‘’ Chuyện là như vậy đấy. Mẹ có phải chúng ta quá vô tâm không? Chuyện anh ba không có hứng thú với phụ nữ con với mẹ đều không biết.’’ Cố Tử Anh buồn bực nói.
Thẩm Nam Chi thở dài một hơi, Tiểu Thiên lãnh đạm cô biết, cô cũng chưa từng ép buộc con trai đi kết thân. Tiểu Thiên trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng lứa tuổi, hắn có lập trường và chính kiến, có những chuyện hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi. Với tính cách như thế cô có can thiệp vào chuyện cá nhân của hắn cũng vô dụng.
‘’ Đừng tự trách mình, anh ba con có chủ ý, nếu anh con đã không muốn chúng ta biết thì con có cố gắng mấy cũng không biết được đâu.’’
Mặc dù biết là vậy nhưng Cố Tử Anh vẫn cảm thấy buồn bực khó tả.
‘’ Chị dâu tên gì nhỉ?, Lý…Ngân Chu, sao mẹ lại chọn người này vậy? Mẹ quen người này sao? Gia thế của người này cũng không cao lắm, mẹ không lo lắng đám người của nhị bá sẽ chèn ép chị dâu sao?’’
Nhắc đến người tên Lý Ngân Chu này, Thẩm Nam Chi cảm thấy rất thú vị nhiều hơn là thưởng thức tính cách của cậu.
Theo như thông tin tra được, Lý Ngân Chu là con riêng Lý gia, mẹ mất từ nhỏ, dì kế lại đối xử rất tốt với cậu, ích nhất bên ngoài là vậy. Lý gia có một công ty chuyên về thức ăn nhanh, sinh hoạt phí không phải là vấn đề nhưng Lý Ngân Chu lại đi làm thêm từ lúc còn học trung học. Cho thấy y có lập trường riêng của mình.
Điều đặc biệt khiến cô chọn cậu chính là ánh mắt. Ánh mắt cậu khác hoàn toàn với người Lý gia. Ngây ngô của thiếu niên nhưng lại rất sáng, rất sạch sẽ.
‘’ Cậu ấy khác với đám người kia, mẹ nghĩ khi gặp cậu ấy con sẽ thích, mắt nhìn người của mẹ vẫn còn rất tốt.’’ Thẩm Nam Chi cười nói.
‘’ Ai chứ là mẹ thì con tin tưởng một trăm phần trăm, con lên phòng thay đồ ra ngoài một lát, con sẽ về kịp cơm trưa.’’
‘’ Đi đường cẩn thận, mẹ cũng đến công ty. Nếu mẹ về trễ con cứ ăn cơm trước không cần đợi.’’
‘’ Dạ, mẹ đi đường cẩn thận.’’
Cố Tử Anh tiễn Thẩm Nam Chi ra cửa cũng liền nhanh chân chạy lên lầu thay quần áo ra ngoài.
Tít tít tít.
Âm thanh máy móc lặp đi lặp lại một cách lạnh lẽo, Cố Huyền Thiên nằm trên giường nhẹ nhàng hít thở. Lúc này lông mi của anh bỗng nhiên rung lên một chút nhưng chỉ chốc lát sau lại bất động như cũ.
Sáng sớm, Lý Ngân Chu dậy rất sớm, cậu thay một bộ đồ thể thao thoải mái, mở cửa định đi chạy bộ.
‘’ Các anh là ai?’’
Trước cửa phòng cậu là hai nam nhân cao to, lực lưỡng, vận một thân vest đen, cà vạt nghiêm chỉnh, lúc Lý Ngân Chu mở cửa hai người liền lùi về sau một bước. Thấy hai người không có dấu hiệu rời đi Lý Ngân Chu liền nhăn mày.
‘’ Các anh đang cản đường của tôi.’’
Một trong hai người máy móc trả lời: ‘’ Chúng tôi là vệ sĩ của cậu.’’
‘’ Tôi không cần. Đừng đi theo tôi.’’ Lý Ngân Chu đóng cửa đi xuống lầu rồi rời biệt thự. Cậu có thói quen chạy bộ buổi sáng, một phần là để rèn luyện thể lực, phần khác là để thư giản, giải tỏa.
Con đường quanh biệt thự là khu vực cấm xe, buổi sáng nơi đây rất đông người tập thể dục. Lý Ngân Chu không thích những nơi có nhiều người, cậu chọn một con đường ít người hơn để chạy.
Hai gã tự xưng là vệ sĩ của cậu vẫn bám theo phía sau.
Vệ sĩ? Lý gia bao giờ thì quan tâm đến an nguy của cậu như thế? Muốn giám sát cậu sao? Sợ cậu chạy trốn? Cũng phải nếu cậu chạy trốn, chẳng phải Lý gia sẽ thiệt hại nặng sao?
Phía trước là một dãy bậc thang, Lý Ngân Chu lau mồ hôi trên trán, nhấc chân chạy lên.
Hôm nay là ngày cậu phải đến Cố gia kết hôn với Cố Huyền Thiên. Quay về biệt thự chắc chắn sẽ không được tự do nữa. Lý gia chỉ hận không thể trói cậu đem đến Cố gia. Cậu lại không biết tình huống Cố gia như thế nào?
Trong suy nghĩ rối tinh rối mù Lý Ngân Chu chạy trở về biệt thự. Vừa bước vào đã có người chờ sẵn.
‘’ Tam thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong, mời cậu lên lầu thay lễ phục.’’
Lý thẩm đứng một bên khuôn phép nói, Lý Ngân Chu nhìn bà một cái không lên tiếng, cậu đi thẳng lên lầu, trở về phòng.
Trên giường đã đặt sẵn một bộ lễ phục cưới, Lý Ngân Chu đi qua cầm đồ lên đi vào phòng tắm. Một lát sau cửa phòng tắm mở ra, Lý Ngân Chu một thân vest đen ôm trọn cơ thể, tuy nhiên so với thân hình cậu thì hơi rộng một chút. Đeo lên nơ cổ, chỉnh lại cổ tay áo ngay ngắn, nhìn mình trong gương một lần nữa Lý Ngân Chu liền xuống lầu. Từ đầu tới cuối cậu không nhăn mày lấy một lần.
Cả nhà Lý Đức Nhân đã ngồi sẵn đợi dưới lầu, vừa nghe tiếng động trên lầu cả nhà liền nhìn lên, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc.
Lý Ngân Chu giống mẹ cậu tới chín phần, không tính là xinh đẹp nhưng vest đen khoác trên người cậu cùng với dung mạo thanh tú tạo nên khí chất ôn hòa, thân thiện. Nếu y mỉm cười không biết sẽ rung động lòng người thế nào, đáng tiếc Lý Ngân Chu sẽ không bao giờ cười trước mặt họ.
Lý Ngân Chu như thường đi đến trước mặt bốn người, gật đầu chào hỏi.
‘’ Bộ vest này rất hợp với con, dì cố ý chọn mẫu này đấy, con thích không?’’ Đỗ Quế Mai đứng dậy đến trước mặt Lý Ngân Chu, đưa tay định sửa lại quần áo cho cậu nhưng bị Lý Ngân Chu nghiêng người né tránh.
‘’ Vest rất tốt, chúng ta đi được chưa?’’
Đỗ Quế Mai cười nhẹ, không vì hành động né tránh của cậu mà tức giận ngược lại bà lại tỏa ra vô cùng thấu hiểu, giọng đùa cợt nói:
‘’ Muốn đến Cố gia thế sao? Đừng gấp như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay.’’
‘’ Cố gia là gia tộc quyền lực tại H thị, Lý gia chúng ta muốn vươn lên phải nhờ vào Cố gia. Đến đó rồi con nên cư xử cho đúng mực, nhớ nói nhiều lời hay về Lý gia, vinh nhục Lý gia trông cậy vào con.’’
Lý Đức Nhân đứng dậy dẫn đầu ra ngoài, Lý Tương Diệp hào hứng đi theo, khi ngang qua Lý Ngân Chu cô cố ý vỗ vỗ vai cậu, dùng khẩu hình nói:
‘’ Nhờ vào em.’’
Sau đó liền vui vẻ kéo Đỗ Quế Mai đi nhanh ra ngoài, Lý Tùng Lam vẫn một bộ không quan tâm theo sau. Đợi bốn người đi hết Lý Ngân Chu mới cất bước đi theo. Nhìn bóng lưng hào hứng của họ Lý Ngân Chu cười nhẹ.
Trên đường đến Cố gia cậu lại phải nghe Lý Đức Nhân cùng Đỗ Quế Mai dặn dò một trận, mặc kệ hai người họ nói gì cậu đều gật đầu xem như đồng ý.
Nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, Lý Ngân Chu bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, cô đơn lạ thường. Nhân sinh giống như đám mây trắng kia, tụ lại rồi tan biến, mấy ai sẽ nhớ về hình dáng hiện tại của nó.
Cậu từng nghe một người bạn cùng khoa kể về đám cưới của bản thân. Người bạn đó nói tìm được một nửa kia là sự may mắn, cưới được nhau là duyên phận. Cô ấy đã rất hạnh phúc vào ngày trọng đại. Khi nghe cô ấy kể về tình yêu, hôn nhân của bản thân, cậu đã rất ngưỡng mộ và tưởng tượng mình được giống như cô ấy. Tìm được một nửa kia, kết hôn, trao nhẫn cho nhau, cậu nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc vào ngày trọng đại đó như cô ấy vậy.
Mộng tưởng hóa mây bay. Cậu nhớ là nhiều năm về trước từng có người nói với cậu:
‘’ Đừng ảo tưởng sẽ có người giúp đỡ, ảo tưởng sẽ không hóa hiện thực, chỉ có bản thân mới giúp bản thân hóa ảo tưởng của bản thân thành hiện thực.’’
Khi đó còn không hiểu về ý nghĩa trong lời người đó bây giờ cậu hiểu ra rồi. Dòng xe vẫn tấp nập qua lại. Tâm cậu lại như hóa băng.
Lý Đức Nhân lái xe rẽ vào tiểu khu trước mặt, bảo vệ liền ngăn lại, Lý Đức Nhân hạ kính xe.
‘’ Chúng tôi có hẹn với Cố phu nhân.’’
‘’ Đợi tôi xác minh lại với phu nhân mới cho xe của quý vị lái vào được. Nơi đây là phạm vi Cố gia, người ngoài không được tùy tiện ra vào.’’ Bác bảo vệ lịch sự giải thích.
‘’ Được, nhờ bác nói với Cố phu nhân một tiếng là Lý gia đến thăm.’’ Lý Đức Nhân cười nói.
Bác bảo vệ gật đầu, ông quay về buồng quan sát, gọi điện thoại nội bộ một lát sau liền đi ra.
‘’ Thật ngại quá để mọi người đợi lâu, mời vào.’’
Nói rồi bác bảo vệ liền mở cổng tiểu khu, Lý Đức Nhân một đường lái xe đi vào.