Phong lì xì của mọi người ai ai cũng có tiền dành cho người, mỗi mình tôi lại nhận được phong bao lì xì có tiền dành cho ma. Tôi ấm ức nghĩ rằng dù lão gia không ưng ý đứa con dâu này thì ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ tại sao đầu năm đầu tháng lại có thể đưa cho tôi cái đồ vật xui xẻo này được ?
Nuốt ngược cục ấm ức lại vào trong, tôi vội vàng đưa lại xấp tiền âm phủ đấy vào lại phong bì để sang một bên.
Đêm khuya, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống lạnh như còn đang giữa mùa đông giá rét. Tiếng lạch cạch của cái cửa sổ kia cứ đập vào nhau. Tiếng gió ù ù cứ thi nhau ùa hết vào phòng nằm trong phòng tối tuy tôi không hề mở mắt vẫn thấy được xung quanh, thấy được hai người đàn ông đang đứng bên cạnh mép giường khuôn mặt trắng bệch của người chết vô cảm nhìn tôi rất lâu.
Tôi nhìn họ họ nhìn tôi, bên tai tiếng gió thổi vù vù càng lúc càng lớn, từ giữa hai người đàn ông cao lớn đó lại ló ra một người phụ nữ trung niên phấn mắt môi đậm cầm cây quạt giơ lên quạt quạt vài cái sau đó lại hô to " Đi thôi, thiếu phu nhân "
Cơ thể tôi nhẹ tênh như mây vô thức đi theo họ. Họ dẫn tôi đi ra khỏi Minh gia đi một quãng đường rất xa xa đến nỗi tôi cảm giác như mình đã đi hết cả cái thôn Thanh Cảnh giàu có này vậy.
Cả ba người họ kè kè với tôi, hai người đàn ông đi hai bên người phụ nữ lại đi trước dẫn đường. Đi theo dọc con đường hai bên chỉ toàn là đồng không mông quạnh mãi cho đến khi thấy được cây cối xanh um tùm, địa hình này hình như cao hơn một chút khi nãy thì phải ? Núi sao ?
Vẫn tiếp tục theo lối ánh trăng sáng đang soi khắp đường đi thì họ dừng lại ở một bia mộ đã cũ. Tôi nhìn không rõ bia mộ đó khắc tên ai chỉ mờ mờ nhìn thấy được một bông sen được khắc rất đẹp rất tỉ mỉ trên đỉnh bia mộ đó. Tôi vừa chớp mắt đã thành một ngôi nhà sung túc đâu đâu cũng đỏ rực đèn l*иg và pháo hoa giấy ngày tết. Người đi qua đi lại điều mang dáng vẻ đờ đẫn khuôn mặt vô hồn lướt qua lướt lại khắp căn nhà làm tôi ớn lạnh đến toát cả mồ hôi hột.
" Tiểu Di " Một giọng nói quen thuộc, tiếng kêu thân thương mà tôi cảm thấy nhung nhớ lại truyền đến bên tai. Tôi chưa kịp ngã người, ba người khi nãy đã dắt tôi đến đây lại biến mất vào không khí. Tôi loạng choạng đứng không vững thì một bàn tay to lớn ấm áp đã choàng lấy cả thân thể tôi thật chặt " Cẩn thận ! "
Tôi ngước mặt nhìn lên muốn chắc chắn lại rằng đó là người mà tôi đang nghĩ đến. Minh Kỳ mặc một bộ mã quái màu đỏ quần đen nhìn tôi cười " Em thật là bất cẩn quá đi "
" Anh... Anh sao lại ở đây ? " Tôi dựa vào ngực Minh Kỳ vững chân đứng dậy sau đó buông anh ấy ra luống cuống hỏi han. " Không quan trọng, đầu năm ta muốn ở bên em " Minh Kỳ vội vã ôm tôi khuôn tay lạnh ngắt nhưng lại ấp ám vô đối. Tôi mở lòng đáp lại cái ôm của anh ấy nhắm chặt mắt từ từ mà tận hưởng.
Tôi một lần nữa lại rời khỏi vòng tay Minh Kỳ ngước mắt nhìn. Minh Kỳ cao hơn tôi tới tận hai cái đầu càng ngước càng mỏi, tôi khó khăn nhìn Minh Kỳ tỏ vẻ khó chịu cáu gắt hỏi lại " Em hỏi anh, sau gần hơn cả tháng nay anh không về nhà ? "
Minh Kỳ nhìn xuống đưa mắt anh ấy chạm vào mắt tôi cười khe khẽ hì hì " Xin lỗi, dạo này công việc không ổn định ta không về nhà được " một lý do không thể cãi lại được. Tôi chỉ ngậm ngùi gật đầu với Minh Kỳ một cái.
Tôi với Minh Kỳ ngồi xuống ghế tâm tự với nhau những chuyện nhặt như trước đây. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng vô cùng. Minh Kỳ đưa cho tôi một phong bao lì xì, lần này cũng chính là phong bao lì xì màu đen. Tôi mới nhớ lại chuyện hôm nay cũng kể cho anh ấy nghe. Minh Kỳ khẽ bảo " Đây chính là phong tục "
Kì lạ, phong tục nào đúng là lì xì tiền cho con cháu ngày tết. Nhưng ai lại có phong tục lì xì cho con cháu tiền âm phủ ngày tết cơ chứ ?
Tôi nhăn mặt giải thích với Minh Kỳ về tầm hiểu biết của mình một phần cũng cho là chính mình đúng một phần cũng bán tính bán nghi có khi mỗi thôn mỗi vùng lại có phong tục đặc biệt riêng ? Nhưng những người khác ai cũng bình thường...
" Em chỉ cần ngoan ngoãn mà nhận tấm lòng của cha mẹ chồng đi " Minh Kỳ nói.
Trong đầu tôi những nhánh rể câu hỏi bắt đầu mọc lên chi chích. Muốn nói muốn hỏi nhưng lại thôi, Minh Kỳ kêu người đem nước trà lên. Người con gái tầm trạc cỡ tôi đi vào tay bưng bình trà ấm đặt trên bàn nhưng khuôn mặt cô ấy lại đờ đẫn nhìn xanh ngắt chẳng có nỗi một chút dương khí vây quanh.
Minh Kỳ rót cho tôi một chén trà bảo tôi uống vì đây là trà nhài ngoại thành rất ngon. Tôi cầm ly trà lên uống, quả nhiên như lời anh ấy nói hương trà hoa nhài này nồng nàn trong cuống họng tôi đắng nhè nhẹ không quá gắt.
Tôi gật đầu đồng ý với lời Minh Kỳ nói khen lấy khen để hương vị này. " Tạm thời ta không thể về nhà, ở nhà dù có chuyện gì em cũng hãy cố gắng mà vượt qua được không ? " Minh Kỳ đưa tay vuốt một bên mái tóc của tôi ân cần dịu dàng nói, anh ấy nói như việc chắc chắn sẽ có việc gì đó diễn ra.
Tôi thuận theo dạ một tiếng cho anh ấy yên tâm.
Minh Kỳ ngồi ở ghế đối diện cứ mãi xoay qua ngắm nhìn tôi không rời mắt nửa giây. Tôi bắt đầu cảm thấy trong người uể oải và buồn ngủ.
Tôi muốn đi ngủ... Tôi chóng mặt nhìn mọi thứ trước mắt mình nhòe đi lờ đờ lại thấy Minh Kỳ vẫn bình tĩnh mà ngồi đó. Tôi không chịu nổi nữa đành gục mặt xuống bàn thϊếp đi. Bên tai lại ồn ào tiếng xì xào của ai đó nghe như tiếng của một người phụ nữ.
" Thiếu phu nhân "
Tiếng ai đó gọi tôi thật to thật lớn vang vọng khắp nơi. Tờ mờ tỉnh dậy đã nghe tiếng chim hót, những tia sáng len lỏi cố gắng vượt qua rừng cây ùm tùm xanh ngát. Người tôi say sẩm không gượng dậy nổi, chỉ bất lực dựa vào một phiến đá bên cạnh.
Tôi run lên dưới lớp áo mỏng, sương mù sáng sớm mù mịt chẳng thấy lối ra. Hôm qua tôi chỉ nhớ mang máng mình đã gặp được Minh Kỳ sau đó... Sau đó... Tôi không nhớ nữa... Tại sao tôi lại gặp được Minh Kỳ cũng chẳng thể nhớ nỗi tại sao tôi lại ở đây cũng chẳng hiểu nỗi. Chỉ thấy trong người mệt lắm, nặng trịch. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là cây là lá...
" Thiếu phu nhân "
Một lần nữa những tiếng vang lại gọi to chức vị Minh gia của tôi. " Cứu ! " Tôi dùng hết sức kêu cứu một tiếng cả người gấp gáp thở do hết hơi.
Anh Ngọc ? Điệp Tâm Tâm ? Và cả các nô tài Minh gia liền từ một hướng nào đó chạy tới chỗ tôi đang ngồi khụy.
Anh Ngọc nhìn dáng vẻ tiều tụy này liền chạy đến đỡ tôi dậy " Thiếu phu nhân " Tôi nắm cánh tay Anh Ngọc " Mau mau bế thiếu phu nhân về nhà "
Một trong những nô tài đứng ra cõng tôi, trước khi đi tôi vừa kịp nhìn thấy một bia mộ bên cạnh phiến đá tôi dựa vào khi nãy trên đấy có khắc hai chữ " Hi Phụng "
Tôi mắt nhắm mắt mở lại thấy được dáng vẻ của Anh Ngọc đang đứng sờ sững hoảng hốt nhìn đâu đó rồi ra lệnh cho mọi người mau mau rời khỏi đây đem tôi về Minh gia.
Không ngờ tôi lại đi được một quãng đường xa như vậy. Tới trước cổng Minh gia lão phu nhân không ngần ngại tạt một bình nước vào tôi, tôi bất ngờ đến nỗi đứng hình cả nửa ngày mới động miệng " Mẹ... "
" Vào đi " Lão phu nhân lạnh lùng xoay mặt bỏ đi, tôi cũng bước chầm chậm vào lại trong Minh gia. Những hòn sỏi lớn làm tôi nhớ đến ngày đầu mà mình bước vào nơi này. Nhưng thay vì cảm giác bồn chồn lúc đó tôi lại thấy quen thuộc và chẳng còn gì để ngắm ngía nữa chỉ cúi gầm mặt mà đi vô trong.
Trời se se lạnh, quần áo tôi lại ướt như chuột lột. Tôi hắt xì vài hơi cuốn chặt chăn run run húp từng muỗng cháo Anh Ngọc đút cho. " Ta không muốn ăn nữa " Giọng tôi lệch đi một chút ngã người nằm xuống giường.
Anh Ngọc dùng ánh mắt sầu đời nhìn tôi cuối cùng cũng bê bát cháo và chén thuốc uống dở của tôi đi ra ngoài dẹp.
Trong lòng tôi bây giờ cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục vậy, hôm qua chính là mồng 1 tết là ngày mà mọi người chung vui lão gia lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh vô hình bằng cách cho tôi tiền của người chết hôm nay mồng 2 tết lại chính thức bị tạt một gáo nước lạnh trực tiếp lên người bởi chính lão phu nhân. Họ có vẻ như đang dần ghét bỏ tôi rồi...