Chương 19: Minh Kiệt

" Aa...." Tiếng thét vang lên khắp nhà họ Minh không một lần nào được yên tĩnh. Tôi ngồi kế nắm chặt tay lão phu nhân, lão gia ngồi chống cây gậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa trên trán không ngừng đổ mồ hôi. MInh Hàn khoanh tay ra sau lưng đi qua đi lại không biết bao lần lâu lâu lại cứ ngó nhìn cánh cửa bên trong.

" E...e..." Tiếng của một đứa trẻ được phát ra trong căn phòng lập tức không chần chừ Minh Hàn vội xông vào. Một đứa bé được mập mạp trắng trẻo ra đời đang nằm trong lòng của Chu Giang. Chu Giang bế đứa bé cho Minh Hàn, bà đỡ đầu cầm thau nước đưa cho cô đi đổi lấy cái khác " Chúc mừng gia đình là một bé trai rất khỏe mạnh, nhị phu nhân cũng rất an toàn ".

Minh Hàn bế đứa bé trong tay hai mắt cay cay nhìn đắm đuối khuôn mặt mới sinh của con trai mình. Lão phu nhân thở phào " Tạ ơn tổ tiên Minh gia phù hộ ". Lão gia khi nghe đó là một đứa bé trai sáng rực chạy về phía Minh Hàn " Tốt ! Ta đã bảo rồi đúng là con trai "

" Đứa bé này thật có phúc khí sinh vào giờ vàng " Bà đỡ đầu châm vào khen ngợi đứa bé trên tay Minh Hàn.

" Đứa trẻ này trông rất khỏe mạnh lanh lợi, ta nghĩ nên đặt nó là Minh Kiệt ? " Lão gia nóng vội đặt tên cho đứa cháu đầu tiên của mình. " Được, rất hợp, theo ý cha vậy công tử đầu tiên của Minh gia chính là Minh Kiệt, Kiệt trong kiệt suất ". Ngôi nhà bình thường chẳng có tiếng cười lại trông phút chốc có nhiều sự sống vây quanh làm cho sôi nỗi đến muốn òa tung lên.

________________________________________________

Lục Đổng Hiền sau khi sinh Minh Kiệt lại kiệt sức mà hôn mê tận hai ngày liền cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Minh Hàn ngồi trên đầu giường vuốt ve gò má cô " Làm tốt lắm, cô thật sự đã làm ta không thất vọng ". Lục Đổng Hiền đau đớn gượng ngồi dậy " Nước " khuôn mặt hốc hác của Lục Đổng Hiền làm cho Minh Hàn có chút thương hại. Hắn vương tay rót một ly nước ấm cho cô. Trong lúc Đổng Hiền đang từng ngụm từng ngụm uống thật nhanh để làm dịu mát cơ thể Minh Hàn cười khẩy " Đứa bé tên Minh Kiệt "

Lục Đổng Hiền hít thở thật sâu nhìn Minh Hàn " Còn gì nữa không ? "

" Còn chứ ! " Minh Hàn nhướng mày, đôi mắt sắt lạnh sau cặp kính tây. Hắn ghé sát tai Lục Đổng Hiền thì thầm không to không nhỏ sau đó lại đặt lên trán Lục Đồng Hiền một nụ hôn " Cô sinh con cho ta, ta nhất định sẽ xem trọng cô thật nhiều cũng sẽ cho cô hưởng những phúc lợi mà cô mong muốn " Nói rồi lại đẩy gọng kính quay lưng bỏ đi.

________________________________________________

" Con dâu, đây là trà thảo mộc thiên nhiên rất đắt tiền ta đã mua riêng cho con để uống giữ gìn sức khỏe trùng tu nhan sắc sau khi sinh nở " Mẹ chồng kêu người đưa cho Lục Đổng Hiền một tách trà thảo mộc " Con cám ơn tấm lòng yêu thương của mẹ " Lục Đổng Hiền cúi đầu bày tỏ lòng thành của mình.

Tôi ngồi đối diện hai người họ trên chiếc bàn tròn ở Phong Hồ. " Minh Kiệt ngủ rồi, ngươi đưa vào trong phòng và canh chừng tiểu thiếu gia đi " Lục Đổng Hiền ru ru vài câu, đứa trẻ cho uống sữa no lại lim dim ngủ ngon lành " Dạ ".

Nghĩ lại thì thời gian trôi đi rất nhanh, thấm thoát trôi lại cũng gần một hai năm trời ròng tôi ở Minh gia. Ngày cuối cùng tôi gặp được Minh Kỳ là lúc ở trong giấc mơ bị lạc giữa rừng kể từ đó một bóng dáng hay tin tức gì cũng chẳng thể thấy đâu. Lạ thay, Minh gia lại không hề quan tâm đến điều này mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Tôi lại không dám mở miệng nhắc đến, chỉ phận lủi thủi một mình.

" Mẹ con về phòng trước " Tôi đứng dậy, phủi tay đi thẳng về phòng. Trên đường đi đầu cứ ong ong choáng váng. Ngồi trên ghế tôi ôm đầu nhận cơn đau đớn ập tới.

" Thiếu phu nhân... "

Một giọng nói thều thào bên tai kêu gọi, tôi cảm nhận được đó là tiếng gọi mà đáp lại : " Bách Hoa ? "

Ngay lập tức, một người phụ nữ tuổi trung niên mặc chiếc váy trắng thời nhà Thanh đứng ngay trước mặt tôi. Đầu tôi rất đau, lờ mờ chỉ thấy được hình ảnh nhòe đi trong mắt của mình. Tôi đoán... Đó chính là hình dạng thật của Bách Hoa..

" Đứa trẻ rất nguy hiểm, thiếu gia bảo đứa trẻ đó rất nguy hiểm... "

Bàn tay lạnh ngắt của Bách Hoa chạm vào tôi. Tôi cảm nhận từng cơn lạnh gáy chạm qua da thịt mình " Thiếu gia sẽ mang cô đi càng sớm càng tốt... "

Bách Hoa dần biến mất vào hư không, tôi bình tĩnh lại nhìn vào trong gương. Gương mặt hốc hác nhiều ngày không ngủ đang dần dần ăn mòn lấy tôi.

Đêm tối, cả Minh gia đều sắn sốt từ người hầu đến cả lão gia và lão phu nhân. Tiếng khóc của Minh Kiệt vang đến hết cả căn nhà, từ gian phòng này đến gian phòng kia đều có thể nghe thấy tiếng oe oe của đứa trẻ sơ sinh được vài tháng này.

Tôi từ trong phòng, khẽ nhìn qua cửa sổ thấy mầy người nô tì cầm trên tay cả thau nước ấm chạy tới chạy lui, còn thấy cả Anh Ngọc. Tôi bạo dạng trèo qua cửa sổ, chạy đến bên Anh Ngọc đang đứng chỉ dẫn cho đám nô tì nhỏ bé hơn làm việc.

" Chuyện gì xảy ra vậy ? " Tôi đặt bàn tay lên vai Anh Ngọc, Anh Ngọc giật nảy lên lùi về sau vài bước, nhìn thấy tôi, cô ấy vuốt ngực thở phào. " Thiếu phu nhân ngủ đi ạ ? "

Tôi nhíu mày, " Không, tiếng Minh Kiệt khóc lớn vậy kêu ta ngủ ? "

Anh Ngọc hết cách, lắc đầu xua tay mới nói " Tiểu thiếu gia nửa đêm lúc đang uống sữa mẹ lại sặc ra máu, nhị thiếu gia và nhị phu nhân trợn trắng mắt. Đang chờ đại phu đến "

Nghe Anh Ngọc nói, tôi đã hiểu rõ được tình hình hiện tại. Bắt đầu len lén rời khỏi hành lang, lén lút chạy đến cửa sổ phòng của Minh Hàn và Lục Đổng Hiền.

Tôi đưa đôi mắt của mình nhìn qua khe cửa sổ nhỏ, thấy Lục Đổng Hiền đang bế Minh Kiệt, hai mắt đỏ hoe nhìn thằng bé trên tay. Minh Hàn tức tối, phụ giúp đám nô tì tay chân vụng về một tay, lau mặt cho Minh Kiệt, qua khung cửa sổ tôi lại không thể không hoảng hốt khi thấy một cái thau gỗ lớn toàn máu.

Nghe sự run rẩy trong giọng nói của Lục Đổng Hiền nói với Minh Hàn " Sao đây...Con chúng ta.... " Lục Đổng Hiền đu đưa Minh Kiệt, ngước đôi mắt ngấn lệ của cô ta nhìn Mình Hàn.

Vừa dứt lời, lão gia, lão phu nhân và cả một người xông cửa đi vào, lão gia chỉ vào Minh Kiệt nói với người đi cùng " Mau, thầy lang, mau xem cháu nội đức tôn của ta bị làm sao "

Thầy lang nhận đứa bé từ trong tay Lục Đổng Hiền, sau đó vạch mắt đứa bé ra, lại coi hơi thở, bắt mạch từ cánh tay bé xíu.

Một lúc, thầy lang vẫn bế đứa bé trong miệng vẫn chảy đầy máu, ngẩn đầu nhìn bốn người trước mắt ông " Thằng bé không có bệnh "

Một câu xanh rờn, thầy lang lắc đầu chuẩn đoán, quả thật ông làm nghề y thuật hơn hai mươi năm nay. Bệnh như nào đều biết, đều có thể chữa được, nhưng mạch đứa bé này bình thường, hơi thở cũng đều đặn, không có biểu hiện lạ.

Cả bốn người Minh gia ngẩn người " Sao chứ ? " Lão phu nhân đi lên hai bước giật Minh Kiệt về trong tay bà. Hiện ra vẻ mặt khó chịu nhìn ông thầy lang.

" Ông bảo thằng bé bình thường mà lại sặc ra máu như vậy ? Ông muốn ăn tiền Minh gia chúng tôi đúng không ? " Lão phu nhân quát lớn.

Ông thầy lang già cũng sợ sệt mà lùi về sau, cúi đầu nói " Đây... Tôi bắt mạch khám bệnh cho Minh gia nhiều năm, sao lão phu nhân lại nghi ngờ tôi ? Với lại lời tôi nói là sự thật " Nói xong một câu thầy lang lại nghĩ đến điều gì đó lại nói " Hay... Mời thầy pháp đến đi. "

Con ngươi lão phu nhân thu nhỏ lại, nhìn ông thầy lang. Rồi lại xoay người nhìn ba người phía sau, lão gia chống quãi trượng, mò mò đi đến bên cạnh lão phu nhân " Ông về đi "

Thầy lang chào tất cả mọi người trong phòng lại bỏ đi về, lão gia nhìn Minh Kiệt rồi lại nhìn lão phu nhân. Gật đầu một cái, vuốt râu " Minh Hàn, mời thầy pháp "

-----------

Jerneyy đôi lời muốn nói :

Tôi quên mất khẩu acc mọi người ơi TwT, xong tui để rồi tui quên mất tui có viết truyện TwT, xin lỗi đã để mọi người đợi trong thời gian qua, xin lỗi vì sự hồ đồ này của tôi, tôi sẽ chăm chỉ viết thật nhiều cho mọi người.

Mãi yêuuuu !