Chương 9. Cố Gia

Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, hoa cỏ lạ mắt.

‘’ Cả một tiểu khu rộng lớn thế này đều là của Cố gia, ước gì con cũng được sống tại đây. Thật sự thích quá.’’ Lý Tương Diệp dán mặt vào kính xe quan sát phía ngoài, giọng cô tràn đầy phấn khích.

Đỗ Quế Mai cũng không che dấu nổi sự phấn khích trong lòng, Cố gia quả thật giàu có, nếu Cố Huyền Thiên không bị liệt giường bà đã để Lý Tương Diệp gả đến, nào đến phiên Lý Ngân Chu hưởng lợi.

Nếu Cố Huyền Thiên khỏe mạnh liệu Cố gia sẽ chọn một Lý gia nho nhỏ làm đối tượng kết hôn, Đỗ Quế Mai đã bị danh lợi che mờ lý trí, vấn đề đơn giản như thế mà bà cũng không nghĩ tới. Huống chi người gả đến là do Cố gia chỉ định, nào đến phiên Đỗ Quế Mai bà quyết định.

Nơi đây thật sự rất đẹp, cây cối xanh um, vườn hoa đầy màu sắc vừa đi qua thu hút sự chú ý của Lý Ngân Chu, cậu rất thích hoa cỏ. Cảnh vật ẩn hiện qua lớp kính chắn gió. Từ cổng tiểu khu đi lên biêt thự cũng khá xa, càng đi đường càng dốc.

Rốt cuộc cũng đến nơi. Xe của Lý Đức Nhân đỗ trước một cánh cổng bằng đồng cao lớn, hai bên là tượng sư tử hống uy phong. Cửa tự động mở ra, Lý Đức Nhân liền đạp chân ga lái vào, dưới sự hướng dẫn của người hầu đậu xe vào bãi đổ.

Cả nhà Lý Đức Nhân vừa xuống xe, một nam nhân trung niên vận vest đen đuôi tôm liền bước đến, nhẹ giọng chào hỏi.

‘’ Xin chào, tôi là quản gia Cố gia, Cố Trọng Viễn, phụ trách tiếp đón mọi người.’’

Lý Đức Nhân hơi khom lưng, dù trước mặt ông là Cố quản gia thì ông cũng không dám khinh thường.

‘’ Xin chào, tôi là Lý Đức Nhân, phu nhân Đỗ Quế Mai, con trai Lý Tùng Lam cùng con gái Lý Tương Diệp, còn đây là Lý Ngân Chu.’’

‘’ Xin chào Cố quản gia.’’

Ba người được nhắc đến liền tươi cười chào Cố Trọng Viễn, ông liền như thường trưng ra nụ cười xả giao đầy tiêu chuẩn xem như đáp lại, sau đó nhìn đến thiếu niên đứng phía sau bốn người.

Thiếu niên có vẻ rất an tĩnh, không có biểu hiện dư thừa, khi được giới thiệu đến cũng chỉ lễ phép gật đầu với ông rồi lại yên lặng đứng đấy.

Cậu là người phu nhân lựa chọn, là chủ nhân tương lai của Cố gia, thân là quản gia Cố gia ông đương nhiên phải làm tròn chức trách. Chỉ thấy ông mỉm cười, hòa ái nói với Lý Ngân Chu: ‘’ Đừng căng thẳng, phu nhân rất gần gũi, trò chuyện vài lần sẽ thân quen.’’

Lý Ngân Chu: ???

Nhìn mặt mình căng thẳng lắm sao? Lý Ngân Chu xoa xoa mặt. Chỉ là buổi sáng không ăn gì hiện tại cậu đang rất đói, không lên được tinh thần nên mới đứng yên một chỗ để tiết kiệm năng lượng. Chuẩn bị một lát ứng phó với các loại tình huống có thể xảy ra.

Nhưng Cố quản gia đã tốt bụng nhắc nhở thì cậu cũng nên lễ phép cảm ơn.

‘’ Cảm ơn Cố quản gia, con không căng thẳng.’’

Câu trả lời phủ định của cậu lại làm Cố Trọng Viễn hiểu lầm cậu đang căng thẳng nhưng cố tỏa ra bình tĩnh, ông không muốn tăng thêm áp lực cho cậu bèn đưa tay ra hiệu.

‘’ Mời mọi người vào trong, phu nhân đang ở phòng khách đợi mọi người.’’

‘’ Làm phiền Cố quản gia.’’ Lý Đức Nhân gật nhẹ đầu.

Cố Trọng Viễn cười nhẹ dẫn đường.

Bố trí nơi đây còn đẹp hơn cảnh vật ven đường ban nãy, một vườn hoa hồng rực rỡ bao quanh một đình viện nhỏ, xích đu lộ thiên kia thật tinh xảo, hồ nước kia cũng đẹp không kém, nước hồ trong vắt, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi vào, còn mấy bức tượng điêu khắc kia nữa,… Lý Tương Diệp yêu thích không thôi, cô nhẹ giọng nói với Lý Tùng Lam bên cạnh.

‘’ Anh, thật đẹp, em cũng muốn có một khuôn viên đẹp như thế này.’’

Lý Tùng Lam hai tay đút túi quần, hắn đảo mắt một vòng, đáy mắt lóe một tia toan tính, một ngày nào đó hắn cũng sẽ biến Lý gia thành bộ dạng này.

‘’ Sẽ có một ngày Lý gia chúng ta cũng sẽ được thế này.’’

Lý Tùng Lam nói với Lý Tương Diệp bên cạnh, nghe hắn nói thế Lý Tương Diệp liền vui vẻ cười híp mắt.

Cùng họ một đường đi vào phòng khách, Lý Ngân Chu chỉ nhìn thoáng qua cảnh vật bày trí nơi đây, đúng thật là hoa lệ.

Trong phòng khách rộng rãi, sáng sủa, Thẩm Nam Chi cùng Cố Tử Anh đã ngồi sẵn nơi đó.

Vì hôm nay là ngày gặp mặt anh dâu nên Cố Tử Anh ăn mặc rất tao nhã, da cô trắng sáng kết hợp với váy hồng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên khí chất tiểu thư thế gia. Cô đang mỉm cười ngồi cùng Thẩm Nam Chi.

Vừa bước vào nhìn thấy cô Lý Tùng Lam liền không dời mắt được, lúc Lý Đức Nhân giới thiệu đến hắn, hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn còn chìm đắm vào Cố Tử Anh.

Cố Tử Anh lại không như thế, phát hiện nam nhân xa lạ kia cứ nhìn cô chằm chằm, Cố Tử Anh khó chịu nhíu mày. Thật bất lịch sự.

Lý Tương Diệp kéo mạnh tay áo của Lý Tùng Lam một cái hắn mới hồi thần, lúng túng xin lỗi.

‘’ Xin lỗi Cố phu nhân cùng Cố tiểu thư, là ta thất lễ.’’

‘’ Không sao.’’ Thẩm Nam Chi cười nhẹ một tiếng, Lý Tùng Lam cũng không phải đối tượng cô quan tâm mặc hắn thất lễ hay không. Nhưng mà nếu dám đánh chủ ý lên Tử Anh, đừng trách cô không khách sáo.

Cố gắng bỏ qua sự gượng gạo, xấu hổ vừa rồi, Lý Đức Nhân tiếp tục giới thiệu đến Lý Ngân Chu.

‘’ Đây là con trai út của tôi, Lý Ngân Chu.’’

Giống như khi chào hỏi Cố Trọng Viễn, Lý Ngân Chu cũng lễ phép chào hỏi Thẩm Nam Chi cùng Cố Tử Anh.

‘’ Cố phu nhân, Cố tiểu thư.’’

Nhìn thiếu niên một thân vest đen không vừa người trước mặt, thần thái bình tĩnh, không có bất cứ biểu tình nào khác, Thẩm Nam Chi tâm tình có phần phức tạp.

Phu nhân trước mặt chính là chủ mẫu Cố gia, là người chỉ định y gả cho Cố Huyền Thiên sao? Trong cô rất trẻ, cả người toát lên khí chất cao quý. Lý Ngân Chu cụp mắt, lông mi che khuất biểu tình nơi đáy mắt.

Người hầu mang trà lên liền cung kính lui xuống, Cố quản gia thì đứng một bên đợi lệnh.

‘’ Mạc gia đã nói rõ với Lý tổng rồi phải không?’’

Đợi mọi người dùng ít trà Thẩm Nam Chi liền cười nhẹ, hòa nhã nói.

Đối mặt với Cố quản gia, Lý Đức Nhân còn có thể bình tĩnh ứng phó nhưng người trước mặt là Thẩm Nam Chi, chủ mẫu Cố gia, ông có phần khúm núm cùng gò bó.

‘’ Mạc gia chỉ nói Cố phu nhân chọn Tiểu Chu làm con dâu Cố gia ngoài ra không nói gì nữa.’’

Nhấp một ngụm trà, Thẩm Nam Chi lặng lẽ quan sát người Lý gia đối với phản ứng của họ cô không cảm thấy ngoài ý muốn, với thân phận cùng địa vị của cô họ e ngại là việc dễ hiểu, lại liếc mắt đến Lý Ngân Chu phía cuối, y đang chăm chú vào tách trà trên bàn không biết tách trà đó có gì thú vị mà hấp dẫn y đến vậy.

Đặt tách trà lại trên bàn, Thẩm Nam Chi liền nói:

‘’ Nếu Mạc gia chưa nói vậy để ta giải thích cho Lý tổng cùng các vị hiểu rõ.

Cố gia chọn con trai út của Lý tổng là Lý Ngân Chu làm con dâu Cố gia nhưng ta không ép buộc các vị cùng Lý Ngân Chu đồng ý, chuyện kết hôn phải là hai bên tình nguyện kí tên, hôm nay đến đây nói là để kết hôn thực chất là để thương lượng, trao đổi với Lý tổng cùng Lý Ngân Chu về việc này.’’

‘’ Cố phu nhân không cần lo lắng vấn đề này. Con trai út của ta đã đồng ý gả đến Cố gia. Lý gia ta cũng không có ý kiến.’’ Lý Đức Nhân nói.

‘’ Nếu vậy…’’ Thẩm Nam Chi ngập ngùng nhìn về phía Lý Ngân Chu.

Lý Ngân Chu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình không phát hiện ánh nhìn của Thẩm Nam Chi.

Thấy phản ứng của cậu Đỗ Quế Mai liền có phần nôn nóng sợ Thẩm Nam Chi sẽ đổi ý bà liền chen ngang.

‘’ Tiểu Chu đã đồng ý, Cố phu nhân cứ yên tâm. Tiểu Chu à mau trả lời cho Cố phu nhân nghe đi con. Tiểu Chu.’’

Nghe có người gọi mình, Lý Ngân Chu liền bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, cậu quay qua nhìn thì thấy mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cậu có phần xấu hổ gãi gãi đầu ngại ngùng xin lỗi.

‘’ Con xin lỗi, cô gọi con sao?’’

Đối với thái độ thất lễ của cậu Thẩm Nam Chi không hề tỏa ra khó chịu hay bất mãn, ngược lại cô còn quan tâm hỏi han.

‘’ Tiểu Chu không khỏe sao?’’

Lý Ngân Chu ngại ngùng lắc đầu:

‘’ Dạ không, chỉ là hôm qua ngủ không ngon nên hơi mất tập trung.’’

‘’ Không sao đâu anh dâu. Em cũng hay như vậy.’’ Cố Tử Anh cười tươi với cậu một cái sau đó lại đầy chán ghét liếc qua Lý Tùng Lam, cái tên nam nhân đáng ghét này sao cứ nhìn cô chằm chằm, hại cô tâm trạng hết sức bực bội, muốn trò chuyện vài câu với anh dâu cũng không được.

‘’ Nếu con mệt ta bảo Tử Anh đưa con lên lầu nghỉ ngơi chút nhé!’’ Thẩm Nam Chi cười với cậu, giọng tràn đầy ôn hòa.

Lý Ngân Chu không từ chối, ở đây cũng không có việc của cậu, với lại cậu có hơi mệt thật, nghỉ ngơi một chút cũng không tệ.

‘’ Dạ, cảm ơn Cố phu nhân, đã làm phiền người.’’

‘’ Tử Anh đưa Tiểu Chu lên phòng, nhớ chăm sóc anh dâu con cho chu đáo.’’

Cố Tử Anh vui mừng còn không kịp, cô đứng dậy cười tươi như hoa: ‘’ Dạ, mẹ cứ yên tâm. Anh dâu đi nào, em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.’’

Lý Ngân Chu lễ phép chào hỏi rồi mới theo Cố Tử Anh lên lầu. Nhìn bóng dáng như hoa như ngọc của Cố Tử Anh, Lý Tùng Lam như bị hớp hồn, hồi lâu hắn vẫn chưa hồi thần được. Khi thấy cô cười với Lý Ngân Chu hắn liền cảm thấy rất khó chịu.

Xem ra có kẻ không biết tự lượng sức. Thẩm Nam Chi câu khóe môi đỏ mọng, đợi đến khi không nghe thấy âm thanh trên lầu cô mới thay đổi biểu tình, không còn là Thẩm Nam Chi ôn hòa, hòa nhã ban nãy thay vào đó là một Thẩm Nam Chi sát phạt trên thương trường.

‘’ Ta không vòng vo nữa, ra giá đi.’’

Một câu của cô trực tiếp làm bầu không khí trong phòng khách ngưng trệ. Thẩm Nam Chi đây là ý gì? Ra giá? Cô ta xem đây là một thương vụ làm ăn.

‘’ Cố phu nhân đây là ý gì?’’ Lý Đức Nhân trầm giọng hỏi.

‘’ Người ta cần chỉ có Lý Ngân Chu, chúng ta đều là người thông minh, Lý tổng đâu cần thiết hỏi lại.’’

Bầu không khí trong phòng khách một lần nữa rơi vào im lặng.

Thẩm Nam Chi nhàn nhã thưởng thức trà, cho họ thời gian suy nghĩ. Ban đầu khi quyết định chọn Lý Ngân Chu, cô đã lường trước Lý gia sẽ không từ chối. Dựa vào thông tin tra được, Lý gia đối với Lý Ngân Chu cũng không quá quan tâm, dường như sự hiện diện của y phiền nhiễu đến cuộc sống của họ. Thay vì để Lý Ngân Chu ở lại Lý gia chịu tội cô dứt khoát làm người ác, chặt đứt tất cả liên hệ giữa y với Lý gia. Lý Ngân Chu chắc sẽ không trách cô tự ý quyết định.

‘’ Cố phu nhân, Lý gia chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không phải phường gian ác, xấu xa, bán con cầu vinh. Lý Ngân Chu, ta sẽ đưa về. Hôn sự này không cần bàn nữa.’’ Lý Đức Nhân có phần tức giận, ông đứng dậy đi ra cửa nhưng mới đi được vài bước đã bị Đỗ Quế Mai chạy đến chặn lại, bà ta gấp gáp kéo ông qua một bên, cười làm lành với Thẩm Nam Chi: ‘’ Đức Nhân có phần nóng nảy, nói không suy nghĩ, Cố phu nhân đợi một lát, để ta khuyên ngăn ông ấy.’’

Thẩm Nam Chi cười nhẹ một tiếng, không lên tiếng, cô bắt chéo chân ngồi đấy.

Bên kia Đỗ Quế Mai có phần nóng nảy, bà nén giọng nói với Lý Đức Nhân: ‘’ Ông làm sao thế? Cơ hội tốt như thế lẽ nào ông muốn bỏ qua?’’

‘’ Lý Ngân Chu dù gì cũng là con của tôi, gả đi tôi còn có thể chấp nhận được nhưng đây là bán con, bán con đấy, bà có hiểu không? Làm thế chẳng khác nào vứt hết mặt mũi của Lý gia?’’

‘’ Vậy thì sao? Nó được Lý gia nuôi từng ấy năm, bây giờ báo ơn nuôi dưỡng thì có làm sao? Ông nghĩ thử đi, Cố gia là gia tộc lớn nhất ở H thị, được Cố gia trợ giúp, Lý gia chúng ta sẽ như hổ mọc cánh, hi sinh một Lý Ngân Chu có đáng là chi. Huống hồ nó còn là huyết thống của ả Dạ Lân Khuê, ông đây là không nỡ đối với con trai của ả ta sao?’’ Đỗ Quế Mai càng nói giọng càng ủy khuất, Lý Đức Nhân làm sao chịu nổi bộ dáng này của bà, năm xưa cũng là ông có lỗi với bà trước, ngẫm lại lời bà nói cũng không sai, hi sinh một Lý Ngân Chu cũng không ảnh hưởng gì, ông còn có Lý Tùng Lam cùng Lý Tương Diệp.

Vỗ nhẹ vai Đỗ Quế Mai, Lý Đức Nhân áy náy hạ giọng: ‘’ Được rồi nghe lời bà.’’

Đạt được mục đích, Đỗ Quế Mai liền ra vẻ dịu dàng cười với Lý Đức Nhân, hai người quay trở lại chỗ ngồi.

Thẩm Nam Chi cũng không gấp gáp lên tiếng, nhìn vẻ mặt hai người cô đã phần nào đoán được đáp án. Còn lại chỉ là đợi hai người lên tiếng mà thôi.