Mạc Khanh Vân khoanh tay từng bước tiến đến trước mặt Lý Ngân Chu đánh giá cậu, hai lần trước không nhìn kĩ, Lý Ngân Chu này nhan sắc không tệ, da trắng mặt sáng, dáng người nhỏ nhắn, khí tức rất sạch sẽ phối hợp với biểu tình lãnh đạm vô hình chung tạo hấp dẫn cho người khác. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nam vẫn là nam, nếu là nữ cô còn e ngại đáng tiếc số trời đã định Lý Ngân Chu không có cửa là đối thủ của cô. Bởi vì cô biết rất rõ Cố Huyền Thiên không thích nam.
Lý Ngân Chu lẳng lặng đứng đấy tùy cô ta đánh giá. Bỗng nhiên Mạc Khanh Vân mở miệng.
‘’ Tôi là Mạc Khanh Vân.’’
‘’ Chị Mạc tìm tôi có việc?’’ Lý Ngân Chu lạnh nhạt mở miệng.
‘’ Cậu không biết tôi?’’ Mạc Khanh Vân cảm thấy tức cười. Cậu ta giả vờ hay là thật sự không biết cô. Nếu là giả vờ thì tên Lý Ngân Chu này tâm cơ cũng không tầm thường.
‘’ Chị là người bỏ trốn trước hôn lễ với anh Thiên.’’, không biết vì sao Lý Ngân Chu lại không muốn nói ra hai chữ ‘‘hôn thê’’.
Lý Ngân Chu vừa nói xong liền rước lấy ánh nhìn khinh thường từ Lý Tiểu Nhai, cô ta cười một tiếng giọng điệu lăng nhục mà nói: ‘’ Xem cậu nhỏ tuổi nhưng tâm cơ phết đấy, biết rõ Khanh Vân là hôn thê của Cố Huyền Thiên mà vẫn bình tĩnh đối đáp, thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên tôi mới thấy người không biết liêm sỉ như cậu, thật đê tiện, một đại nam nhân lại đi câu dẫn hôn phu của người khác. Cậu không cảm thấy xấu hổ. Khanh Vân nhà tôi hiền lành mới không làm gì cậu đổi lại là tôi, ai dám câu dẫn nam nhân của Lý Tiểu Nhai tôi tôi sẽ cào nát mặt nó.’’
‘’ Thôi nào Tiểu Nhai.’’ Mạc Khanh Vân ra vẻ bất đắc dĩ khuyên ngăn. Lý Tiểu Nhai hừ một tiếng đứng qua một bên.
‘’ Nếu cậu biết tôi là hôn thê của Huyền Thiên thì tôi cũng nói thẳng, thật ra ban đầu vì có chút hiểu lầm nên hôn sự giữa tôi với Huyền Thiên mới bị hủy, cậu mới có cơ hội gả cho Huyền Thiên. Nể tình cậu còn nhỏ tương lai vẫn còn dài tôi khuyên cậu nên nghĩ cho kĩ hôn nhân giữa cậu và Huyền Thiên vì theo tôi biết anh ấy không thích nam nhân.
Lúc hôn mê bị Cố gia sắp xếp cho một nam nhân, anh ấy không thể phản kháng nhưng bây giờ Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại, anh ấy chưa đề cập ly hôn là vì không muốn cậu khó xử dù sao cậu cũng đã có công xung hỉ nhưng nam nhân mà nào chống lại được bản năng, đến một lúc nào đó Huyền Thiên sẽ cần một người phụ nữ chân chính chăm sóc, sinh hoạt cùng anh ấy. Cậu có làm được không?
Không giấu gì cậu tôi vẫn còn yêu Huyền Thiên, dạo trước vì chút hiểu lầm nên tôi bắt buộc phải tránh xa Cố Huyền Thiên nhưng hiện tại tôi đã nghĩ kĩ, tôi không muốn đánh mất Huyền Thiên, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ không từ bỏ Cố Huyền Thiên.’’
Mạc Khanh Vân mỉm cười dịu dàng, một tiếng Huyền Thiên gọi đến tình cảm, như thể giữa hai người có quan hệ thân mật. Lúc nói xong câu cuối còn lộ ra nét mặt ngại ngùng, e thẹn khiến người trìu mếm.
‘’ Nghe rõ chưa, Khanh Vân cùng Cố Huyền Thiên là một cặp, tiểu tam chen chân vào lương duyên của người khác như cậu chắc chắn sẽ bị báo ứng. Ra đường coi chừng sét đánh.’’ Lý Tiểu Nhai hung hăng mắng.
‘’ Tôi có bị sét đánh hay không do ông trời quyết định. Hôn nhân giữa tôi và Cố Huyền Thiên là chuyện cá nhân của chúng tôi không phiền chị lo lắng, xin lỗi tôi phải về lớp.’’, nói rồi Lý Ngân Chu vòng qua Mạc Khanh Vân bước lên cầu thang lên lầu.
‘’ Tôi sẽ giành lại Huyền Thiên, đến lúc đó chỉ hi vọng cậu đồng ý ly hôn trả anh ấy lại cho tôi.’’ Mạc Khanh Vân nói vọng theo.
Lý Ngân Chu khựng lại vài giây sau đó nhanh chân đi lên lầu. Bên tai vẫn loáng thoáng nghe được tiếng mắng chửi, miệt thị của Lý Tiểu Nhai.
‘’ Ây da Khanh Vân cậu nói xem sao cậu có thể hiền như vậy. Nếu là tớ tớ đã bay vào cấu xé tên Lý Ngân Chu mặt dày, vô liêm sỉ đó rồi. Không rãnh cùng hắn nói đạo lý.’’ Lý Tiểu Nhai bực bội, giọng nói oán hận vang lên trên hành lang yên tĩnh.
Mạc Khanh Vân đi cạnh chơi đùa loạn tóc xinh đẹp trên tay, ánh mắt lóe tia toan tính nhưng giọng nói phát ra lại có phần áy náy, tự trách, ‘’ Cũng không trách cậu ấy được, lúc đầu là do tớ bỏ đi mà, Cố Huyền Thiên lấy ai là quyền của anh ấy. Lý Ngân Chu cũng chỉ là nghe theo người nhà gả vào Cố gia. Tính ra tớ mới là tiểu tam.’’, nói rồi còn cố ý thở dài một tiếng.
Quả nhiên Lý Tiểu Nhai nghe được liền bất mãn, ‘’ Sao có thể là lỗi của cậu được? Lúc trước là do tên Cố Huyền Thiên đó bị bệnh liệt giường nên cậu mới bất đắc dĩ bỏ đi. Với lại là do anh ta từ chối cậu trước cậu chỉ trút giận cho bản thân thì có gì sai. Quan trọng là tình yêu cậu dành cho anh ta là thật. Cố Huyền Thiên phải thông cảm và cho cậu một cơ hội. Còn về Lý Ngân Chu đó nếu thức thời thì nên ly hôn và chủ động rời đi trả chỗ lại cho cậu. Khanh Vân tớ ủng hộ cậu theo đuổi Cố Huyền Thiên, cố lên.’’
‘’ Cảm ơn cậu, Tiểu Nhai cậu không hổ là bạn tốt của tớ.’’ Mạc Khanh Vân cảm động nhìn cô.
Lý Tiểu Nhai: ‘’ Đương nhiên rồi, tớ nói cậu nghe nếu tên Lý Ngân Chu không biết xấu hổ đó không thức thời tớ sẽ dạy dỗ hắn một bài học.’’
Mạc Khanh Vân mỉm cười, không phản đối.
Lúc nhìn thấy hình ảnh Cố Huyền Thiên trên mạng cô rất ngỡ ngàng tiếp đó là kinh hỉ. Nam nhân ưu tú nhất H thị đã tỉnh lại. Cô vẫn còn cơ hội bước chân vào Cố gia, nghĩ đến đây tâm tình Mạc Khanh Vân liền nhộn nhạo.
Trình Úc Bá mặc dù tốt nhưng có thể so được với Cố Huyền Thiên. Cô vẫn chưa nguôi giận vì hắn dám lén cô vụиɠ ŧяộʍ với một ả sinh viên khoa vũ đạo. Hai người đã không liên lạc vài ngày, hắn cũng không giải thích hay dỗ cô. Mạc Khanh Vân đoán chắc Trình Úc Bá lại đang ở cùng con ả vũ công kia.
Lại nhìn đến Cố Huyền Thiên lạnh lùng trên điện thoại, Mạc Khanh Vân quyết đoán chia tay với Trình Úc Bá. Suy cho cùng người cô yêu nhất vẫn là Cố Huyền Thiên.
Mạc Khanh Vân bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Cố Huyền Thiên. Đào hôn thì sao chứ? Miễn Cố Huyền Thiên không thích nam nhân cô tin chắc với địa vị, gia thế của Mạc gia ở H thị thì cô sẽ là con dâu lý tưởng của Cố gia, là sự lựa chọn ưu tiên nếu Cố Huyền Thiên muốn kết hôn.
Nghĩ kĩ cô liền bắt đầu hành động, đầu tiên chính là ra oai phủ đầu, thông báo cho Lý Ngân Chu biết cô sẽ theo đuổi Cố Huyền Thiên để cậu biết khó mà lui. Thứ hai chính là Cố Huyền Thiên, cô sẽ tạo cơ hội để ‘‘tình cờ’’ gặp gỡ với anh.
Mạc Khanh Vân tự tin với nhan sắc và thủ đoạn của mình cô sẽ khiến Cố Huyền Thiên chủ động cưới cô.
Lại nói Lý Ngân Chu bên này, cậu bước từng bước lên bậc thang, tiếng bước chân nặng nề như tâm tình của cậu hiện tại.
Huyền Thiên không thích nam nhân.
Tôi yêu anh ấy, tôi sẽ theo đuổi Huyền Thiên.
Lý Ngân Chu dừng bước, tay vô thức đặt lên ngực trái, chỗ này khó chịu.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe Mạc Khanh Vân nói yêu Cố Huyền Thiên ngực cậu rất khó chịu, cứ như bị ai đấm mạnh vào vậy.
Ly hôn? Trả Cố Huyền Thiên lại cho chị ta?
Lý Ngân Chu ngẩn ngơ, vì suy nghĩ vừa nảy lên mà tâm vô thức đau đớn.
Viên Hạo sau khi trở về lớp cứ bức rức, khó chịu, hắn nhớ đến biểu tình của hai chị gái chặn đường họ cảm thấy không ổn lắm cuối cùng hắn đứng dậy chạy nhanh xuống lầu, bạn bè gặp nạn đâu thể trơ mắt đứng nhìn. Ai ngờ mới chạy xuống cầu thang đã gặp Lý Ngân Chu đang ngây ngốc đứng đó, dọa hắn hết hồn một trận.
‘’ Lão Lý cậu đứng ngây ra đó làm gì? Có phải hai chị gái ban nãy bắt nạt cậu không?’’
Lý Ngân Chu hoàn hồn, thấy Viên Hạo lo lắng nhìn mình cậu liền nhấc chân đi tiếp, ‘’ Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ đến tiết hội họa chiều nay nên vẽ gì.’’
Viên Hạo thở phào một hơi, còn nghĩ cậu có chuyện, hắn ha ha cười vài tiếng, to mồm nói: ‘’ Tôi đã có ý tưởng, cậu có muốn tham khảo không?’’
‘’ Cũng được, về lớp trao đổi.’’, Lý Ngân Chu nói.
‘’ Được, tôi nói cậu nghe ý tưởng lần này của tôi rất tuyệt vời nó là sự kết hợp độc đáo giữa dịu dàng và sự cá tính,…’’