Trong phòng Cố Huyền Thiên nằm trên giường nhắm hờ mắt, tay chân có phần vô lực không nhấc nổi. Thẩm Nam Chi kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong thời gian anh hôn mê, Tần Quán Anh ngồi một bên lắng nghe thỉnh thoảng chen vào vài câu.
‘’ Tiểu Chu đâu? Sao nãy giờ không thấy thằng bé?’’ Thẩm Nam Chi đột nhiên nhớ ra Lý Ngân Chu.
‘’ Để con ra ngoài tìm cậu ấy.’’ Tần Quán Anh đứng dậy mở cửa ra ngoài, Cố Huyền Thiên đang khép hờ mắt nghe nhắc đến Lý Ngân Chu liền mở mắt nhìn Thẩm Nam Chi.
Thẩm Nam Chi nhướng mày, ‘‘Con có biết vẻ mặt bây giờ của con rất đáng ghét không? Không thể trưng ra vẻ mặt ôn hòa hơn à. Để Tiểu Chu nhìn thấy vẻ mặt cá chết của con thế nào thằng bé cũng sẽ bị dọa.’’
Tiểu Chu? Cố Huyền Thiên nghi hoặc.
Thẩm Nam Chi a một tiếng, cô vỗ vỗ trán mình, ‘’ Xem trí nhớ của mẹ này quên nói với con về chuyện của Tiểu Chu.’’
‘’ Tiểu Chu là một cậu bé vô cùng đáng yêu, hiểu chuyện, con đó sau này không được bắt nạt thằng bé, phải yêu thương, đối xử tốt với tiểu Chu, khi nói chuyện đừng có trưng ra cái vẻ mặt thối quắc này.’’
Cố Huyền Thiên không dấu vết nhíu mày, tại sao hắn phải đối xử tốt với người tên Tiểu Chu này?
‘’ Tiểu Chu là bạn đời của con, hai đứa đã kết hôn.’’ Thẩm Nam Chi vui vẻ quăng một trái bom cho Cố Huyền Thiên.
Bạn đời? Kết hôn?
Mày Cố Huyền Thiên càng nhíu chặt lại thậm chí có thể kẹp chết một con ruồi. Nếu tay cử động được anh nhất định sẽ bất đắc dĩ xoa thái dương. Trong thời gian anh hôn mê mẹ đã sắp xếp bao nhiêu chuyện cho anh rồi.
Chuyện là như thế nào, tại sao chỉ mới ngủ một giấc con đã kết hôn? Cố Huyền Thiên dùng ánh mắt hỏi Thẩm Nam Chi.
‘’ Chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao. Mẹ muốn bên cạnh con có người bầu bạn nên đã làm chủ chọn bạn đời cho con. Con cứ yên tâm tin tưởng mắt nhìn người của mẹ, Thẩm Nam Chi này đã chọn thì sẽ không sai. Cậu ấy tên là Lý Ngân Chu, là sinh viên năm nhất à không năm hai rồi, vô cùng đáng yêu.
Trong thời gian con hôn mê trên giường là cậu ấy chăm sóc sinh hoạt cho con, xem tay chân con này có phải rất sạch sẽ thoải mái không?’’ Thẩm Nam Chi thoải mái phóng đại sự việc còn về việc Lý Ngân Chu chỉ mới đến Cố gia được một tháng bị cô vứt ra sau. Việc đó quan trọng sao? Cô phải tranh thủ tình cảm cho hai đứa.
Bỏ qua mấy câu khác Cố Huyền Thiên bắt được trọng điểm. Cậu ấy? Lẽ nào bạn đời mẹ chọn cho anh là nam? Cố Huyền Thiên cảm thấy khả năng tiếp nhận của anh lại tăng lên một bậc. Anh dùng sức nâng tay lên viết một chữ vào lòng bàn tay của Thẩm Nam Chi.
Nam?
Thẩm Nam Chi nhìn lòng bàn tay của cô kết hợp với biểu tình nghi hoặc của Cố Huyền Thiên rốt cuộc cũng hiểu ra thắc mắc của anh, cô che miệng cười nhẹ một tiếng cho rằng con trai đang xấu hổ vì bị cô phát hiện ra tính hướng.
‘’ Thích nam nhân thì có gì phải xấu hổ. Con không cần cố gắng ngụy trang bản thân mẹ không có tư tưởng cổ hủ như con nghĩ đâu. Chàng dâu này là mẹ cố tình chọn cho con đấy, con nhất định sẽ thích.’’
Suy nghĩ hai người không đồng nhất có hỏi nữa cũng không có đáp án, anh lại không nói chuyện được, viết chữ lại quá phí sức, bỏ đi, Cố Huyền Thiên có phần vô lực khép mắt.
Lúc này cửa lại mở ra, Tần Quán Anh mang theo Lý Ngân Chu đi vào.
‘’ Tiểu Chu mau lại đây.’’ Thẩm Nam Chi vui vẻ đứng lên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
Mang theo tâm tình thấp thỏm Lý Ngân Chu đi lại cạnh giường nhưng không ngồi xuống theo ý của Thẩm Nam Chi, cậu cụp mắt đầu ngón tay vì căng thẳng mà một lần nữa trở nên lạnh lẽo vò vò góc áo, ‘’ Con đứng là được, dì Chi cùng anh Tần ngồi đi ạ.’’
‘’ Đừng căng thẳng như thế, em ngồi đi.’’ Tần Quán Anh lấy một cái ghế mới cho cậu.
Sao có thể không căng thẳng được chứ? Mặc dù không trực tiếp nhìn qua nhưng cậu có thể cảm nhận được cái nhìn đầy lạnh lùng của Cố Huyền Thiên. Lý Ngân Chu theo lời của Tần Quán Anh ngồi xuống nhưng vẫn gục đầu như cũ.
‘’ Tiểu Chu sao cứ cúi đầu mãi thế? Mau ngẩng mặt lên nếu không con sẽ bị dị tật, tật này rất khó trị.’’ Thẩm Nam Chi áp hai tay lên má cậu cưỡng chế cậu ngẩng đầu lên, ‘’ Không được cúi đầu nữa biết không?’’
Vì Thẩm Nam Chi chưa buông tay nên ngũ quan cậu có phần méo mó, hai má hóp vào, miệng chu ra trông rất buồn cười, sự thật là Thẩm Nam Chi đã cười ra tiếng. Lý Ngân Chu gượng gạo nặng ra một chữ, ‘’ Dạ.’’ mới giải thoát cho mặt của cậu và kết thúc trận cười của cô.
‘’ Nào để dì giới thiệu cho hai đứa làm quen.’’ Thẩm Nam Chi tủm tỉm chỉ vào Cố Huyền Thiên, ‘‘Con trai dì Cố Huyền Thiên, con đã biết rồi không cần thiết nói thêm.’’
Cố Huyền Thiên: …
Đây mà là giới thiệu trong miệng mẹ anh!
Thẩm Nam Chi đổi hướng chỉ vào Lý Ngân Chu, thái độ trở nên khác hẳn, vô cùng dịu dàng, ‘’ Bạn đời của con Lý Ngân Chu, có phải rất dễ thương, đáng yêu không?’’
Cố Huyền Thiên lần nữa: …
Mẹ anh vẫn là không đáng tin như ngày thường.
Lại nhìn đến thiếu niên trước mặt. Lý Ngân Chu. Người này là bạn đời của anh, như vậy có thể lý giải vì sao cậu ngủ trong phòng anh.
Lý Ngân Chu vẫn mặc bộ đồ ngủ màu lam khi sáng. Khí tức trên người cậu rất sạch sẽ, có chút ngây ngô của thiếu niên. Ấn tượng đầu tiên cậu mang đến cho anh rất không tệ.
Nam nhân đánh giá cậu cậu cũng đồng thời đánh giá nam nhân. Phải nói thế nào nhỉ?
Ngũ quan anh tuấn khi ngủ và khi tỉnh táo rất khác biệt. Khi ngủ trong anh như một bức tượng nam thần rất bình yên khi tỉnh anh cũng là tượng nam thần nhưng nhiều thêm khí tức nguy hiểm đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng kia, cậu có chú ý khi nói chuyện với dì Chi cùng anh Tần ánh mắt anh trở nên rất ôn hòa nhưng khi nhìn đến cậu thần thái lại thay đổi 360°, xa lạ cùng lạnh lẽo.
Lý Ngân Chu mím môi, có phải Cố Huyền Thiên ghét cậu không?
Không đúng, đây đâu phải viễn tưởng trong đầu cô. Theo cô khi cô giới thiệu Lý Ngân Chu cho Cố Huyền Thiên thì con trai cô phải tỏ ra yêu thích cùng vui mừng khôn siết chứ. Nhưng theo tình hình trước mặt thì…
Thẩm Nam Chi đánh mắt với Tần Quán Anh, sao lại ngột ngạt như vậy? Không giống như tưởng tượng của dì? Hai đứa chẳng phải nên mắt đi mày lại, tình tứ với nhau à!
Tần Quán Anh bắt chéo chân, anh nhúng nhúng vai, cái mặt cá chết của lão tam ai sẽ thích, huống chi dì nhìn xem ánh mắt nhìn Tiểu Chu còn lạnh lùng như vậy, đây rõ ràng là đang nhìn một kẻ lạ mặt nào phải bạn đời.
Bốp.
Thẩm Nam Chi đột nhiên ra tay đánh vào tay Cố Huyền Thiên một cái, Cố Huyền Thiên khó hiểu nhìn cô.
‘’ Thu hồi cái mặt thối quắc của con đi. Nói cho con biết Tiểu Chu là bạn đời của con đồng thời là con trai ngoan của mẹ, con nhất định phải chăm sóc tốt cho thằng bé nếu để mẹ biết Tiểu Chu chịu ủy khuất xem mẹ làm sao chỉnh con. Tiểu Tần chúng ta xuống lầu để không gian cho hai đứa trò chuyện.’’
Tần Quán Anh đứng dậy, đi đến cửa anh liền nhỏ giọng hỏi Thẩm Nam Chi: ‘’ Để hai đứa như vậy dì yên tâm sao?’’
‘’ Vậy con bảo dì phải làm sao? Tiểu Thiên không chịu hợp tác.’’ Thẩm Nam Chi thở dài một hơi, cứ ngỡ nhìn thấy Lý Ngân Chu Cố Huyền Thiên sẽ thích thằng bé, ai ngờ Cố Huyền Thiên lại trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo cùng xa lạ với Lý Ngân Chu. Mặc kệ ý của Cố Huyền Thiên ra sao chàng dâu này sẽ không thay đổi. Cô mở cửa cùng Tần Quán Anh ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại làm Lý Ngân Chu ngồi đấy giật thót, trong phòng chỉ còn cậu cùng Cố Huyền Thiên cậu liền thu hồi ánh mắt như bong bóng xì hơi mà hơi thu người. Không phải cậu sợ Cố Huyền Thiên mà là cậu không quen đối mặt với một Cố Huyền Thiên đang tỉnh táo huống chi còn là bạn đời của cậu, không biết nên nói gì thì được. Hai người cứ duy trì tình trạng một người nằm trên giường một người ngồi trên ghế, không gian yên tĩnh đến nổi nghe được tiếng hô hấp của đối phương.
Không phải không muốn nói mà là anh không nói được, Cố Huyền Thiên nhắm mắt lại, chết tiệt anh chưa nói chuyện được thì biết làm thế nào trao đổi với cậu. Một lần nữa anh lại cảm thán mẹ anh đúng là không đáng tin cậy.
Qua hồi lâu vẫn không thấy Cố Huyền Thiên có động tĩnh gì Lý Ngân Chu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đen láy có phần căng thẳng nhìn sang, anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Không muốn nói chuyện với cậu sao? Cũng không thể duy trì tình trạng thế này mãi, nếu anh không nói vậy cậu đành nói trước vậy, đắn đo một lúc cậu nhẹ giọng nói: ‘‘Nếu anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này chúng ta có thể có thể ly hôn.’’
Cố Huyền Thiên mở mắt trong mắt lóe qua tia ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên cậu nói với anh lại là ly hôn.
‘’ Ý anh thế nào?’’
Cố Huyền Thiên vẫn nằm đấy nhìn cậu.
Người này thật kì lạ sao không nói gì vậy. Lý Ngân Chu nhíu mày, ‘’ Rốt cuộc ý anh thế nào? Tôi cũng đã đề xuất ly hôn ít nhất anh cũng nói ra suy nghĩ của anh đi chứ?’’
Ngón tay khẽ động, Cố Huyền Thiên chỉ chỉ cổ họng của mình ra hiệu cho cậu biết anh không nói được. Lúc này Lý Ngân Chu mới nhớ ra cổ họng anh đang bị thương.
‘’ Xin lỗi là tôi sơ suất, tôi quên mất việc này. Nếu vậy…tôi sẽ nói anh chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, được không?’’
Cố Huyền Thiên nhìn cậu gật đầu.
Sốc lại suy nghĩ Lý Ngân Chu nghiêm túc nhìn anh, ‘‘Chúng ta sẽ ly hôn.’’
Năm phút sau…
‘’ Anh tại sao lại không phản ứng nữa rồi?’’ Lý Ngân Chu có phần bất đắc dĩ. Đối với anh dường như cậu rất kiên nhẫn nếu đổi lại là tên Chu Kha kia cậu đã một phát tiễn hắn bay đi.
( Chu Kha nào đó:…)