Chương 7. Cao Tử Duệ

‘’ Mẹ, con nói rồi mà, Cố gia giàu như thế có ai lại không thích, chỉ cần sống tạm nơi đó vài năm liền có thể có được một số tiền lớn, oa, sướиɠ biết bao nhiêu.’’ Lý Tương Diệp ngã lăn ra sô pha lăn lộn, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là cảnh tượng tương lai huy hoàng.

‘’ Sau này đối xử với Tiểu Chu tốt một chút.’’ Lý Đức Nhân không biết vì chột dạ hay vì Lý Ngân Chu mà lên tiếng dặn dò Lý Tương Diệp, cô ta vui vẻ thuận miệng dạ một tiếng, cùng Đỗ Quế Mai háo hức tính toán tương lai.

Đóng cửa phòng, ngăn cách tiếng cười nói dưới lầu, Lý Ngân Chu để balo lên bàn, vào phòng tắm xả nước. Nước lạnh xối vào người xoa dịu tâm tình nóng nảy của cậu. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái, Lý Ngân Chu liền ngã lên giường ngước mắt nhìn trần nhà trắng tinh.

Không khí tại Lý gia vô cùng ngột ngạt, khiến y không thở nổi. Tại sao lại có người khiến người khác ghê tởm như vậy?

Muốn thông qua mình nâng cao địa vị cùng tiền tài Lý gia sao? Lý Ngân Chu bật cười.

Cố gia.

Cố Huyền Thiên.

Trong vòng một tháng đã nghe tên người này vô số lần, tai sắp mọc kén, mà đa số đều là tin tức xấu, nào là tra nam, kẻ lừa gạt, ăn chơi trác táng.

Nói không tò mò về anh là giả nhưng cậu không vì thế mà lên mạng tìm hiểu. Thời đại công nghệ, chỉ cần cậu muốn là có thể biết thông tin về anh nhưng cậu lại không làm thế.

Cho nên dù đã qua một tháng cậu vẫn chưa biết anh có hình dạng như thế nào? Tròn hay méo? Mập hay ốm? Ấn tượng duy nhất của cậu về Cố Huyền Thiên là vào lần tivi đưa tin tai nạn giao thông, cậu thấy anh cả người đẫm máu được người đưa lên xe cấp cứu.

Lý Ngân Chu trở người, ôm con gấu bông vào lòng xuất thần, tại sao lại là cậu chứ? Cậu không đẹp trai, không có ưu điểm, học lực lại chỉ ở mức khá, đặc biệt cậu còn là nam, sao Cố gia lại chọn cậu? Không phải nên chọn một cô gái danh môn, tương xứng với địa vị của họ sao?

Không đúng. Lý Ngân Chu bật dậy, đây không phải là vấn đề cần quan tâm, trọng tâm là cậu phải gả cho nam nhân, là nam nhân. Sao lại không cảm thấy gì?

Mặc dù là bị ép buộc nhưng cảm xúc vẫn là của cậu.

Lý Ngân Chu hoang mang vò tóc mình, sao lại như vậy được? Cậu phải gả cho nam nhân cơ mà. Theo phản ứng của người bình thường, khi nghe được tin tức sốc thế này thì phải cảm thấy vô lý, phản đối chứ?

Sao cậu lại không có tí phản cảm hay kháng cự nào?

Chẳng lẽ não mình có vấn đề? Phản ứng chậm? Hay cảm xúc bị tê liệt?

Trong đầu bất chợt lại hiện lên hình ảnh ngày Cố Huyền Thiên bị đưa lên xe cấp cứu.

Chắc mình bị điên rồi. Lý Ngân Chu đập đầu vào gấu bông. Đúng vậy bị điên rồi. Chắc chắn là vậy.

Có lẽ ý nghĩ muốn rời Lý gia đã áp đảo cảm xúc muốn kháng cự của cậu.

Trong một căn phòng sáng sửa tại Cố gia, thiết bị y tế hoạt động vang lên tiếng tít tít. Trên chiếc giường king size Cố Huyền Thiên vẫn bất động nằm đấy, ngoại trừ âm thanh máy móc trong phòng không có bất cứ âm thanh nào của sự sống.

Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Cố Tử Anh mang khay đựng khăn nóng đi vào. Ngồi cạnh giường, cô nhẹ nhàng lau tay cho Cố Huyền Thiên rồi lại tiến hành mát sa.

‘’ Anh ba, anh mau tỉnh đi, mai là ngày anh kết hôn, anh dâu rất dễ thương nếu anh còn không tỉnh anh dâu nhất định sẽ rất thương tâm.’’

Tít tít tít.

Âm thanh máy móc thay thế cho câu trả lời của người nằm trên giường. Mỗi lần vào căn phòng này nhìn anh ba không phản ứng với cô là nước mắt cô lại dâng lên. Cố Tử Anh vừa khóc vừa trò chuyện với Cố Huyền Thiên.

Thẩm Nam Chi im lặng đứng ngoài cửa.

Ra khỏi phòng Cố Tử Anh liền nhìn thấy Thẩm Nam Chi. Nhìn Cố Tử Anh hai mắt đỏ hoe, Thẩm Nam Chi liền biết cô vừa khóc.

‘’ Lại đây nói chuyện với mẹ một lát.’’

‘’ Dạ’’ Cố Tử Anh gật đầu, đưa khay khăn cho người hầu liền thút thít theo sau Thẩm Nam Chi.

Ngồi vào ghế sô pha, Thẩm Nam Chi liền vỗ vỗ bên cạnh. Cố Tử Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, cô liền đẩy tách trà qua.

‘’ Chuyện con nói lần trước là thật sao?’’

Cố Tử Anh đang uống trà thì khó hiểu nhìn Thẩm Nam Chi.

‘’ Mẹ nói chuyện trước là chuyện nào?’’

‘’ Chuyện Huyền Thiên không có hứng thú với phụ nữ.’’ Thẩm Nam Chi cũng uống ngụm trà.

‘’ A, thì ra là chuyện này.’’ Cố Tử Anh đặt tách trà về bàn, cô ngồi ngay ngắn, thích thú nói.

‘’ Chuyện này con cũng không biết đâu. Là anh Tử Duệ nói cho con biết đó.’’

‘’ Cao Tử Duệ?’’ Thẩm Nam Chi nghi hoặc.

‘’ Dạ đúng, hôm đó sau khi biết chuyện Mạc Khanh Vân bỏ trốn, cô ta lừa gạt chúng ta, con đã rất tức giận nên ra đường cho đỡ bực tức. Khi con đang lang thang trên đường thì vô tình gặp anh Tử Duệ.’’

‘’ Cố, Tử, Anh’’ Có người bất chợt gọi tên cô, Cố Tử Anh liền dừng lại, cô xoay người lại nhìn nhưng không thấy ai cả, cho là mình nghe lầm Cố Tử Anh liền không để tâm đi tiếp.

‘’ Cố Tử Anh’’

Lại nữa, rõ ràng có người gọi mình hơn nữa giọng nói này nghe rất quen. Cố Tử Anh bất chợt xoay người về sau sao đó cô ngạc nhiên mở to mắt.

Một nam nhân với nước da ngăm đen, vóc người cao ráo, trên thân là một bộ đồ thể thao rộng rãi, dường như vừa mới chạy bộ xong cả người hắn đổ đầy mồ hôi, đang nhe răng cười với Cố Tử Anh.

‘’ Cao Tử Duệ’’

Cao Tử Duệ đang cười vui vẻ liền xụ mặt, hắn nhanh chân đi đến gõ đầu cô một cái, Cố Tử Anh ai u xoa đầu.

‘’ Tiểu nha đầu em, mới một thời gian không gặp đã quên anh lớn hơn em ba tuổi sao?’’

‘’ Xì, năm đó anh cá cược với anh ba, anh nói nếu thua sẽ làm em trai anh ấy. Kết quả thế nào? Anh đã thua sấp mặt, đã thế còn lương lẹo nói rằng anh ba chơi gian lận, rõ ràng anh đã thua, anh là em trai của anh ba, em là em gái của ảnh, chúng ta ngang vai vế sao em phải kêu anh là anh chứ? Không phải là anh nên gọi em là chị Tử Anh sao?’’

Cố Tử Anh làm mặt quỷ nhái hắn, lại bị Cao Tử Duệ cho một gõ vào trán, Cố Tử Anh ấm ức ôm trán lên án nhìn hắn.

‘’ Tốt đâu không thấy chỉ thấy em học toàn thói xấu của tên Cố Huyền Thiên đó. Nói cho em biết lần này anh về nước sẽ tẩn cho hắn một trận, dám bắt tay với lão già hai râu kia đá anh sang châu phi đào mỏ, nhìn xem làn da đẹp đẽ của lão tử bị nắng hun cho nhăn nheo, xấu xí. Được lắm, Cố Huyền Thiên tên xấu xa nhà cậu đợi đấy, lão tử không báo thù thì sẽ viết ngược tên.’’

Cố Tử Anh xem thường nhìn Cao Tử Duệ một thân khí thế xông pha ra chiến trường. Người xung quanh đã bắt đầu chú ý qua đây. Cố Tử Anh nhanh chân rời đi còn đứng đấy mọi người sẽ xem cô là đồng bọn của hắn mất.

‘’ Ể, người đâu?’’ Cao Tử Duệ đang hừng hực ý chí chiến đấu quay đầu lại thì không thấy Cố Tử Anh đâu. Nhìn xung quanh mới thấy Cố Tử Anh đang đi phía trước, hắn liền chạy đuổi theo.

‘’ Sao em đi mà không nói tiếng nào thế? Hại anh bị họ nhìn như nhìn khỉ con xiếc.’’

‘’ Anh cũng biết sao? Tránh qua một bên đi, đừng để họ hiểu lầm em là bạn của anh, em không muốn biến thành khỉ con nhảy nhót’’

‘’ Em gái đại nhân, Tử Anh đại nhân, anh biết lỗi rồi, đừng ghim anh như vậy nữa, năn nỉ. Chúng ta đã lâu mới gặp em không cảm thấy nên tán gẫu một chút sao? Đừng ghét bỏ anh trai nuôi của em mà.’"Cao Tử Duệ chắp hai tay, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu.

Cố Tử Anh đỡ trán, sao người này lại là bạn thân của anh ba được chứ?

Trong quán ăn nhanh ven đường, Cao Tử Duệ oder hai phần hamberger cùng hai ly coca liền mang khay ra bàn.

‘’ Đây, cho Tử Anh đại nhân.’’

Cao Tử Duệ đẩy một khay thức ăn đến trước mặt Cố Tử Anh, giọng tràn đầy hài hước.

Cố Tử Anh bật cười, anh ấy vẫn y như vậy. Không có gì thay đổi. Lấy hamberger cắn một miếng, hai mắt Cố Tử Anh liền phát sáng.

‘’ Thế nào ngon phải không?’’

Thấy phản ứng của cô Cao Tử Duệ liền cười ha hả hỏi. Cố Tử Anh gật đầu, bật ngón cái với hắn.

‘’ Hamberget thịt xông khói, đã lâu như vậy anh vẫn nhớ khẩu vị của em nha! Thật không hổ danh anh trai nuôi của em.’’

‘’ Không lên chức sao? Chẳng hạn như anh trai ruột.’’

‘’ Anh nằm mơ đi. Anh ba sẽ lại đá anh qua châu phi đào mỏ.’’ Cố Tử Anh cười phá lên.

" Anh Tử Duệ của em mới không sợ, anh đã luyện được một thân kim cương bất hoại, lần này tên Cố Huyền Thiên kia đừng hòng đánh bại anh.’’ Cao Tử Duệ vỗ ngực thể hiện quyết tâm của bản thân nhân tiện còn khoe ra cơ bắp của hắn.

Nhìn hắn như vậy Cố Tử Anh chỉ có lắc đầu cười trừ, dù anh có luyện ra một thân mình đồng da sắt gặp anh ba thì cũng trở thành đống sắt vụn. Nhưng cô lại không nỡ nói ra sự thật nếu không đầu đề báo chí ngày mai sẽ là Cao đại thiếu gia vì bồng bột mà nhảy sông tự tử mất.

‘’ Lão Thiên thế nào rồi? Anh nghe phong phanh chuyện anh của em gặp tai nạn giao thông nhưng không biết chính xác nội tình.’’

Hai người đang đùa giỡn thì bỗng nhiên giọng điệu của Cao Tử Duệ nghiêm túc hẳn lên. Anh nhìn Cố Tử Anh đối diện hỏi.

Cố Tử Anh mím môi, cô đặt hamberger xuống khay, không biết nên bắt đầu từ đâu, nói như thế nào. Suy nghĩ một hồi cô liền kể lại sự việc cho Cao Tử Duệ nghe.

‘’ Chuyện là như vậy đấy. Hiện tại anh ấy vẫn không có tiến triển gì.’’

Cao Tử Duệ nghe xong thì nhăn mày, tình trạng của Cố Huyền Thiên nặng hơn hắn nghĩ thế nhưng người còn sống là được, còn sống là còn hi vọng.

‘’ Em nói cô Mạc Khanh Vân gì đó đã bỏ trốn.’’ Cao Tử Duệ hỏi.

Nhắc đến chuyện này là Cố Tử Anh lại tức giận. Cô gật đầu, căm tức nói.

‘’ Cô ta bỏ trốn rồi. Đừng để em gặp cô ta bằng không em sẽ lao vào đánh cô ta một trận.’’

‘’ Hạn người như thế không đáng để em ra tay, gặp được cô ả em cứ alo cho anh nuôi em, cam đoan với em xử không đẹp không lấy tiền.’’

‘’ Chỉ bằng anh?’’ Cố Tử Anh nghi ngờ hỏi.

‘’ Em đang nghi ngờ năng lực đánh đấm của anh em sao? Cố Tử Anh, nói cho em biết, anh đây là cao thủ bất khả chiến bại, mười người lên cùng một lúc anh đây đều sẽ đá bay hết.’’

‘’ Vậy sao? Không biết lần đó ai bị anh ba của em tung một chân đã bay xa tận mấy mét, ha ha ha.’’ Cố Tử Anh bĩu môi, không khách khí cười một trận.

Cao Tử Duệ xanh mặt, lòng tự tôn của hắn bị đả kích trầm trọng, nhớ đến mối thù lần đó hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Tên Cố Huyền Thiên chết bằm này, hai mươi lăm năm mặt mũi của ông bị hắn phá nát hết rồi. Không rửa nhục sao xứng đáng làm nam nhân đỉnh thiên lập địa. Trong lòng Cao Tử Duệ phừng phừng ngọn lửa chiến đấu.

Cố Tử Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, anh ấy lại nổi cơn điên gì rồi. Chậc, quả thật không có anh ba quản là ảnh lại lên cơn. Đợi anh ba tỉnh lại phải nói với ảnh cho anh Tử Duệ đi rèn luyện thêm vài năm quá.

Rầm.

Cao Tử Duệ đập bàn cái rầm, chòm người qua phía Cố Tử Anh, Cố Tử Anh giật mình suýt nữa ngã ra sau.

‘’ Nói anh biết, cái bàn này có sứt mẻ gì là anh phải ở lại chịu tội đấy.’’

‘’ Dẹp qua bên đi, em gái ngoan của anh ban nãy em nói dì Chi đang dự định tìm đối tượng khác cho lão Thiên phải không?’’ Cao Tử Duệ chớp chớp hai mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi, làm cho Cố Tử Anh nổi một thân da gà.

‘’ Ây da, ghê quá đi, anh không phù hợp với hình tượng em gái ngoan đâu, mau mau đổi lại đi, nổi hết cả da gà.’’

Cao Tử Duệ lần thứ xx bị nội thương: ‘’…’’

Hắn thở dài một hơi ngồi trở lại ghế, thật thương tâm, em gái Tử Anh ngoan ngoãn năm xưa đã biến mất rồi, sao lại như vậy chứ? Trả lại em gái Tử Anh cho ông.

‘’ Đúng rồi đó, mẹ em nói sẽ tìm một người khác nhưng mà theo em thấy thì rất khó. Mạc gia ngoài Mạc Khanh Vân ra thì không còn ai nữa, Cao gia thì chỉ có Hàn Yên tỷ nhưng tỷ ấy đã có người yêu, còn lại chỉ có Trình gia nhưng Trình gia lại là đối thủ truyền kiếp với Cố gia, nếu tìm một gia đình nhỏ cũng được nhưng mà không ổn lắm, em thấy trước mắt muốn tìm một chị dâu nguyện ý gả cho anh ba là rất khó.’’ Cố Tử Anh chống cằm thở dài.

‘’ Dì Chi tìm sai đối tượng đương nhiên là không tìm được rồi.’’

‘’ Anh nói gì cơ? Tìm sai đối tượng là sao?’’

‘’ Em không biết sao?’’

‘’ Biết chuyện gì?’’

Cao Tử Duệ thần thần bí bí thành công dấy lên sự tò mò của Cố Tử Anh. Cô nghiêng người lại gần, chọt chọt tay hắn.

‘’ Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ba em có đối tượng rồi sao? Nhưng mà cũng không đúng, anh ba em làm gì có đối tượng, Cao, Tử, Duệ, anh lại tính giở trò chọc ghẹo em phải không?’’

Cố Tử Anh mặt đầy hung dữ trừng qua, Cao Tử Duệ cười hề hề, hắn nghiêng người qua, nhỏ giọng nói:

‘’ Nha đầu em suốt ngày ở Nhật thì biết được gì. Nể tình em là em gái rượu của anh, anh mới nói em biết. Thật ra lão Thiên không thích phụ nữ.’’

‘’ Lý nào lại vậy, anh đang nói bừa sao? Anh ba làm gì không thích phụ nữ. Còn nói bừa nữa em đánh anh một trận.’’ Cố Tử Anh giơ tay đánh qua lại bị Cao Tử Duệ bắt được.

‘’ Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Cô gái xinh đẹp như em sao lại manh động như vậy? Phải dịu dàng, dịu dàng.’’

Cố Tử Anh trừng hắn một cái, hừ lạnh một tiếng thu tay.

‘’ Lời anh nói là sự thật, lão Thiên thật sự không có hứng thú với phụ nữ, nếu em không tin đợi hắn tỉnh dậy em trực tiếp đi hỏi hắn đi.’’ Cao Tử Duệ giả vờ một bộ ủy khuất, tổn thương, nhìn thấy hắn như vậy Cố Tử Anh liền có phần nghi ngờ tính xác thực trong lời hắn nói.

Cố Tử Anh mím môi suy nghĩ, không phát hiện Cao Tử Duệ đối diện đang lén lút cười gian xảo.

Chẳng lẽ lời anh Tử Duệ nói là thật sao? Anh ba không có hứng thú với phụ nữ?

‘’ Anh nói là thật sao? Anh ba em…’’ Cố Tử Anh ngập ngùng nói không hết câu.

‘’ Lời anh nói là sự thật. Em kì thị sao?’’ Cao Tử Duệ hỏi.

Kì thị sao? Đương nhiên là không rồi? Cố Tử Anh lắc đầu.

‘’ Không có, chỉ là em hơi bất ngờ một chút. Anh ba em tài giỏi như vậy, em không tài nào nghĩ đến anh ấy lại không có hứng thú với phụ nữ.’’

Cao Tử Duệ uống một ngụm coca, hà ra một hơi khí lạnh hắn thản nhiên nói:

‘’ Không có gì phải bất ngờ. Lúc còn là sinh viên có rất nhiều hoa khôi trong trường tỏ tình với hắn, lão Thiên đều lịch sự từ chối, khi bạn bè tụ hội đi bar, lão Thiên cũng chỉ ngồi một bên uống rượu mặc kệ các cô em xinh đẹp, quyến rũ liếc mắt đưa tình với hắn, anh còn đang nghĩ lão Thiên giữ thân trong sạch cho em gái nào, cũng từng đùa giỡn hỏi hắn, em biết hắn nói sao không?’’

‘’ Dạ sao?’’ Cố Tử Anh tò mò nhìn hắn.

‘’ Hắn nói, không hứng thú, đấy anh không hề gạt em, anh ba của em không có hứng thú với phụ nữ, em với dì Chi đừng tốn công vô ích với mấy cô tiểu thư kia nữa.’’ Cao Tử Duệ bĩu môi, nhúng nhúng vai nói.

‘’ Không thể nào.’’ Cố Tử Anh cắn ống hút, cô hồi tưởng lại kí ức. Quả thật là vậy, anh ba cô chưa hề tỏ ra quan tâm thái quá đến một cô gái nào. Có phải cô đã quá vô tâm rồi không? Chuyện anh ba không có hứng thú với phụ nữ mà cô lại không biết. Xem tí nữa đã làm lỡ hạnh phúc cả đời của ảnh rồi.

‘’ Không được em phải báo cho mẹ em tin tức này mới được. Không thể để anh ba cưới người anh không thích.’’

Cố Tử Anh đứng dậy, giọng tràn đầy quyết tâm. Cao Tử Duệ bật ngón cái với cô.

‘’ Tuyệt, như thế mới là em gái của lão Thiên, mau về nhà báo cho dì Chi đi, còn chậm trễ nữa sợ rằng sẽ muộn mất.’’

‘’ Dạ được. Em đi trước, có gì em sẽ alo anh hay.’’

Bỏ lại một câu như thế, Cố Tử Anh liền bắt taxi về nhà. Nhìn taxi chạy xa, Cao Tử Duệ liền không nhịn được nữa cười phá lên.

Cố Huyền Thiên, là tên thối nhà cậu hại tôi đào mỏ gần hai năm trời, lý nào lại bỏ qua cho cậu dễ như vậy.

Hê hê hê, bạn cũ đã lâu không gặp tặng món quà lớn như thế cậu có thích không? Đừng trách tôi là do cậu hại tôi trước. Nhưng sự thật là cậu cũng từng nói không hứng thú, tôi chỉ thêm có ba từ thôi.

Báo thù được tâm trạng thật tốt, về nhà ăn một bữa no nê nào.

Cao Tử Duệ vừa đi vừa huýt sáo, nhìn vào liền biết hắn đang rất vui vẻ.

Có điều hắn không ngờ hành động thiếu suy nghĩ hiện tại của hắn lại là mồ chôn của hắn trong tương lai.