Chương 42. Nhận ra

Tan học cũng đã hơn bốn giờ, Lý Ngân Chu từ sân trường đi ra cậu nhìn bên đường muốn tìm xe của Thiệu Trạch Nam nhưng nhìn một vòng cũng chẳng thấy đâu. Đúng lúc này trước mặt lại đổ một chiếc siêu xe trong rất quen mắt, cửa xe mở ra Cố Huyền Thiên xuống xe cười với cậu.

‘’ Cùng về nào.’’

Lý Ngân Chu nhìn anh, không nói gì im lặng chui vào xe, Cố Huyền Thiên cũng ngồi vào, xe chậm rãi lăn bánh. Anh mở tủ nhỏ bên cạnh lấy ra bánh kem đã chuẩn bị từ trước đưa qua.

‘’ Cho em.’’

Lý Ngân Chu nhận lấy cầm trong tay, ‘’ Cảm ơn.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Quà xin lỗi vì anh khiến em tê vai.’’

Lý Ngân Chu: ‘’ Ừm.’’

Cố Huyền Thiên nhạy bén phát hiện cậu có tâm sự, ngày thường tuy cậu kiệm lời nhưng nếu anh bắt chuyện cậu vẫn cùng anh trò chuyện thậm chí khơi gợi đề tài. Còn hiện tại, cậu cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân thái độ cự tuyệt nói chuyện rành rành ra đấy.

Thảm xe dễ nhìn hơn anh?

Trên xe còn có người Cố Huyền Thiên đành nhịn xuống lời muốn nói, dự định về nhà sẽ hỏi cậu sau. Nhưng có người lại không phối hợp, vừa về nhà Lý Ngân Chu đã vào thẳng phòng tắm, tắm xong lại xuống lầu dùng bữa, ăn xong liền qua phòng bên cạnh phác thảo căn bản là không cho anh cơ hội để hỏi.

Cố Huyền Thiên nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì?

Trên xe thì im lặng, về nhà lại càng im lặng.

Nhưng lúc dùng cơm cậu còn tán gẫu với Cố thúc cùng nhũ mẫu vài câu.

‘’ Mình bị lạnh nhạt!’’ Cố Huyền Thiên không dám tin cho ra kết quả sau nửa giờ suy xét.

Lại một nét vẽ lệch, Lý Ngân Chu trực tiếp thu hồi bút vẽ ngồi ngây ra đó. Trên sàn rải rác vài cục giấy, là mấy bản thảo vẽ sai nãy giờ bị cậu ném, từ giữa trưa cậu đã không tài nào tập trung được đặc biệt là khi cậu nhận ra rằng…

Cậu thích Cố Huyền Thiên!

Cậu không ngốc, chỉ cần tập trung suy nghĩ một chút là nhận ra ngay. Cảm xúc của cậu bị anh ảnh hưởng, tim cậu đập rất nhanh khi ở cạnh anh, cậu sẽ hay vô thức nghĩ đến anh, muốn gặp anh và cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Chỉ một hành động nhỏ như xoa đầu cậu của Cố Huyền Thiên cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Những cung bậc cảm xúc xa lạ này chưa từng xuất hiện trên người cậu thế nhưng cậu phân biệt được, đây không phải là cảm kích cũng không phải tình thân mà là thích, cậu thích anh, thích anh xoa đầu, thích anh ôm, thích anh dịu dàng nói chuyện cùng cậu, rất thích, rất thích. Đây là lần đầu tiên cậu thích một người nhiều đến như vậy.

Tách.

Giọt nước trong suốt theo khóe mắt lăn dài trên má rơi xuống sàn, Lý Ngân Chu rúc người trên ghế ôm chặt hai chân, cảm giác hoảng hốt bất giác ập đến.

Khi ở Lý gia dù cho có bị bắt nạt hay chịu bao nhiêu ủy khuất cậu cũng không khóc. Dùng sự lãnh đạm, lạnh nhạt bao bọc lấy bản thân, cậu cảm thấy mình đủ kiên cường, cứng rắn để vượt qua. Nhưng hôm nay đứng trước tình cảm của bản thân cậu lại cảm thấy nhút nhát, sợ hãi. Cơn sợ hãi bóp chẹt trái tim khiến cậu đau đớn, khổ sở.

Cố Huyền Thiên đối xử với cậu rất tốt nhưng cậu hiểu rõ đó là trách nhiệm đối với bạn đời mà anh đã hứa. Anh không thích nam nhân càng không thích cậu. Đã hứa với nhau sẽ làm tốt trách nhiệm của bạn đời nhưng cậu lại thất hứa.

Nếu Cố Huyền Thiên biết cậu thích anh liệu anh có chán ghét cậu không?

Phải làm sao đây? Lý Ngân Chu gục đầu, vùi mặt vào hai chân, bất lực nghẹn ngào.

Cậu không biết bản thân thích Cố Huyền Thiên vào lúc nào?

Không biết tại đâu, lúc nào tim cậu bất giác loạn nhịp vì anh.

Qua một lúc Lý Ngân Chu liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra cậu lấy điện thoại nhắn cho Cố Trọng Viễn báo với ông tối nay cậu sẽ ngủ lại phòng mình nhờ ông nói lại với Cố Huyền Thiên không cần chờ cửa cậu.

Vì không biết phải đối mặt với Cố Huyền Thiên thế nào nên trước mắt Lý Ngân Chu lựa chọn tránh mặt, qua đêm nay sẽ tính sau. Cậu khóa trái cửa tắt đèn lên giường ngủ.

Bàn tay đưa lên định gõ cửa của Cố Huyền Thiên khựng lại, ánh đèn vừa tắt Lý Ngân Chu chắc đã lên giường, nếu bây giờ gõ cửa sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, Cố Huyền Thiên xoa ấn đường trở lại phòng mình.

Nằm trên giường lớn lạnh lẽo Cố Huyền Thiên một mạt lạnh lùng. Bạn đời đang giận dỗi nhưng anh lại không biết nguyên nhân.

Sáng hôm sau, Lý Ngân Chu mơ màng tỉnh lại, đầu có chút đau nhức, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tinh thần tỉnh táo liền ra cửa chạy bộ. Lúc quay về vừa vặn đυ.ng phải Cố Huyền Thiên đang ‘‘vô tình’’ đứng trước cửa, Lý Ngân Chu nhu thuận đi qua mỉm cười chào hỏi, ‘’ Chào buổi sáng.’’

Cố Huyền Thiên không dấu vết nhíu mày, trở lại bình thường, lẽ nào hôm qua anh bị ảo giác?

Thấy anh không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mặt mình Lý Ngân Chu nghi hoặc sờ sờ mặt, ‘’ Trên mặt tôi dính gì sao?’’

‘’ Không có, chào buổi sáng.’’ Cố Huyền Thiên nhếch môi nói.

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu theo sau anh vào nhà rồi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm thêm. Đứng trên cầu thang nhìn bóng lưng Cố Huyền Thiên đi vào phòng bếp Lý Ngân Chu nở nụ cười.

Như hiện tại là tốt rồi. Thích anh là bản năng, cậu không hối hận. Tình cảm dành cho anh cậu sẽ chôn sâu vào tim, khắc vào tâm. Chỉ mình cậu biết là đủ. Cậu sợ hãi đối mặt với biểu tình chán ghét từ anh cho nên đây sẽ là bí mật theo cậu vùi sâu vào lòng đất.

Cố Huyền Thiên bên dưới sờ cằm, nhăn mày, dường như anh bỏ quên điều gì?

Người giúp việc hoảng sợ vòng qua người Cố Huyền Thiên nhanh chóng rời đi, Cố thiếu tức giận? Vẻ mặt có hơi dọa người, tốt nhất vẫn nên tránh xa ngài ra thì hơn.

Lúc dùng bữa sáng Thẩm Nam Chi đề cập đến việc đi Nhật.

‘’ Nửa năm nữa Tử Anh sẽ kết thúc chuyến du học, con bé cứ cách vài ngày là gọi điện quấy khóc muốn mẹ sang Nhật du lịch với nó.’’ Thẩm Nam Chi bất đắc dĩ khi nhắc đến Cố Tử Anh.

‘’ Mẹ cứ qua Nhật du lịch cùng Tử Anh, không cần lo lắng chuyện Cố thị, con sẽ xử lý.’’ Cố Huyền Thiên không nói hai lời liền đồng ý.

Lý Ngân Chu: ‘’ Dì đi chơi vui vẻ.’’

‘’ Nếu được dì muốn Tiểu Chu đi cùng.’’ Thẩm Nam Chi vẻ mặt tiếc nuối, Lý Ngân Chu nhẹ giọng nói: ‘‘Con sẽ đi vào dịp khác.’’

Thẩm Nam Chi: ‘’ Đành vậy, khi về dì sẽ mua cho Tiểu Chu quà lưu niệm, con thích món nào?’’

Lý Ngân Chu: ‘’ Dì cứ chọn giúp con.’’

Thẩm Nam Chi: ‘’ Được, dì sẽ chọn cho con một món độc nhất vô nhị.’’

‘’ Dạ, con cảm ơn dì.’’, nói xong Lý Ngân Chu nhẹ nhàng đứng dậy, cầm túi sách dưới chân lên, ‘’ Hôm nay con phụ trách mở cửa quán nên con xin phép đi trước.’’

‘’ Ừm, đi đường cẩn thận.’’ Thẩm Nam Chi gật nhẹ đầu.

Cố Huyền Thiên lau miệng cũng đứng dậy, ‘’ Anh đưa em đi.’’

‘’ Ừm, cảm ơn anh.’’ Lý Ngân Chu không từ chối.

Nhìn hai người sóng vai ra cửa Thẩm Nam Chi cười tít mắt, tình cảm hai đứa có tiến triển.

Lên xe Cố Huyền Thiên cài dây xong liền quay qua Lý Ngân Chu bên cạnh thấy cậu đang ngồi ngây ra đấy anh liền lên tiếng nhắc nhở, ‘’ Cài dây an toàn.’’

Lý Ngân Chu lúc này mới nhớ cậu chưa cài dây an toàn, tay vừa vươn ra đã có người nhanh tay hơn, Cố Huyền Thiên hơi nghiêng người vươn tay kéo dây an toàn cài lại cho cậu.

Hô hấp ấm nóng của Cố Huyền Thiên như có như không phả nhẹ qua tai, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng quanh chóp mũi, Lý Ngân Chu không tự chủ hơi nâng mắt, sườn mặt anh tuấn chỉ cách mặt cậu vài centimet, Lý Ngân Chu siết chặt nắm tay, nín thở, lúng túng cụp mắt, trong mắt là tình ý không tài nào che giấu.

‘’ Sao thế?’’ Cố Huyền Thiên hơi nghi hoặc nhìn Lý Ngân Chu cúi đầu.

Lý Ngân Chu nhanh chóng lắc đầu, ‘‘Không có gì, cảm ơn anh.’’

‘‘Ừm.’’ Cố Huyền Thiên ngồi trở lại dựa lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần, anh không nhìn thấy tai bên trái của Lý Ngân Chu đang đỏ lên.

Xe đến quán cafe Lý Ngân Chu nhanh như chớp nhảy xuống xe bỏ lại một câu ‘‘Hẹn gặp lại.’’ rồi chạy biến vào quán như bị ai rượt đuổi.

Cố Huyền Thiên cùng vệ sĩ:…

Gấp gáp mở cửa quán, Lý Ngân Chu không đợi kịp chạy vào trong. Chắc chắn Cố Huyền Thiên không nhìn thấy cậu nữa Lý Ngân Chu mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, nghiêng người nhìn ra sân.

‘’ May quá xe đi rồi, bắt đầu làm việc thôi.’’

Lý Ngân Chu xoắn tay áo, mang tạp đề, bật máy nấu nước, pha cafe.