gà gáy khắp nơi. Tôi chợt tỉnh giấc vừa mở mắt ra đã thấy Minh Kỳ ngồi ở đầu giường đang ngồi quạt cho tôi. Hèn chi nãy giờ thấy lạnh quá, tôi cứ nghĩ là mình đang mơ nên đưa tay quơ khắp nơi cuối cùng lại trúng vào gương mặt không tì vết đó. Một tiếng chát làm tôi điêu đứng mà bật dậy khỏi giường.

" Em... Em cứ nghĩ là mơ. Không ngờ lại là anh thật "

Minh Kỳ nhìn tôi phá cười lên giòn rụm. Rồi đưa ngón trỏ của mình chỉ vào chỗ khi nãy bị tôi tát trúng. Tôi có vẻ không hiểu thật nên vẫn nhíu mày cố đoán xem anh ấy muốn gì thế ?

" Hôn ta, ta sẽ bỏ qua cho em "

Tôi chín mặt lại gần, môi kề má Minh Kỳ rồi lại chạy ra kêu Anh Ngọc sửa soạn đồ cho mình. Quay vô đã thấy Minh Kỳ biệt mất tâm hơi.

Tôi bày ra vẻ mặt buồn buồn, mới đây mà đã đi mất rồi...

" Sao lại kêu nô tì lấy tận hai cái thau nước ? "

Anh Ngọc đi vô, hai tay xách hai thau nước càu nhàu. Vào trong lại thấy tôi ngồi trên bàn, Anh Ngọc đặt hai thau nước xuống bóp vai cho tôi.

" Chuyện gì sao ? Thiếu phu nhân "

Tôi thở dài, tay kéo một thau nước lại rửa mặt.

" Vừa nãy ta thấy Minh Kỳ còn ngồi đó, trở vào lại đi mất tiêu không nói với ta lời nào "

Trong phòng ngoài tiếng chim kêu ríu rít lại chẳng nghe thấy tiếng ai nữa. Tôi bật ngang nói " Sao ngươi im lặng vậy nói gì đi ! "

Anh Ngọc thờ thẩn bị tôi làm giật mình " Xin.. Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi có chút chuyện cần phải suy nghĩ. À nãy tôi có thấy thiếu gia, tôi hỏi thì thiếu gia nói là có việc gấp lắm "

Nghe Anh Ngọc nói vậy cũng đành chịu thôi, tôi có phúc cưới chồng giàu nhưng lại không có phúc được gần gũi chồng mình hơn. Minh Kỳ là một thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, dạo gần đây nghe nói vì vấn đề thuế chấp nên thua lỗ một mớ tiền không nhỏ, anh ấy lại làm việc suốt ngày đêm để đem lãi về nên chuyện bận rộn này không phải tôi nghe thấy ngày một ngày hai.

Bấm bụng trong lòng tôi mới bày tỏ cho Anh Ngọc " Này, ngươi biết yêu đương là gì không ? "

Anh Ngọc tỏ thái độ ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi của tôi " Nô tì quanh năm suốt tháng ở Minh gia ngày đêm hầu hạ người của Minh gia làm sao mà biết đến hai chữ xa xỉ yêu đương ? "

" Ngươi biết không, ta với Minh Kỳ có quan hệ vợ chồng nhưng lại chẳng yêu nhau. Sáng nay khi mở mắt đã thấy Minh Kỳ làm ta vui lắm " Tôi ngưng hơi.

" Nhưng... Khi thấy Minh Kỳ không còn đó nữa ta lại thấy rất khó chịu, vậy có phải ta đã yêu không ? "

Tôi bình thường đầu óc cũng hoạt động năng nổ lắm, sao lại có thể nói ra những từ ngu ngốc như thế trước mặt người hầu kia chứ ?

Tôi không hiểu vì sao Anh Ngọc vẫn tỏ vẻ bình thản trước câu hỏi của tôi. Tôi từng thấy rất nhiều vẻ mặt khuôn từ cảm xúc từ cô ấy như tức giận, lo lắng hay lạnh lùng không quan tâm, nhưng bây giờ tôi có cảm giác như cô ấy đang vui vậy. Tuy không thể hiện rõ nhưng lại làm cho người ta có thể thấy được điều đó qua từng cảm nhận.

" Chắc là vậy ạ "

Anh Ngọc chải tóc cho tôi xong liền bưng hai thaư nước đi ra ngoài không quên chúc tôi một ngày mới tốt lành.

" À thiếu phu nhân, tôi đang mong chờ đồ tráng miệng hôm nay người dành cho tôi "

Anh Ngọc ám chỉ câu nói đêm qua tôi cầu xin cô ấy ngủ cùng " Ta biết rồi "

Tôi cười khuẩy, nhìn hướng Anh Ngọc đã đi khuất.

___________

Ăn điểm tâm xong tôi lại cùng Lục Đổng Hiền ở ngoài phòng khách mà nói chuyện gia đình cùng với mẹ chồng.

" Chị dâu, hôm nay Anh Ngọc không đến cùng chị à ? "

Nghe câu hỏi của Lục Đổng Hiền tôi mới nhíu mày suy nghĩ, mọi hôm cũng chẳng có Anh Ngọc. Hôm nay ăn trúng thứ gì sao lại để ý chuyện này ?

Tôi mới lắc đầu dựa lưng vào ghế.

" Chu Giang mau qua đây " Lục Đổng Hiền gọi tên một nô tì. Một cô gái từ ngoài bước vô, nhìn trong cũng xứng đôi vừa ý với Đổng Hiền lắm " Dạ "

Chu Giang vừa vào đã cúi đầu chào. Mẹ chồng ngồi ở giữa đưa mặt hài lòng nhìn cô ấy " Trông cũng ưa nhìn "

Tôi không nói chỉ thuận theo mà gật đầu, Đổng Hiền thấy vậy liền giới thiệu cho tôi nghe.

" Đây là Chu Giang, nô tì mới của con "

" Vậy còn Cao Linh ? " Mẹ chồng hỏi.

" Cao Linh hôm qua vừa xin nghỉ, cô ta bảo mẹ mình vừa mới mất cần phải về "

" Nghỉ luôn sao ? "

" Đúng vậy "

" Hôm trước lúc tiễn Cao Linh về nhà, thấy Chu Giang ở ngoài vườn đang tưới cây. Hợp mắt quá nên kêu cô ấy làm hầu nữ cận cho con "

Lục Đổng Hiền giải thích. Ở đây ngoài những hầu nữ nô tì cận thì những đám nô tì làm vườn chăm lo quét dọn khác chẳng ai để ý tới làm chi. Vì vậy có lẽ tôi mới có cảm giác xa lạ với Chu Giang như thế nhưng lại không có chút thiện cảm với cô ấy. Tại sao nhỉ ?