Chương 11 : Cái chết của Cao Linh

Tôi bàng hoàng chạy vào trong uống ly nước lấy lại bình tĩnh. Rồi chạy đi đến chỗ Anh Ngọc báo tin, bây giờ người tôi có thể nhớ đến chỉ có mình Anh Ngọc mà thôi.

" Anh Ngọc có chuyện, có chuyện rồi "

Tôi gấp gáp gõ phòng Anh Ngọc liên hồi, mắt đảo xung quanh không ngừng. Nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh nào đáp lại tôi. Thình lình lại có một cảm giác lạnh lạnh ở đằng sau, có người ở đằng sau đang ngày càng tiến lại gần hơn, tôi đổ mồ hôi hột nhắm chặt mắt.

Xoay người lại, Anh Ngọc mặt tái xanh cầm chiếc đèn cầy soi lên tôi. " Thiếu phu nhân ? "

Mém tí nữa tôi lại bị dọa cho hồn bay phách tán rồi, tôi nắm tay Anh Ngọc đi vào trong " Có chuyện rồi ! "

Anh Ngọc đặt chiếc đèn cầy lên bàn, ngồi ở kế bên giường chùm khăn lại ló đầu ra hỏi " Chuyện gì ? "

Tôi lúc sáng còn mạnh dạng ngồi trên giường đối diện là của Cao Linh, khi nãy bị nhát sợ quả chẳng dám ngồi lại lần hai đồ của người đã khuất. Tôi khều lưng Anh Ngọc tránh qua một bên để cho mình ngồi.

" Ngươi đi đâu vậy ? "

" Khi nãy có tiếng Điệp Tâm Tâm kêu tôi, tôi mới ra ngoài xem xem có chuyện gì. Nhưng lại không có ai "

Nghe Anh Ngọc nói tôi run lên từng hồi " Ta... Ta vừa bị Cao Linh nhát "

Anh Ngọc bất nhờ nhìn tôi nghiêng đầu khó hiểu nói " Cao Linh sao ? " Tôi gật đầu nhìn Anh Ngọc.

" Cao Linh về nhà mấy ngày nay, sao lại hóa ma nhát người ? "

" Khi nãy Cao Linh đứng ở cửa sổ phòng ta bảo xin cầu cứu, chỉ có ta mới cứu được cô ấy. Sau đó còn nói ở bờ sông phía sau Minh gia "

Kể lại tôi còn sởn cả gai óc, cứ nghĩ lại cảnh tượng khi nãy lại đáng sợ biết bao. " Không được rồi, báo cho lão gia với lão phu nhân thôi. Người đi báo đi, người nhớ nói rằng Cao Linh báo mộng cho người,tuyệt đối đừng nói Cao Linh đã đến trực tiếp mà tìm người"

Anh Ngọc bảo tôi đi báo cho lão gia và lão phu nhân, còn cô ấy thì chạy đi báo mấy người nô tì chạy đi ra bờ sống tìm kiếm.

__________________

" Sao chứ ? Cao Linh nô tì cũ của Đổng Hiền báo mộng cho con ? " Mẹ chồng nghe tôi nói sửng sốt.

Cha chồng ngồi kế bên bình tĩnh mà húp trà, chuyện gì vậy ? Có người chết đó sao ông ấy lại tỏ ra như chưa có chuyện gì. " Ánh Tuyết mau báo cho vợ chồng nhị thiếu gia "

Mẹ chồng cùng tôi đi ra sau Minh gia mà tìm kiếm, đèn đuốc điều được thắp sáng soi dưới bờ sông. Ở đây buổi tối không khí âm u hẻo lánh, ngoài tiếng kêu Cao Linh tỷ tỷ, Cao Linh muội muội của các nô tì thì đều rất hoang vu. " Thưa lão phu nhân, thiếu phu nhân, nhị phu nhân thật sự là không thấy gì hết "

Mẹ chồng nhìn tôi " Có thật sự là không nhằm đấy chứ ? Sao nô tì của Đổng Hiền lại báo mộng cho con "

Tôi kiên quyết nhìn mẹ chồng, không phải tôi tự mà đi bịa chuyện lớn như này " Thật mà mẹ ! "

Tôi chạy ra bên bờ sông thì thầm nói " Khi nãy ngươi báo mộng cho ta đến cứu ngươi. Ta đến rồi ngươi ở đâu ? Cao Linh ơi ngươi mau hiện lên đi " vừa dứt câu tiếng cá quậy ở dưới sông ầm ầm đến té nước bắn lên bờ. Có tiếng kêu của một nô tì nào đó bên kia sông la lên " Cao Linh tỷ tỷ ở đây ! Cao Linh tỷ tỷ ở đây ! "

Nô tài chụm lại mà vớt xác của Cao Linh lên, bộ quần áo trên người của Cao Linh như lúc mà tôi đã thấy khi nãy. Cái xác đã thối rửa, miệng sùi những mép bọt trắng, da thịt phồng lên trong rất kinh dị, làn da cô ấy cũng bắt đầu ngã thành màu đen vài nơi còn có da đã bị lột ra. Trên tay nắm chặt một nhúm cỏ dại đã úa.Tôi vừa nhìn đã ôm tay mẹ chồng xoay ra chỗ khác.

Lục Đổng Hiền đỏ mắt chạy tới khóc thút thít với đám nô tì. Tôi nhìn hướng bờ sông, chỗ lúc nãy tôi ngồi gọi tên Cao Linh có một bóng đen, không rõ mặt nhưng thứ tôi thấy rõ chính là một nụ cười ma mị của cái bóng ấy, tôi sợ bật ngã ra đằng sau Anh Ngọc đứng kế liền đỡ tôi dậy " Thiếu phu nhân, người không sao chứ ? "

Tôi vịnh tay Anh Ngọc mà đứng dậy " Không sao " Nhìn lại lần nữa thì không thấy gì nữa.

" Được rồi, tạm thời cứ lấy vải che cái xác của này lại gọi vài nô tài đến canh chừng. Đợi sáng mai đưa về cho người nhà cô ta " Mẹ chồng ra lệnh.

Tôi đến bên chỗ Lục Đổng Hiền mà vuốt lưng cô ấy dìu cô ấy đứng lên mà đi vào trong nhà an ủi. " Đừng đau buồn nữa, người mất cũng đã mất rồi "

" Cao Linh hầu hạ em bao nhiêu năm như vậy, bây giờ trước mặt không phải là một hình hài Cao Linh nguyên vẹn miệng cười nói nhị phu nhân nữa..." Lục Đổng Hiền nghẹn ngào trong nước mắt nói.

Tôi không làm gì được chỉ bất lực nghe Lục Đổng Hiền than thở.

_______________

Đêm nay gió trời trở lạnh hơn, nhìn bên cửa sổ tôi vẫn không dám ngó sâu ra ngoài. Tôi muốn thức đêm nay để có thể đợi Minh Kỳ trở về mà tâm sự với mình.

" Thiếu phu nhân, người còn thức không ? "

Tiếng của Anh Ngọc ngoài cửa, mở cửa ra thấy cô ấy cùng Điệp Tâm Tâm lén la lén lút bò ở dưới đất. Ở dưới đất tối om, nên có nhìn vào cũng chẳng ai phát hiện ra được là có người.

Tôi nhanh nhanh đưa hai người vào trong phòng , rồi đóng cửa sổ lại. Tiện tay rót bình nước ấm trên bàn.

" Các ngươi uống đi, tối rồi ở ngoài trời lạnh kiếm ta làm gì ? "

Anh Ngọc đáng thương đang bị bệnh mà còn phải qua phòng tôi như thế. Cả thân nhiệt lạnh lẽo run lên từng nấc, tôi thấy vậy liền lấy áo của mình khoác cho cô ấy.

Điệp Tâm Tâm ngồi ở bên mở miệng nói " Tôi và cả Anh Ngọc từ nãy đến giờ thấy được cái chết của Cao Linh lúc chiều quả thật là không đúng nên mới đi tìm người và cả biểu hiện của nhị phu nhân cũng rất lạ "

Tôi mới nhíu mày nhìn Điệp Tâm Tâm " Không đúng ? "

Anh Ngọc mới húp ngụm nước ấm " Tuy Cao Linh đã hầu hạ nhị phu nhân lâu rồi, nhưng nhị phu nhân chưa từng quý mến Cao Linh, sao hôm nay vừa thấy xác của Cao Linh lại tỏ vẻ đau lòng mà khóc được chứ ? "

Điệp Tâm Tâm gật đầu theo câu nói của Anh Ngọc " Đúng vậy thưa thiếu phu nhân, Cao Linh lúc còn sống bị nhị phu nhân đối xử rất tệ "

Tôi mới phản bác điều mà Tâm Tâm với Anh Ngọc nói " Không đúng ! Sao trước mặt ta, nhị phu nhân với Cao Linh thật sự rất thân thiết. Ta còn nghe nhị phu nhân xem Cao Linh như tỷ muội ruột thịt nữa "

Anh Ngọc lắc đầu trước câu nói phản bác ấy của tôi " Tôi ở chung phòng với Cao Linh cũng đã hơn 4 năm nay rồi, tối nào chẳng thấy cô ấy thoa thuốc mỡ chỗ bị đánh "

Tôi sốc đến không nói nên lời, ở thời đại này quả thật chủ đối xử với tớ thậm tệ là điều đương nhiên. Nhưng làm sao trước mặt người khác lại ra vẻ thân thiết mà sâu bên trong lại hành hạ thân xác người ta như thế. Lục Đổng Hiền từ đó giờ luôn cáu gắt nghiêm khắc giận dữ tra tấn với các nô tì khác hà cớ gì phải đối xử ấp ấp mở mở dịu dàng rồi lại xoay ra đánh đập Cao Linh trong âm thầm như vậy ? Chỉ bằng cứ đối xử với Cao Linh như những người khác cho rồi.

" Tôi có hỏi thì Cao Linh cũng chỉ lắc đầu nhưng có lần cả người cô ấy trừ nơi có vải không che thì đâu đâu cũng bầm tím sưng vù lên trong rất đáng sợ tôi rặn hỏi cô ấy mới khóc mà nói là do sơ ý làm bể đồ quan trọng của nhị phu nhân nên mới bị đánh " Anh Ngọc kể lại từng câu từng chữ rất chân thật, làm tôi cũng sợ đến nỗi tưởng tượng được cái đau buốt đến xương gan cũng không chịu nổi của từng đòn roi chạm với thới thịt mềm mỏng.