Chương 23: Tiệm May Dì Lưu

Tôi, nửa ngày lưu lạc đến đâu cũng chẳng biết được, đành tìm lại một gốc cây ven đường ngồi tạm, sau đó lục túi vải lôi cái cái bánh bao và chung nước làm bằng đất nun nhỏ được Điệp Tâm Tâm cẩn thận chuẩn bị cho, lắp đầy dạ dày, có sức để đi tiếp.

Khi no căng bụng, tôi nhăn mặt nhìn lên bầu trời nắng gắt, bây giờ cũng đã là đầu mùa thu của tháng tám, nhưng nắng ban ngày lại vẫn chang chang khiến người ta vô cùng khó chịu.

Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thì tôi nghe có tiếng xe ngựa lạch cạch chạy tới gần. Tôi nhanh trốn vào sau gốc cây, đưa mắt ra nhìn chiếc xe ngựa.

" Khi nãy ta thấy có ai đó ngồi ở đây "

Giọng nói này ? Chẳng phải là của Minh Hàn sao ? Tôi lú đầu lên nhìn rõ hơn, quả thật đúng như dự đoán, chính là Minh Hàn từ trong xe ngựa đội nón vành đi ra. Trên tay cầm một cây quạt lớn, nói với người đang dẫn xe ngựa.

" Tôi cũng thấy " Người dẫn xe ngựa gật đầu đồng ý với Minh Hàn.

Tôi run lên, sợ hãi, có phải Minh gia đã biết được tôi trốn thoát khỏi quan tài nên mới đưa người đi tìm rồi không ?

Tôi không dám nhìn, đưa tay che miệng, nhắm mắt đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh, sợ Minh Hàn có thể thấy tôi, lại một lần nữa bắt tôi về Minh gia chôn sống chung với xác chết của Minh Kỳ.

" Được rồi, không quan tâm nữa, đi thôi, không thì trễ giờ hẹn với lão Cao "

Minh Hàn leo lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh đi mất.

Khi chiếc xe ngựa rời đi, tôi thở phào một hơi dài cảm thấy như mình vẫn may mắn. Vừa rồi nghe Minh Hàn nói, thì chắc chắn Minh gia vẫn chưa phát hiện ra tôi bỏ trốn.

Tôi luống cuống uống chút nước, lại lấy mảnh vải nhỏ che khuôn mặt của mình đi. Hai chân, lội bộ đi tiếp.

Tờ mờ dưới cái nắng thiêu đốt da người, một tấm bảng bằng đá đã hiện lên trước mắt tôi, tôi ngước đầu nhìn lên tấm bảng đọc từng dòng chữ được khắc tinh xảo " THÔN THANH CẢNH "

tôi lúc này vui nảy lên, hai mắt híp lại vì vui mừng, đi hơn nửa ngày cuối cùng cũng đến đầu thôn Thanh Cảnh.

Tôi đi đến một căn nhà tranh nhỏ, trước cửa treo một cái bảng to đùng, " Nơi Chỉ Đường Khách Quan ", tôi thoáng ẩn thoáng hiện đứng trước cửa. Nhìn vào nhà thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang nằm trên võng, đưa chân đong đưa.

" Ông... Ông ơi ? " Tôi thều thào giọng kêu người đàn ông.

Người đàn ông mở mắt ra, đưa mắt hướng về tôi, nói " Ngươi muốn hỏi đường đến đâu ? "

Quả đúng, thật tiện lợi có thể hỏi đường người này. " Ông có thể chỉ cháu đường lên tỉnh không ? "

Người đàn ông ngồi dậy khỏi võng, xoay người vào trong lấy ra một cuộn giấy trắng, để trên bàn gỗ ngoài cửa sổ.

" Ngươi từ tỉnh về đây à ? Hay dân trong thôn lên tỉnh ? " Người đàn ông cầm chiếc cọ nhỏ, chăm chú chuẩn bị nghe tôi nói để viết vài cuộn giấy trắng.

Tôi ấp úng không biết nói như thế nào cho phải. Nếu nói mình là người dân trong thôn lên tỉnh, có khi sẽ báo lại chuyện đi đi lại lại của người dân trong thôn Thanh Cảnh cho quan rồi sẽ bị bại lộ không ? Còn nếu nói từ trên tỉnh về sẽ bị gì ?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, đành nói " Con là dân tỉnh về thôn chơi, nhưng bây giờ muốn về lại lạc đường "

Người đàn ông viết vào trong cuộn giấy trắng, mới nhìn tôi đưa vẻ nghi nghi " Đi mỗi một mình ? "

Tôi gật đầu. Hai tay níu túi vải trên vai thật chặt.

Khi viết xong cái gì đó trên cuộn giấy người đàn ông mới xé nó đưa cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, thì ra là bản đồ nhỏ chỉ đường. Người đàn ông mới cười khà khà vỗ lên cánh tay tôi " Thật hiếm khi thấy một người khách về chơi mà đi một mình "

Tôi cười theo. Lại cảm ơn người đàn ông một tiếng, bước vài bước đi ra khỏi ranh giới giữa quá khứ và trang mới.

Một nguồn năng lượng lan tỏa làm tôi như muốn tiếp thêm sự sống, thẳng chân bỏ mệt mỏi mà chạy đi.

Cả ngày đi vừa mệt vừa đói vừa khát, nước trong chun chỉ mới nửa ngày đã không còn nỗi một giọt. Tôi ghé lại nhà dân bên đường, khẩn thiết cầu xin một ít nước, sẵn tiện hỏi đường mà tôi không hiểu trên bản đồ nhỏ.

May mắn rất nhiều, nhà người này rất nhiệt tình, thấy tôi khó khăn cũng chịu giúp đỡ cho ít nước, thậm chí còn tốt bụng cho vài cái bánh ăn đỡ.

Chân tôi như muốn gãy rời, bên đường tôi thấy một cành cây gỗ khá lớn và chắc bị bẻ gãy nằm lăn lốc ở bên đường. Tôi lao đến chộp lấy cành cây trong tay, chống đỡ mà đi tiếp.

Bây giờ rốt cuộc đang ở đâu ?

Tôi nắm vạt áo người đứng ven đường, đưa khuôn mặt lem luốc không khác gì một kẻ ăn xin mặt dày níu kéo người khác. Đôi môi khô cằn run rẩy nói ra vài câu " Xin... Xin tiên sinh có thể cho tôi biết đây là đâu ? "

Người đàn ông có khuôn mặt khá tròn, ăn mặc sạch sẽ, thân hình cũng chút mũm mĩm, xoay đầu nhìn tôi.

Thấy tôi dơ bẩn liền hất tay né tránh, còn đưa ra ánh mắt khinh bỉ nhìn đểu tôi, làm tôi hổ thẹn cúi đầu rời đi.

" Tỉnh A " người đàn ông coi như là không quá tàn nhẫn, cũng trả lời lại câu hỏi của tôi.

Tôi mỉm cười nhẹ, gật đầu lia lịa cảm ơn người đàn ông.

Tỉnh A, chính xác là tỉnh A, sau bao vất vả cực nhọc tôi cũng đã đến được nơi đây.

Niềm vui sướиɠ trong tôi òa lên, ứa vài giọt nước mắt trên khóe mi.

Tôi hai tay chống cành cây thô, chạy khắp nơi hỏi đường hết người này đến người kia, người trên tỉnh thì ra đều như vậy.

Đều là dạng người giàu có, tri thức còn đẹp đẽ và nói chuyện văn minh hơn rất rất nhiều người thôn quê. Nhưng mỗi tội, họ đều có gắn mắc lên sự khinh bỉ, gặp người khó khăn, lem luốc thì tránh như tránh tà.

Tôi hỏi mười người địa chỉ nhà của dì Điệp Tâm Tâm, đủ mười người đều không thèm nhìn lấy tôi một cái, hất mặt đi chỗ khác.

" Cô nương xinh đẹp, tôi xin cô, cô chỉ giúp tôi địa chỉ này được không ? " Tôi đưa đôi mắt đầy sự đáng thương, can đảm đứng trước một vị cô nương trẻ đẹp mặc tà áo vàng, trên tay cầm một giỏ tre trong đứa đựng vài tấm lụa quý.

Cô nương nhìn tôi, đôi mắt chứa đựng sự thương hại, cũng đồng ý giúp tôi.

Cô nương cầm lên tờ giấy mà Điệp Tâm Tâm có viết địa chỉ nhà dì cô ấy cho tôi. Khuôn mặt bất ngờ.

" Cô đi theo tôi " Vị cô nương vò tờ giấy trong tay, dẫn đường ra lệnh cho tôi đi theo. Tôi rưng rưng nước mắt, chống gậy lẽo đẽo sau lưng vị cô nương.

Đi được một lúc, vị cô nương cũng dừng lại tại một căn nhà, trước nhà có treo một cái biển " TIỆM MAY DÌ LƯU "

Vị cô nương dắt tôi vào trong, không e ngại đặt cái giỏ xách trên tay xuống bàn. Ngó vào sâu bên trong nhà hét lớn " Dì ơi "

Trong lúc đợi người, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, trước gần cửa nhích vào có ba cái bàn may hiện đại nhất, bàn may này tôi từng nghe miêu tả trong sách trong lần học mĩ nghệ ở trường hồi nhỏ, đây là lần đầu tôi được chứng kiến thấy nó. Tôi bị nó mê hoặc đến nửa ngày mà không quan tâm đến thứ gì khác.

Từ xa, một bóng người hiện ra từ từ hiện rõ dần, một người phụ nữ trung niên, nhìn cũng tầm trạc lão phu nhân. Nghiêng đầu nhìn vị cô nương đầu tiên rồi mới nhìn qua tôi.

" Ai đây ? " Dì gì đó mở miệng hỏi vị cô nương trẻ.

Câu hỏi vang lên, tôi giật mình hoàn hồn lại rút mắt nhìn người phụ nữ.

" Con không biết, gặp cô ta trên đường, muốn tìm nhà đưa con địa chỉ chỗ dì, nên con dẫn tới "

Tôi đứng sau cũng bước lên, muốn đưa tay ra chào hỏi một tiếng, nhưng tay tôi bây giờ nhớt nháp, bụi bẩn đầy người nên không dám chỉ né ánh mắt dì mà nói " Con... Ừm... Là bạn của Điệp Tâm Tâm, con không còn ai, gặp khó khăn nên Điệp Tâm Tâm giúp đỡ kêu con lên đây tìm dì "

Tôi nói ngắn ngũn, cũng có vài phần nói dối nên càng không trọn vẹn được câu. Mong, dì trước mặt không phát hiện ra quá nhiều lỗ hỏng.

" Điệp Tâm Tâm ? Bạn của con bé ? " Dì chống nạnh hai bên, đưa mắt dò xét tôi.

Tôi gật đầu.

Gian phòng yên lặng một lúc, dì nheo mắt nhìn chằm chằm tôi, lại bỏ tay ra khỏi hông, " Lý Ân, ngươi lấy đồ của ngươi cho vị cô nương này mặc đi, dẫn cô ta vào phòng tắm rửa sạch sẽ ra đây "

Lý Ân mím môi, gật đầu dắt tôi đi vào dưới nhà. Nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn, nói cụ thể hơn nó chỉ bằng khoảng hai gian nhà của Minh gia. Gian trên dùng để may đồ, làm tiệm may. Gian dưới chính là nhà chính dùng để sinh hoạt.

Hai tay Lý Ân xách thùng nước đổ vào trong bể gỗ, tôi cũng luống cuống tay chân phụ giúp Lý Ân một tay.

Hai người làm nhanh hơn một, vì vậy bể gỗ cũng đã mau chóng đầy, Lý Ân đứng bên bể gỗ nhỏ vào một hai giọt tinh dầu thơm dùng để tắm.

" Tắm được rồi, đồ tôi để ở đằng kia, tắm xong cứ mặc vào rồi lên tiệm " Lý Ân chỉ vào cái giá treo gần cửa sổ nhỏ trong phòng tắm một bộ đồ rồi đi ra ngoài.

Còn một mình tôi trong phòng tắm, thân thể trần trụi không một mảnh vải, dơ bẩn lắm lem bùn đất, tôi thả lỏng người từ từ bước vào bể gỗ.

Dựa đầu vào bể, ngước mắt nhìn trần nhà, thật tuyệt, thật thoải mái. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi đi...