Chương 25: Gặp lại Minh Kỳ

Dì Lưu thu lại vẻ mặt giận dữ ấy, lẳng lặng cất con dấu của Điệp Tâm Tâm vào túi áo phải. Dì nói với tôi :" Đây là con dấu quan trọng của nhà họ Điệp, con bé cũng thật là hồ đồ khi đưa cho ngươi món đồ quý giá này "

Tôi ngẩn ra như phỗng, Điệp Tâm Tâm quả thật là người tốt, thật không ngờ cô ấy lại tốt bụng với tôi như vậy. Nếu... Nếu có cơ hội trở về Minh gia tôi nhất định sẽ báo đáp cô ấy thật hậu hĩnh.

Trò chuyện với dì Lưu thêm vài câu, dì Lưu cũng đem đồ nghề chỉ tôi vài kiến thức cơ bản may vá. Sau đó cả tôi, dì và Lý Ân ngồi vào bàn cơm ăn cơm. Xong bữa lại ai làm việc nấy.

Trời cũng gần sập tối, dì Lưu và Lý Ân dọn dẹp lại tiệm may, tôi luống cuống cũng phụ một tay. Khi tiệm may đóng cửa dì Lưu kêu Lý Ân đưa tôi về phòng còn dì thì ở lại tiệm may soi xét vài việc.

Phòng tôi nằm ở vách gần kế vườn rau sau hè của nhà dì Lưu, có một cái cửa sổ thoáng mát, ngắm trăng rất tuyệt. Tuy không phải cao sang nhưng vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, Lý Ân bảo đây là phòng chứa đồ may, khi tôi đến dì bảo cô ấy dọn bớt đồ đi chỉ còn lại mấy bộ đồ treo trên giá bảo tôi cẩn thận đừng đυ.ng vô là được.

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng, Lý Ân cũng về phòng nghỉ ngơi. Tôi mới thoải mái nằm oài trên chiếc giường gỗ, mấy ngày rồi tôi mới được ngủ trên giường, quần áo sạch sẽ thơm tho, bụng no căng tròn. Như mơ ấy.

Tôi không ngại chỗ lạ, từ từ nhϊếp mắt lại rơi mình vào cơn say ngủ.

Nửa đêm, tiếng gió thổi lên những tán lá cây ngoài cửa sổ xào xạc, tiếng dế kêu đến nhức cả óc tai.

Tôi nằm ngửa, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, tiếng thở dốc của tôi lấn át cả tiếng dế kêu ngoài kia.

Cả cơ thể nặng trịch không tài nào cử động được, càng giãy dụa lại càng mất sức đến cả ngón tay cũng chẳng nhích lên nổi. Giống hệt... Giống hệt như lúc tôi bị những bàn tay đó ghì chặt khống chế tôi lần đó.

Đôi mắt lảo đảo xung quanh nhìn ngắm không gian mờ mịt chỉ toàn màu đen, tôi bất giác rú lên một tiếng.

Cửa sổ khi nãy đã đóng, gió thôi đến mức bị bung ra, cánh cửa đập vào thành tường tạo tiếng động rất lớn. Lòng nôn nao, tôi sợ dì Lưu và Lý Ân bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn này.

Nhưng hình như không ai nghe thấy cả, tĩnh lặng một hồi cả không gian rơi vào trầm ngâm, tiếng dế kêu ngoài vườn rau cũng im bằng bặt.

Thoắt cái, một bóng đen nhảy vụt qua, đừng lù lù trước mắt tôi. Một màu đen tôi không nhìn rõ được dung mạo người đó, chỉ là mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi cỏ đất thoang thoảng.

" Tiểu Di " Giọng trầm ấm khàn khàn cất lên, kêu tên tôi một cách thân thương, đôi mắt người ấy từ trong bóng tối màu đỏ rực nhưng lại có ánh nhìn dịu dàng nhìn tôi.

Tôi thốt lên được " Minh Kỳ ? "

Ánh trăng mờ chiếu vào trong căn phòng nhỏ kế bên góc dưới, thân ảnh Minh Kỳ lộ ra rõ hơn, tôi vô thức rơi nước mắt. Lâu rồi tôi chưa gặp anh, lâu lắm rồi.

Khi biết anh không phải người, tôi hoảng hốt sợ hãi lại vừa thương, tôi muốn gặp lại anh để hỏi rõ, bây giờ lại có thể gặp lại, thật sự là do trời có mắt nhìn thấy được tâm nguyện của tôi.

" Đi với ta đi, nương tử "

Câu nói lạnh lẽo đến từng câu từng chữ. Tôi rùng mình trợn trắng mắt nhìn bộ dạng quỷ quyệt của Mình Kỳ, đôi mắt đỏ rực đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Minh Kỳ nhìn đáng sợ, hiện hình thành một con quỷ.

" Kh... Không... Không "

Tôi la thất thanh. Không... Không... Đây không phải là Minh Kỳ...

Tôi giãy dụa nhưng đối mặt với đôi mắt màu đỏ ấy, tôi lại không làm gì được, dòng nước mắt thương nhớ lại hóa thành bi thương sợ hãi.

Mãi đến một lúc, tôi mới cử động được liền bật dậy chạy nhanh đến cánh cửa.

Vô dụng... Vô dụng mà.... Cánh cửa đóng chặt lại, tôi bấu vào cánh cửa bất lực gào khóc kêu dì Lưu và Lý Ân, hy vọng của tôi một chút cũng không còn, phải làm gì đây... Phải làm gì đây hả ?...

Cả người to lớn che khuất mất tấm lưng tôi, bàn tay Minh Kỳ lạnh lẽo nắm chặt bàn tay đang bấu vào cửa gỗ đến bật máu, lạnh lẽo... ấm áp ?

Tôi run rẩy không ngừng, muốn rụt tay lại, nhưng sức người làm sao làm lại sức quỷ, vốn dĩ tôi còn là con gái.

Tuy không đối mặt nhưng tôi biết Minh Kỳ hiện giờ đang rất giận dữ nhìn tôi từ đằng sau.

" Tha cho tôi đi, tôi không muốn chết... Hức.. " Tôi cầu xin, tèm nhem nước mắt nước mũi cúi đầu dựa thẳng vào cánh cửa.

Một tay Minh Kỳ nắm chặt tay tôi, tay còn lại sờ soạng khắp lưng, rồi lại dừng lại mân mê ngay sau gáy, chỗ hình xăm bông sen.

" Ta tha, nhưng ta không chờ được, ngươi không thể thoát khỏi số phận này đâu " Tiếng Minh Kỳ trong thật cổ quái, giọng cười khây khẩy dị hợm thật đáng sợ.

Bây giờ khoảng cách giữa tôi và Minh Kỳ bỗng trở nên thật xa lạ, thật xa lạ mà...

" Muốn làm gì tôi cũng sẽ làm, bây giờ tôi không muốn chết, không muốn chết mà " Tôi chẳng bận tâm bây giờ mình như nào là thế nào, chỉ biết mong chút trái tim lạnh lẽo kia có thể nghe được tiếng lòng này.

" Sớm hay muộn, cũng sẽ thành ma của Minh gia thôi "

Tiếng cười vọng lớn, bàn tay Minh Kỳ buông tôi ra, cơn bão qua đi rồi... Biến mất rồi...

Tôi khuỵu xuống đất, vò đầu bứt tóc thu mình lại một góc mà khóc, tiếng khóc không thành lời, đau, đau quá... Ruột gan thắt lại... Đau...

Đêm đó, tôi ngồi trên sàn đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn lên ánh trăng sáng ngoài kia suy nghĩ.

Cuộc đời tôi nhưng một quyển sách được viết dang dở, rốt cuộc là gì ?

Nhìn lại tất cả, tôi vừa nhận ra một việc, tôi yêu anh ta.

Không biết từ bao giờ, tôi lớn thật rồi. Minh Kỳ... Tôi sẽ chết... Nhưng ...

Không phải bây giờ !