Chương 17: Phong bì đen

Năm mới sắp đến gần, Minh gia lại có một tin vui nên không khí u sầu âm âm tối tối mọi ngày cũng đã được xua đi bởi tiếng rộn ràng của cả tất cả mọi người.

Tiếng mở cửa ở bên ngoài, Anh Ngọc bước vô đưa cho tôi một ít điểm tâm sáng " Người rầu rĩ thế kia, không giống người chút nào "

Tôi thường ngày rất hay hoạt bát trước Anh Ngọc bây giờ hình ảnh tôi ngồi chống cằm đưa mắt nhìn xa trong rất lạ " Gần một tháng mấy rồi, không thấy thiếu gia về. Ta không biết anh ấy có làm sao không " Nói một hơi tôi lại thở dài một hơi " Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết mà không nghe được tung tích gì của thiếu gia " Ánh mắt tôi thu lại đưa về trên chiếc vòng thạch anh xanh lục mà lão công đã tặng cho mình.

Từ ngày Minh Kỳ tặng cho tôi chiếc vòng này, anh ấy đã mất tích không một dấu vết. Có hỏi cũng chẳng ai thèm để tâm đến, một hai câu cũng chỉ là hai từ công việc. Tôi làm dâu ở Minh gia hơn ba tháng nay rồi đến bây giờ mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về nơi đây cả nhất là chồng của tôi, Minh Kỳ. Tôi sống trong Minh gia như sống trên đất khách vậy, không giống như có cảm giác mình thuộc về nơi này, nhưng số phận của một người con gái may mắn nhất của chỉ đến thế.

Từ lúc nghe tin nhị phu nhân mang thai, nhị thiếu gia thường xuyên xuất hiện ở nhà hơn. Lúc nào cũng đứng kề bên canh Lục Đổng Hiền không rời nửa bước " Cẩn thận ! " Minh Hàn dìu tay Lục Đổng Hiền bước xuống mâm cơm, đợi cho Lục Đổng Hiền ngồi ghế xong xuôi cậu ấy mới yên tâm ngồi kế bên.

Mâm cơm tối thường ngày chỉ là thịt cá được sơ chế rất ngon rất hợp khẩu vị. Chỉ là từ ngày nghe tin Lục Đổng Hiền mang thai có chút khác lạ... Thay vì những món ăn mặn mà đậm vị nồng cay thì chúng được thay thế bằng những món ăn dịu nhẹ thanh ngọt hơn một chút toàn là đồ ăn bổ. Tôi được hưởng ké những món này nên cũng chẳng phiền hà gì.

" Ăn xong thì uống thuốc thầy lang đã đưa, mẹ bảo người sắt thuốc cho con rồi "Lão phu nhân gắp một miếng cá hồi đưa vào chén của Lục Đổng Hiền " Cá hồi giàu chất dinh dưỡng ăn nhiều vào mới tốt cho đứa bé trong bụng "

Lục Đổng Hiền cũng nhận lấy " Cám ơn mẹ đã quan tâm con "

Bữa ăn lúc nào cũng lâu lâu thì phát ra một tiếng chén đũa chạm vào nhau nhưng bây giờ thì không còn như trước nữa bây giờ lại có thêm tiếng cười và tiếng nói như một gia đình đầm ấm.

Ăn xong tôi có một thói quen tốt là thường đi dạo cho tiêu cơm mới trở về phòng mà đi ngủ. " Ngươi xem, nếu ta và thiếu gia lỡ như cũng có con thì sẽ ra sao ? " Tôi ngượng ngùng đỏ mặt tâm sự cho Anh Ngọc nghe. Gió đêm thổi qua từng lớp áo khiến tôi khẽ run lên, ánh sáng của trăng chiếu sáng thật đẹp, bên tai còn có tiếng những con côn trùng đang kêu ò ò.

Anh Ngọc nghe câu nói của tôi cũng không trả lời chỉ đưa ra một bộ mặt cười nhẹ nhưng đâu đó lại có chút buồn thoáng qua.

Đêm bắt đầu buông xuống, đèn ở các gian phòng cũng bắt đầu được dập tắt. Tôi cùng Anh Ngọc cũng mau chóng trở về phòng " Hôm nay ngươi đốt ít thôi phòng không lạnh lắm đâu "

Anh Ngọc chuẩn bị đốt than cho tôi " Được, thưa thiếu phu nhân "

Sau khi hoàn thành công việc của mình Anh Ngọc cũng đi về. Chỉ còn mỗi mình tôi loay hoay trong phòng, nhìn chiếc đồng hồ tây đang treo ở trên tường tôi nhìn theo, chiếc đồng hồ phát ra tiếng tích tắc tích tắt vui tai khiến tôi thích thú nhìn nó. Kim dài chỉ đến vạch thứ ba giữa số II và số III còn kim ngắn thì chỉ ở số XI mỗi cái kim dài nhất luôn liên tục xoay vòng tròn qua những con số(*). Tuy nhìn không hiểu nhưng tôi thích cái cách mà nó hoạt động.

(*) Đồng hồ cổ của châu âu có 12 số la mã, vì Đồng Thanh Di sống từ nhỏ ở quê nên chưa từng tiếp xúc với đồ vật phương tây, chỉ thấy người ta gọi là gọi theo. Người xưa thường tính giờ theo 5 canh ( tối ) và 6 khắc ( sáng )

Mãi ngắm chiếc đồng hồ phương tây nên tôi đã ngủ gật đi từ lúc nào đó. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang đắp chăn ở trên giường.

_________________________

" Nhìn người hôm nay có sức sống hơn thì phải " Anh Ngọc đang phơi quần áo ở ngoài cũng tiện ngắm nhìn sắc mặt của tôi " Vậy sao ? Hôm qua ta ngủ ít hơn mọi ngày " Tôi sờ vào mặt mình đáp lại câu nói của Anh Ngọc.

" Ta chán quá, ta phụ ngươi một tay được không ? " Tay tôi vừa định nhún vô thau đồ thì đã bị Anh Ngọc ngăn lại " Không được, đây là đồ của các người hầu thiếu phu nhân không nên động vào "

Tôi trề môi nhìn lên bầu trời xanh ngát của ngày hôm nay. Làn gió xanh lướt qua càng làm cho con người ta như đang là chính mình. Hít thở thật sâu tôi ngửi thấy có một mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc một mùi hương cỏ dễ chịu đâu đó quanh tôi.

Ngày qua ngày cứ thế mà trôi qua thật nhanh, ngày đầu năm của năm mới cũng đã đến. Tôi khoác lên mình một bộ y phục mới toanh, đem khuôn mặt tươi cười đến ngồi ở phòng khách chào đón mọi người ở đó. Người đầu tiên xông đất cho Minh gia là phú hộ nhà ở thôn Lan Hoa ở tỉnh trên.

Ông ấy cũng đã khá già, chống theo cây gậy ngồi ở ghế bên lão gia Minh gia ăn mứt uống trà nói chuyện vui vẻ. Chuyện nói cũng đã hết mới chuyển sang chủ đề về con cái trong Minh gia, lão gia từ khi nghe tin đứa con dâu thứ của mình đang mang thai đứa cháu nội của ông lúc nào cũng đem khoe khắp nơi.

Không khí tết vui vẻ nhưng đến tôi ánh mắt phú hộ chỉ đặt sơ qua rồi mới chỉ mặt hỏi lão gia " Đây là ai ? Ông có hai đứa con gái hả ? " phú hộ chỉ khó hiểu nhăn mặt cùng vài sự lo lắng suy nghĩ chắc trí nhớ mình đã không còn minh mẫn nữa đợi chờ lão gia.

Lão gia cùng vài nếp nhăn đang căng tròn ra vì đang vui vẻ tươi cười lại xụ xuống. Lão phu nhân kế bên vội vàng chữa cháy " Đây là con dâu tôi "

Phú hộ ngạc nhiên đẩy mắt kính lão chóng tay trên chiếc gậy " Thiếu gia nhà này đúng là có phúc cưới được những đứa vợ xinh đẹp như này" sau đó cười rôn rả.

Tôi lúc đấy chỉ đơn thuần hiểu câu này theo ý nghĩ khác.

Cả nhà thuận theo mà cười giòn giã trước những câu đùa vui với nhau. Tiếng pháo cùng tiếng ồn ào háo hức rôn rả cả tai. Đến gần trưa phú hộ mới đi về, lão gia sau khi tiễn khách lại tới phần quan trọng. Những đứa còn cùng nhau xếp hàng đợi người lớn lì xì cho.

Lão gia cầm lên những phong bao lì xì màu đỏ như phú hộ ban nãy chỉ có điều hoa văn tiết họa rồng bay phượng múa trong lại tinh xảo hơn. Minh Hàn, Lục Đổng Hiền và Minh Hà lần lượt chúc tết lão gia và lão phu nhân sau đó lại nhận những phong bao lì xì đó.

Đến lượt tôi, tôi chúc những câu đơn giản nhưng lại hết sức là tâm ý. Nhưng đổi lại khác với mọi ngươi thứ lão gia chìa ra cho tôi chính là chiếc phong bao lì xì màu đen, trên bao còn có họa tiết con rồng màu đỏ. Tôi cũng không nghỉ ngợi mà chỉ cầm phong bì đút vào trong túi áo đi ra chỗ khác.

Không khí tết làm cho tôi thấy mình như là một hoàn toàn mới vậy, trưởng thành thêm một chút. Vừa chớp mắt vài cái đã là cuối ngày của mồng 1 tết. Trở về từ mâm cơm, tôi lau tóc ướt của mình thật khô rồi mở cửa sổ ngắm trăng. Trong lúc để chiếc khăn trên bàn tôi có lướt nhẹ qua cái áo hôm nay đang treo ở đầu giường thì vô tình làm rơi chiếc phong bì màu đen mà lão gia đã lì xì lúc sáng rơi xuống đất.

Tôi lượm lên, từ từ mở phong bì ra. Mỗi lần tết đến thứ ta mong đợi nhất chính là bóc phong bì. Từ trong thân tôi rút ra được một xấp tiền. Tôi kinh ngạc quăng tất cả xuống đất. Là tiền âm phủ !