Chương 29. Tức giận

Đã vài ngày kể từ ngày Cố Huyền Thiên tỉnh lại, anh kiên trì tập vật lý trị liệu cùng uống thuốc nên tình hình đã tốt hơn, ít nhất tay không còn vô lực như trước nhưng chân muốn đi lại bình thường thì cần một khoảng thời gian.

Vì để thuận tiện cho việc di chuyển Thẩm Nam Chi mua cho Cố Huyền Thiên một chiếc xe lăn đa năng, có thể nâng cao hạ thấp và chạy bằng điện. Nhờ nó mỗi ngày Lý Ngân Chu có thể đưa anh ra vào một số nơi mà không gặp bất kì khó khăn nào. Dưới lầu thì hơi khó khăn mà Cố Huyền Thiên cũng không có nhu cầu xuống dưới nên tạm thời mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong veo nắng sáng ấm áp gọi vào, khuôn viên hoa nở rộ, tiếng chim hót vang vọng bên tai, gió mát thổi qua từng cơn mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Cố Huyền Thiên ngồi trên xe lăn gần cửa sổ trong phòng ngắm phong cảnh bên dưới, cảm giác như mới hôm qua.

‘’ Dạ con cảm ơn nhũ mẫu.’’

Bên dưới truyền đến âm thanh của Lý Ngân Chu, Cố Huyền Thiên điều khiển xe lăn lại cạnh cửa sổ, Lý Ngân Chu đang ôm một khung vẽ tranh đặt cạnh xích đu, đặt mông ngồi lên xích đu liền chuyên chú viết viết vẽ vẽ. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhăn mày tự hỏi.

Cậu đang vẽ tranh? Cố Huyền Thiên bỗng nhiên có phần hiếu kì.

Lý Ngân Chu là sinh viên năm hai khoa thiết kế thời trang của đại học H. Mấy hôm trước bản thảo của cậu bị mưa làm cho hỏng mất, anh đoán là cậu đang vẽ lại bức đó.

‘’ Hắt xì’’ Lý Ngân Chu đang vẽ thì đánh cái hắt hơi, cậu quẹt quẹt mũi không mấy để tâm lại tiếp tục công việc trên tay.

Trên lầu Cố Huyền Thiên di chuyển xe lăn lại trước tủ quần áo, anh mở cửa tủ vươn tay lấy một cái áo khoác len, cảm thấy không hài lòng lại đổi một cái áo khoác da, cầm áo trên tay anh lại nhíu mày.

Sao không có lấy một cái áo khoác phù hợp?

Lúc này cửa phòng lại mở ra, Lý Ngân Chu mang theo khung vẽ đi vào vô tình thu hết vẻ mặt bất mãn của Cố Huyền Thiên vào mắt. Cậu có phần nghi hoặc, anh ấy bị gì thế nhỉ?

Vì cậu vào bất ngờ nên Cố Huyền Thiên không kịp phản ứng, tay cầm áo có phần cứng ngắc, không dấu vết muốn giấu nó đi.

Sao cậu ấy lại lên đây? Không phải nên ở dưới vẽ tranh?

Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của cái áo trên tay, anh nhanh chóng nhét nó lại vào tủ, gương mặt mười phần điềm tĩnh cùng lạnh lùng nhẹ tay đóng cửa tủ sau đó điều khiển xe lăn đến trước cửa sổ tiếp tục ngắm cảnh phơi nắng. Một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Lý Ngân Chu không chút nghi ngờ, cậu đã bày khung vẽ ra tiếp tục vẽ.

Khóe mắt liếc đến thấy Lý Ngân Chu như thường, không có nghi ngờ, Cố Huyền Thiên không hiểu sao thở phào một hơi. Ban nãy nhìn thấy cậu hắt xì nghĩ cậu bị lạnh nên anh định đưa áo khoác, không ngờ cậu lại lên đây còn đúng lúc bắt gặp anh đang lấy áo. Nếu Lý Ngân Chu biết anh lấy áo khoác cho cậu chắc hai người lại rơi vào thế khó xử. Vẫn tốt, cậu không phát hiện.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ hắt vào người khiến cả người Cố Huyền Thiên tràn đầy ấm áp, anh khép hờ mắt tựa lưng vào ghế.

‘’ Hắt xì, hắt xì.’’ Lý Ngân Chu khục khịt mũi, lại đánh thêm vài cái hắt hơi.

‘’ Bị cảm sao?’’, một giọng nói khàn khàn vang lên.

‘’ Hả.’’, đột nhiên có người nói chuyện nên Lý Ngân Chu phản xạ tự nhiên hả một tiếng, nhìn đến người hỏi là Cố Huyền Thiên cậu mới lắc lắc đầu, ‘’ Không phải, trong khuôn viên có mấy khóm hoa tú cầu trùng hợp là tôi lại dị ứng với phấn hoa của nó nên mới hắt hơi liên tục, làm phiền đến anh sao?’’

‘’ Tôi sẽ đóng cửa sổ lại, cậu bật đèn lên đi.’’ Cố Huyền Thiên chậm rãi nói, tay thì dùng lực kéo cửa sổ đóng lại.

‘’ Nhưng anh đang phơi nắng…’’

‘’ Đủ rồi.’’ Cố Huyền Thiên cắt ngang lời của cậu.

Lý Ngân Chu gật gù đầu đi bật đèn.

Tách. Cả phòng nháy mắt liền sáng lên.

‘’ Cảm ơn anh!’’ Lý Ngân Chu nhẹ giọng nói.

Cố Huyền Thiên nhẹ gật đầu với cậu xem như trả lời, anh di chuyển xe lăn ra bên ngoài thư phòng nhường không gian yên tĩnh cho cậu vẽ bản thảo.

Một hành động nhỏ nhưng rất ý nghĩa, Lý Ngân Chu vô cùng cảm kích, mãi đến khi bóng lưng anh bị bình phong che khuất cậu mới thu hồi ánh nhìn chuyên chú vẽ bản thảo.

Bên kia Cố Huyền Thiên điều khiển xe lăn ngồi vào bàn làm việc, đeo kính vào bắt đầu công việc của anh.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng xoạt xoạt của ngồi bút ma sát với mặt giấy và tiếng đánh máy. Không gian vẫn thoang thoảng hương hoa hòa một chút mật ngọt của nhị hoa. Thiếu niên chuyên chú bên khung vẽ, nam nhân nghiêm túc xử lý văn kiện, mỗi người một việc nhưng bầu không khí lại hòa hợp một cách kì lạ.

Tốc độ khôi phục của Cố Huyền Thiên rất nhanh, qua nửa tháng vật lý trị liệu anh đã có thể tự chiếu cố sinh hoạt bản thân. Lý Ngân Chu đề cập với anh về ý định đi làm thêm của cậu, anh cũng không phản đối chỉ dặn cậu phải chú ý sức khỏe, đừng để ảnh hưởng đến việc học, khi đi và về phải để Thiệu Trạch Nam đưa đón. Có việc phải gọi điện cho anh. Lý Ngân Chu vui vẻ đáp ứng.

Công việc mới của cậu là nhân viên phục vụ của một quán cà phê, ca làm việc của cậu không cố định ở đây mọi người phải xoay ca với nhau. Quán mở cửa lúc tám giờ sáng và đóng cửa lúc chín giờ tối. Các anh chị ở quán rất hòa đồng cậu rất nhanh đã có thể quen việc.

Vì hiện tại cậu đang được nghỉ hè nên chị Trương - Tổ trưởng quản lý nhân viên của quán phân công cho cậu ca làm ngẫu nhiên, nói là khi cậu bắt đầu đi học lại sẽ xoay ca theo lịch học của cậu.

Sáng nay là ca trực của cậu, hết giờ làm cậu thay tạp đề định về thì nhận được điện thoại của chị Mễ, chỉ có việc bận nhờ cậu trực hộ ca chiều, hết cách cậu đành đồng ý. Cậu đã gọi về nhà báo một tiếng với Cố thúc.

Tám giờ hơn quán cũng đã vắng khách, một ngày làm việc liên tục khiến hai mắt Lý Ngân Chu nặng trĩu, buồn ngủ kéo đến cậu liền úp mặt trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Đang mơ mơ màng màng muốn ngủ bên tai lại văng vẳng tiếng người gọi cậu, Lý Ngân Chu nhíu mày không tình nguyện mở mắt.

‘’ Có việc gì thế?’’

‘’ Bên ngoài có người tìm cậu kìa, tôi trông hộ quầy cho, cậu mau ra đó đi.’’, một nhân viên của quán chỉ chỉ tay ngoài cửa nói với cậu.

Lý Ngân Chu dung vai ngáp một cái, ‘’ Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhanh chóng trở lại.’’

‘’ Đi đi.’’, nhân viên đó vỗ vỗ vai cậu rồi thế vào vị trí cậu vừa đứng lúc nãy.

Lý Ngân Chu mở cửa bước ra ngoài, nhìn một vòng chỉ thấy toàn xe là xe, người đâu?

Ngay lúc cậu muốn quay lại quán thì một chiếc xe trong đó vang lên tiếng còi, tiếng còi ing ỏi khiến tinh thần buồn ngủ của Lý Ngân Chu bay sạch. Cậu nhấc chân đi về hướng chiếc xe khi còn cách vài bước thì dừng lại. Chiếc xe trông rất lạ, giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.

Người bên trong xe thấy Lý Ngân Chu dừng lại không có ý định tiến thêm liền hạ cửa kính xuống.

‘’ Thái độ của ngươi là sao? Thấy chị gái cũng không tiến lên chào hỏi.’’ Lý Tương Diệp một tay cầm vô lăng một tay gát lên cửa sổ phát ra giọng nói chán ghét.

Lý Ngân Chu im lặng nhìn cô ta, một thời gian không gặp Lý Tương Diệp thay đổi rất nhiều, tóc đầy màu, mặt đầy phấn son, quần áo hở hang nếu không quen biết còn tưởng là gái gọi, ít nhất theo nhận thức của cậu là vậy.

Qua một lúc mà Lý Ngân Chu vẫn không trả lời với tính khí của Lý Tương Diệp sao có thể chịu được, cô mở cửa xuống xe, tức giận đóng cửa, mở miệng liền mắng: ‘‘Mày điếc hay sao? Không nghe tao hỏi à?’’

‘’ Tôi đã rời khỏi Lý gia.’’ Lý Ngân Chu ngắn gọn trả lời.

Lý Tương Diệp cười khẩy một tiếng, cô trợn mắt với Lý Ngân Chu, nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, ‘’ Mày tin cái giao dịch rách nát đó thật à. Chị nói cho mày biết chỉ có người ngu như mày mới tin thôi. Dù có chết mày cũng không thoát khỏi Lý gia, mày vĩnh viễn là người Lý gia.’’

Bên trong quán cà phê, nhân viên nọ thấy chị gái ăn mặc có phần không đúng đắn, thái độ không tốt nói chuyện với Lý Ngân Chu, cậu liền lo lắng, không biết Lý Ngân Chu có gặp rắc rối gì không?

Cách nói chuyện của Lý Tương Diệp khiến Lý Ngân Chu cảm thấy không thoải mái, ‘’ Có gì cứ nói thẳng tôi không có thời gian vòng vo với chị.’’

‘’ Chà chà, xem nào mới gả cho tên nam nhân đó một thời gian mà Tiểu Chu của chúng ta khác quá nha.’’ Lý Tương Diệp sờ cằm đi một vòng xung quanh Lý Ngân Chu đánh giá cậu, đột nhiên cô cúi thấp xuống nhỏ giọng nói: ‘’ Gả cho một nam nhân bị liệt cảm giác thế nào? Cố Huyền Thiên có thỏa mãn được cậu? Hắn đang hôn mê thứ đó cũng cứng được à?"

Đồng tử của Lý Ngân Chu đột nhiên mở lớn, bên trong dấy lên ngọn lửa giận dữ vô danh, cậu siết chặt nắm đấm mà Lý Tương Diệp sau khi nói xong liền bật cười, cô không ngờ cũng có ngày chính miệng cô lại nói ra mấy ngôn từ ô uế thế này. Nhưng trước lạ sau quen cô cảm thấy cũng thật mới mẻ.

‘’ Chị mày đang thiếu tiền, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, nhanh lên.’’ Lý Tương Diệp chìa tay ra với Lý Ngân Chu, thấy cậu không chút phản ứng cô liền mất kiên nhẫn muốn quát lên thì thấy có người đi ngang tò mò nhìn hai người vì không muốn bị xấu mặt nên cô đành đè giọng thấp xuống quát: ‘’ Còn không nhanh tay lên, đầu óc mày sao chậm chạp vậy.’’

‘’ Xin lỗi.’’ Lý Ngân Chu đột nhiên nói nhưng vì cậu đang cụp mắt nên Lý Tương Diệp không nhìn thấy được biểu tình của cậu. Cô ta nghĩ rằng Lý Ngân Chu không có tiền đưa cô ta nên xin lỗi.

‘’ Mày đừng nói láo, mày gả cho tên nam nhân sắp chết đó Cố gia mừng còn không kịp làm sao không cho mày tiền, đừng làm tốn thời gian của tao, chị mày đang gấp mau đưa tiền đây.’’

Lý Tương Diệp có phần nóng nảy và gấp gáp tiến lên muốn soát người Lý Ngân Chu nhưng tay chưa kịp chạm vào người cậu đã bị cậu chụp lấy.

Lý Ngân Chu hai mắt tràn đầy tức giận gằn từng chữ với Lý Tương Diệp, ‘’ Mau xin lỗi anh ấy, rút lại lời chị vừa nói.’’

‘’ Sao cơ? Mày bị điên à.’’ Lý Tương Diệp có phần to tiếng, cô vùng vẫy muốn Lý Ngân Chu buông cô ra.

‘’ Xin lỗi Cố Huyền Thiên ngay.’’ Lý Ngân Chu gia tăng lực tay, vì đau đớn mà Lý Tương Diệp đình chỉ động tác giãy giụa, cô tức giận dùng tay còn lại muốn tát vào mặt Lý Ngân Chu nhưng bị cậu ngã ra sau né tránh đồng thời giữ luôn tay còn lại của cô.

‘’ Buông ra. Mày điên hay sao mà bảo tao xin lỗi một tên liệt giường, tao không nói sai Cố Huyền Thiên chẳng những bị liệt mà còn là một tên nam nhân vô dụng sắp chết nếu không như vậy sao anh ta lại đồng ý cưới mày. Còn không buông tay tao ra. Có tin tao cào nát mặt mày không?’’ Lý Tương Diệp bất chấp ánh nhìn của người qua đường, có phần điên cuồng quát vào mặt Lý Ngân Chu.

Rắc.

Tiếng xương khớp giòn tan vang lên kèm theo đó là tiếng la thét đầy đau đớn của Lý Tương Diệp, cô lùi về sau dựa người vào xe ôm cổ tay phải của mình mà gào khóc.

‘’ Tay của tôi, đau quá.’’

‘’ Không xong rồi.’’ Nhân viên nọ thấy tình hình không ổn liền mở cửa lao ra, lo lắng hỏi Lý Ngân Chu: ‘’ Xảy ra chuyện gì thế? Sao chị gái này lại gào khóc như vậy?’’

Lý Ngân Chu lãnh đạm nhìn Lý Tương Diệp đã ngồi bệch xuống đất, cậu nhấc chân đi vào quán, ‘‘Vào dọn dẹp thôi.’’

‘‘Nhưng chị gái này có vẻ rất đau đớn…’’, nhân viên nọ có phần băn khoăn không biết có nên gọi cứu thương hay đưa chị ta đến bệnh viện.

‘’ Tùy cậu.’’, bỏ lại một câu như thế Lý Ngân Chu liền mở cửa vào trong như thường hoàn thành công việc của mình chỉ là biểu tình có phần lạnh lẽo hơn.

Lý Tương Diệp vẫn còn ôm tay kêu đau, nhân viên nọ gãi gãi đầu một cái liền tiến lên nhỏ giọng hỏi: ‘‘Chị không sao chứ? Có cần tôi gọi xe đưa chị đến bệnh viện?’’

‘’ Tránh ra.’’ Lý Tương Diệp dữ tợn quát lên với cậu, nhân viên nọ thở dài một tiếng đứng dậy quay lại quán phụ Lý Ngân Chu dọn dẹp.

Người qua đường mang theo sự hiếu kì, tò mò nhìn cô gái ăn mặc mỏng manh và hở hang đang ngồi bệch dưới đất ôm cổ tay khóc lóc, đa phần đều xì xào bàn tán rồi lướt qua không ai tình nguyện đỡ cô ta đứng dậy. Vừa nhìn liền biết là phần tử bất hảo, ai lại tình nguyện đi giúp hạng người này, xui xẻo mang họa vào thân.

Lý Tương Diệp nén đau đớn dùng tay trái bấm điện thoại, điện thoại vừa kết nối cô liền nghẹn giọng nói với đầu dây bên kia, ‘’ Anh ơi cho người đến đón em đi, cổ tay em bị trật rồi.’’

‘’ Em đang ở đường xxxx trước quán cà phê Gấu Đần.’’

‘’ Được, anh nhanh lên tay em đang rất đau. Em cúp máy đây.’’

Nắm điện thoại trong tay ánh mắt như dao phóng lên bóng lưng đang di chuyển qua lại trong cửa hàng, giọng tràn đầy hận thù: ‘’ Mày đợi đấy, sự nhục nhã, đau đớn hôm nay Lý Tương Diệp tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi.’’

Lúc Lý Ngân Chu ra ngoài thì không thấy bóng dáng Lý Tương Diệp đâu chỉ có chiếc xe cô ta đỗ chỗ đấy.

‘’ Tạm biệt, cậu về cẩn thận.’’, nhân viên nọ vẫy tay với cậu.

Lý Ngân Chu cũng vẫy tay đáp lại, ‘‘Tạm biệt, cậu cũng vậy, về cẩn thận.’’