Tắm rửa xong, tôi mặc lên người cái áo hồng nhạt, váy xếp dài màu hồng đậm. Hoa văn họa tiết vô cùng tinh xảo, bắt mắt, nhìn chất vải thì không bằng đồ của nhà Minh gia đưa tôi mặc nhưng cũng không phải gọi chất vải này không sang, đường chỉ may rất đẹp, ắc hẳn người may có một đôi tay tinh nghệ.
Kế bên có một cây lược làm bằng thạch ngọc, tôi lấy nó chải mái tóc hơi rối của mình. Nghĩ lại, hai năm nay toàn là Anh Ngọc hay Điệp Tâm Tâm chải tóc cho tôi, dần dần bị lậm vào mà bây giờ tự mình làm có chút khác lạ.
Tôi mang giày, đi ngược theo con đường gắn liền hai gian nhà khi nãy Lý Ân dắt tôi.
Tôi bước vào, thấy dì đang ngồi lựa vải trong giỏ khi nãy của Lý Ân.
" Dạ con chào dì " Tôi nắm chặt mép áo dưới, khép nép đứng cách dì khoảng năm bước chân.
Dì ngồi trên ghế, thước đo vải đeo trên vai, đẩy gọng kính tròn nhỏ nhìn nhìn tôi.
" Ngươi tên gì ? " Dì hỏi tôi.
" Dạ là Đồng Thanh Di " Tôi thành thật nói rõ cho dì.
Dì nhìn tôi lên xuống khắp người, ánh mắt không khỏi dò xét " Ngươi cứ gọi ta là dì Lưu " Dì Lưu không để mắt tới tôi nữa, lại dời tầm mắt xuống mấy tấm vải lụa tơ đầy màu sắc.
Vừa kiểm tra vải, dì Lưu lại hỏi tôi thêm một câu " Ngươi cũng là nô tì của nhà họ Minh ? "
Lần này tôi ấp úng lại, cúi đầu gật gật.
" Tâm Tâm khỏe không ? Lâu rồi ta không gặp nó " Dì Lưu kéo tấm lụa màu xanh lục nhạt, lấy cái thước đo vải trên vai đỏ tấm lụa ấy.
Tôi nhìn theo hành động đầy quyết đoán không một chút dư thừa của dì Lưu không khỏi thầm ngưỡng mộ, nhưng cũng phản ứng lại câu trả lời của dì " Dạ có, tốt lắm "
Đúng, Điệp Tâm Tâm ngẩn ngơ vụng về, thường xuyên hay bị Phi ma ma la rầy nhưng cô ấy lại làm việc chăm chỉ nên cô ấy được Minh gia đối xử cũng tốt lắm, không có hà khắc. Đặc biệt, khi làm nô tì của tôi, tôi lại phóng túng cho cô ấy, thiên vị không để cô ấy động tay động chân quá nhiều, còn nói khéo để cho cô ấy được đi chơi với tôi và Anh Ngọc. Nhưng không biết, tôi đi rồi Điệp Tâm Tâm và Anh Ngọc sẽ như nào nhỉ ? Trở lại làm nô tì đầu tắt mặt tối như ngày chưa gặp tôi... Hay vẫn vậy ?
Dì Lưu thở phào, trên gương mặt cũng hiện ra vài nét vui vẻ, khóe môi hơi cong lộ ra một nép nhăn mờ mờ.
" Thế... Điệp Tâm Tâm kêu ngươi lên đây làm việc ? Minh gia đuổi ngươi đi sao ? " Dì Lưu vẫn tra hỏi tình hình hiện tại của tôi.
Tôi uốn lưỡi, giả vờ bịa chuyện " Con bị bán vào Minh gia để làm nô tì hầu hạ được mấy năm gần đây, quen biết Điệp Tâm Tâm, hôm trước con làm bể vật cổ truyền của Minh gia.... Nên... Nên con bỏ trốn với sự trợ giúp của Điệp Tâm Tâm "
Chuyện gì thế ? Tôi đang bất ngờ với chính bản thân của mình, nói dối một cách trắng trợn không chớp mắt... Lộ liễu quá lộ liễu !
Không biết dì Lưu biết hay không, nhưng khuôn mặt dì ấy không chút biến sắc, chỉ nhìn đăm đăm vào hành động đo lụa của mình.
" Ngươi biết may vá không ? "
Tôi nghe câu này, liền biết câu hỏi của dì Lưu là có ý gì. Tôi nhếch mép cười khẽ " Biết chút chút "
Dì Lưu lại đăm chiêu suy nghĩ, hai mắt lúc này hướng về Lý Ân đang ngồi bất động trên bàn may ở gần ngoài cửa. Lý Ân phản ứng lại ánh mắt của dì Lưu rất nhanh, cô ấy nhưng đạp bàn may, xoay người, một tay đặt trên bàn may, một tay đặt trên đùi nhìn tôi.
" Ý ngươi được không ? "
Nhìn vào và cách xưng hô cũng biết mối quan hệ của dì Lưu và Lý Ân là chủ và người làm, nhưng dì Lưu lại rất lịch sự đã thế còn tôn trọng ý kiến riêng của người làm của mình, hỏi người ta một tiếng.
Lý Ân quắc tay ra hiệu tôi đi về phía cô ấy. Tôi liếc nhìn dì Lưu, dì ấy nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi mới chầm chậm tiến tới gần kế Lý Ân.
Lý Ân ngồi bên dưới tầm tới vai tôi, ngẩng đầu nhìn tôi " Cô biết chút chút là ở mức độ nào ? "
Lý Ân tra hỏi rất chuyên nghiệp, tôi cũng không muốn phụ lòng mình, cất công lúc trước đi học giỏi nhất là môn mĩ nghệ thêu thùa may vá, chỉ cần đem ra những kiến thức mình từng tiếp thu ra thể hiện cho cả dì Lưu và Lý Ân xem là được !
Lý Ân rời khỏi ghế bàn may, mời tôi ngồi vào ghế, tôi ngước mắt nhìn Lý Ân, rồi lắc đầu " Tôi không biết sử dụng bàn may hiện đại, chỉ biết may vá thêu thùa thủ công "
Lý Ân rất nhẫn nại, không thấy phiền, cô ấy đi ra đằng chỗ cái tủ gỗ nhìn hơi cũ kĩ, kéo tủ lấy ra một cái hộp gỗ màu xoài khá lớn. Đặt cái hộp trước mặt tôi.
Tôi mở chiếc hợp ra, thì ra là kim chỉ, kim được xếp theo thứ tự từ nhỏ nhất đến to nhất gọn gàng trong một cái túi đựng kim. Những cuộn chỉ đủ màu sắc, nhìn sơ không thiếu màu nào, cuộn nào cuộn nấy khá lớn, còn có mấy bịch nút cúc áo được chia ra từng túi khác nhau.
Tiếp theo, Lý Ân đi ra bên chỗ treo đồ, lấy một bộ áo váy giống kiểu tôi đang mặc đưa cho tôi.
Tôi cầm cây kim nhỏ trên tay, nhận lấy bộ trang phục kia. " Bộ này chưa may xong ở viền eo áo, cô may thử xem ? " Lý Ân đưa xong, khoanh tay đứng nhìn tôi xử lý.
Tôi nhìn vào cái áo màu tím, rồi nhìn qua chiếc hộp, đào xớ chiếc hộp vài cái, cuối cùng cũng tìm thấy cuộn chỉ màu tím cũng màu với cái áo.
Tôi cẩn thận xỏ chỉ vào kim, từng động tác không uyển chuyển cho lắm nhưng cũng xem như người có chuyên môn học tập qua rồi.
Từng đường chỉ màu tím được tôi may cẩn thận, vừa đều vừa thẳng tấp một hàng không lệch một li.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hai viền eo hai bên áo đã được tôi may xong. Nhìn bắt mắt, không tệ.
Tôi đưa chiếc áo cho Lý Ân. Lý Ân nhận lấy nhìn kĩ càng nét may của tôi, cô ấy lúc nhận lấy, lấy hai tay của cô kéo căng ra giữa hai viền eo giật mạnh, có cảm giác như cái áo vừa may thành công lại sắp rách đế nơi.
Dì Lưu ngồi thấy hành động đó nhướng một bên mày, nói " Động tác đều là kiến thức ở trường lớp, mà may chắc vậy sao ? "
" Lúc rảnh con hay đọc sách rồi kết hợp với kiến thức được dạy với thường xuyên tập may, con cũng hay may đồ rách của gia đình nữa " Tôi không giấu gì, cũng nói ra cho dì Lưu biết.
Dì Lưu cất tấm lụa khi nãy vào lại trong giỏ. Đứng lên đi về chỗ tôi.
Dì đặt tay lên vai tôi, " Vậy ngươi có muốn làm ở tiệm may của ta không ? "
Một lời đề nghị vô cùng hờ đối với tôi, cơ hội tốt dĩ nhiên phải nắm bắt được, hai mắt tôi sáng rực, nét mặt không giấu được niềm vui " Thật sao ? Nếu được thì con làm "
Tôi đang vui thì có một dòng suy nghĩ lóe qua " Dì, dì có tính lương nhiều không ? "
Dì Lưu bình thản " Dạy ngươi học chi tiết về may vá, sẽ không tính tiền. Khi ngươi thành thạo, nếu nhận may thì một bộ đồ sẽ chia ra sáu và bốn, ngươi được hưởng bốn "
Tôi rũ mắt xuống, mới nói " Dì, con lên tỉnh không quen ai biết ai, cũng chẳng có một đồng, dì dạy con không nhận tiền. Khi nào con biết may, dì đừng trả cho con tiền công, dì cứ lấy tiền đó đắp vào tiền nấu cơm cho con được không ? "
Dì Lưu chống cằm, " Ngươi muốn ở lại nhà ta sao ? "
Tôi gật đầu.
" Nhưng... Ta chỉ có một mình, ngươi là bạn của Điệp Tâm Tâm, dù nói vậy cũng chưa chắc ta tin tưởng ngươi để ngươi ở cùng ta. Ta không muốn trách ngươi nhưng lỡ ngươi là người xấu nói hoa nói mây ai biết được ? " Dì Lưu không ngần ngại đυ.ng chạm, thẳng thắn nói về tôi.
Từ nãy đến giờ quả đúng thật, không thể nào nói dì Lưu là người đa nghi, bởi vì trong hoàn cảnh như vậy ai cũng sẽ nói như dì Lưu thôi. Tôi nhào vào nhà nói là bạn của Điệp Tâm Tâm, cháu dì nhưng tôi không có gì để chứng minh. Nếu tôi nhảy vào xin ở ai biết tôi sẽ làm gì ?
Tôi cũng có chút tổn thương với lời của dì Lưu nhưng rồi khi ngẩng đầu nhìn cái túi vải dính đầy bụi bẩn tôi nhớ ra. Tôi chạy đến bàn để túi vải, lục lọi một lúc.
Tôi lôi ra một con dấu nhỏ mà Điệp Tâm Tâm đã đưa cho tôi vào cái ngày hôm đó. Tôi cầm chặt con dấu trong tay mang đến cho dì Lưu xem.
Dì Lưu nhìn con dấu ngơ ra một lúc.
" Điệp Tâm Tâm sao lại đưa cho ngươi thứ này ? " Dì Lưu quát lớn rồi chộp lấy con dấu trong tay tôi.
Tay tôi bị hất nhẹ qua làm tôi có chút sợ, mặt mày tái mét nhìn dì Lưu, can đảm nói " Điệp Tâm Tâm sợ dì không tin con, nên đã đưa cho con làm chứng đồng thời cũng như trao lại cho dì giữ "