Chương 26. Vui mừng

Lý Ngân Chu vội vàng chạy xuống lầu. Hiện tại mới năm rưỡi sáng nên người trong nhà còn chưa thức hết. Cậu chạy thẳng đến phòng Cố Trọng Viễn gõ cửa, Cố Trọng Viễn khoác áo đuôi tôm vào trong lòng nghi hoặc ai lại tìm ông vào lúc này. Mở cửa ra lại nhìn thấy Lý Ngân Chu một thân đồ ngủ thậm chí còn đi chân trần, ‘‘Cậu chủ sao lại đi chân trần, trời đang lạnh mau về phòng mang dép lê vào.’’

Lý Ngân Chu có phần kích động lắc lắc đầu, cậu ngắt quãng nói với ông, ‘’ Dạ không sao, anh ấy…Cố Huyền Thiên, anh ấy đã tỉnh lại.’’

‘’ Gì cơ, cậu chủ nói sao? Thiếu gia đã tỉnh lại?’’ Cố Trọng Viễn không dám tin lời ông vừa nghe là sự thật. Chỉ mới hôm qua bác sĩ Lương thông báo thiếu gia sẽ tỉnh lại, sáng nay cậu chủ lại nói với ông thiếu gia đã tỉnh lại, tin tức quá đột ngột khiến một người trải sự đời như ông cũng phải thất thố.

Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Anh ấy đã tỉnh lại, Cố thúc mau lên xem anh ấy thử, con đi gọi dì cùng anh Tần.’’

Nói rồi cậu chân trần chạy đi gõ cửa phòng hai người kia, Cố Trọng Viễn không nói nhiều liền chạy nhanh lên phòng Cố Huyền Thiên. Một lúc sau Thẩm Nam Chi cùng Tần Quán Anh khoác áo ngủ vội vã chạy vào phòng Cố Huyền Thiên.

Nhìn thấy Cố Trọng Viễn đang giúp anh ngồi dậy tựa vào giường, một người mạnh mẽ như Thẩm Nam Chi cũng phải bật khóc, cô nghẹn ngào nắm chặt tay Cố Huyền Thiên, ‘’ Tiểu Thiên con rốt cuộc cũng tỉnh lại con có biết con ngủ bao lâu rồi không?’’

Nhìn nữ nhân vẻ mặt có chút tiều tụy trước mặt Cố Huyền Thiên cảm thấy tự trách, anh mở miệng muốn an ủi cô, ‘’ A…a…’’

Cố gắng nói nhưng phát ra chỉ là những âm tiết khàn khàn vẩn đυ.c, cổ họng truyền đến từng trận đau rát khiến Cố Huyền Thiên phải nhíu mày.

‘’ Ngủ lâu nên cổ họng bị tổn thương, lão tam tạm thời đừng nói chuyện.’’ Tần Quán Anh nói với Cố Huyền Thiên.

Ngủ lâu? Cố Huyền Thiên hơi nghi hoặc nhìn Tần Quán Anh.

‘’ Cậu đã hôn mê gần bốn tháng.’’ Tần Quán Anh trả lời nghi hoặc của anh.

Bốn tháng! Cố Huyền Thiên không nghĩ anh lại hôn mê lâu như vậy. Anh chỉ nhớ hôm đó xe bị người đυ.ng chạm tay chân, phanh xe bị hỏng khi vào khúc cua thân xe trực tiếp đâm vào rào chắn sau đó phát nổ, ý thức của anh cũng biến mất vào thời điểm chiếc xe phát nổ.

‘’ Con đã ngủ tận bốn tháng mới tỉnh lại đừng vội nói chuyện, xem con này đã gầy đi rất nhiều. Cố thúc, bảo nhà bếp nấu thật nhiều đồ bổ cho tiểu Thiên còn phải gọi bác sĩ Lương đến kiểm tra.’’ Thẩm Nam Chi vì quá vui mừng nên nói năng lộn xộn, Tần Quán Anh đè vai cô ngồi lại xuống giường, ‘’ Cố thúc đã đi gọi bác sĩ Lương.’’

‘’ Xem dì này vui quá hóa lộn xộn.’’ Thẩm Nam Chi cười bất đắc dĩ.

Tần Quán Anh lấy cái ghế thấp đến ngồi xuống bên cạnh, anh nhìn Cố Huyền Thiên trên giường, ‘’ Còn ngủ nữa ngay cả miếng cơm của cậu cũng bị người cướp mất. Đến lúc đó đừng bắt đền với anh đây.’’

Cố Huyền Thiên giương mắt nhìn anh, kéo nhẹ khóe môi, có thể cướp đồ khỏi tay anh kẻ đó cũng rất có bản lĩnh nhưng giữ được mới là vấn đề.

Nhìn thái độ của Cố Huyền Thiên Tần Quán Anh nào còn không hiểu suy nghĩ của hắn, anh đồng dạng câu khóe môi, ‘’ Ba hoa khoác lác không phải bản lĩnh của nam nhân mau chóng đến Cố thị thu dọn mấy thứ phiền phức đó đi, anh cậu chỉ là một thư kí nhỏ không đủ sức dọn dẹp.’’

‘’ Gì mà phiền phức với dọn dẹp, Tiểu Thiên cứ yên tâm thoải mái dưỡng bệnh khi nào khỏe hẳn hãy đến công ty, công ty hiện tại có Tiểu Tần lo.’’ Thẩm Nam Chi vô trách nhiệm thoải mái đẩy việc lên người Tần Quán Anh.

Tần Quán Anh muốn ngửa đầu thở dài, anh bất đắc dĩ nói: ‘’ Dì đừng quên đã hứa với con những gì, lão tam đã tỉnh lại ngay khi cậu ấy đến công ty con muốn ngay lập tức nghỉ phép.’’

‘’ Không cần nghiêm túc thế đâu, ha ha ha.’’ Thẩm Nam Chi cười gượng, cô không muốn bàn luận chuyện ngày phép với Tần Quán Anh, một chút cũng không muốn.

‘’ Con đang rất nghiêm túc.’’ Tần Quán Anh đẩy gọng kính.

Cố Huyền Thiên không quan tâm hai người này có giao dịch ngầm gì anh nhắm mắt dưỡng thần.

‘’ Tiểu Thiên thấy không khỏe sao?’’ Thẩm Nam Chi lo lắng hỏi.

Cố Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Do ngủ thời gian dài nên vừa tỉnh lại anh có phần không thích ứng chỉ mới trò chuyện một lúc đã cảm thấy mệt mỏi, Tần Quán Anh đỡ anh nằm xuống đắp chăn cho anh. Thẩm Nam Chi lấy chút nước ấm đút cho anh thông cổ.

Rất nhanh cả tòa biệt thự đều hay tin Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại, tất cả đều vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng gia chủ của họ đã tỉnh lại.

Nhìn không khí vui vẻ trong Cố gia Lý Ngân Chu cảm thấy rất vui.

Sau khi báo cho hai người Thẩm Nam Chi cùng Tần Quán Anh biết tin Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại cậu cũng theo họ đến phòng Cố Huyền Thiên nhưng cậu lại không vào mà chỉ đứng bên ngoài, thỉnh thoảng ngóng vào phòng nhìn thấy dì Chi bật khóc vì vui mừng, anh Tần cùng Cố thúc thì cười vui vẻ hơn ngày thường. Ba người đều rất quan tâm Cố Huyền Thiên nếu Tử Anh cũng ở đây cậu nghĩ cô sẽ nhào lên ôm lấy anh ba của cô mà gào khóc.

Đứng không bao lâu cậu liền rời đi, cậu cũng rất muốn vào phòng cùng mọi người chia sẻ niềm vui nhưng cậu lại chỉ là một người xa lạ mặc dù Cố gia xem cậu là người một nhà nhưng chung quy cậu vẫn là người lạ trong mắt Cố Huyền Thiên, sự hiện diện của cậu có thể sẽ khiến mọi người khó xử. Cậu nghĩ mình không xuất hiện sẽ tốt hơn.

Một đường đi ra hoa viên Lý Ngân Chu đi đến xích đu ở giữa vườn hoa đặt mông ngồi lên. Xích đu nhẹ nhàng đung đưa phát ra âm thanh kẽo kẹt vì đinh ốc ma sát. Cơn mưa lớn tối qua làm một phần hoa cỏ bị dập nát, chúng ũ rũ ngã rạp ra đất, một phần lại kiên cường vươn thẳng cành lá chuẩn bị đón nắng sớm.

Sương sớm mang theo gió nhẹ có chút lạnh nhưng cậu không có ý định quay về lấy áo khoác, mọi người chắc còn ở trong phòng. Ngẩng đầu nhìn một khung cửa sổ sát đất trên tầng hai.

‘’ Chúc mừng anh tỉnh lại.’’

Lý Ngân Chu nhỏ giọng nói, nhãn thần có phần ưu buồn. Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại nhiệm vụ của cậu cũng đã kết thúc.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một hồi giao dịch, ban đầu có nói sau khi Cố Huyền Thiên tỉnh lại nếu anh ấy chấp nhận thì cậu sẽ làm bạn đời của anh ấy nhưng sau khi đối mặt với cái nhìn đầy lạnh lùng từ Cố Huyền Thiên cậu không có đủ tự tin tin rằng Cố Huyền Thiên sẽ chấp nhận cậu.

Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn bầu trời còn chưa sáng tỏ.

Gần một tháng này là quãng thời gian vui vẻ nhất của cậu sau khi mẹ mất. Người Cố gia đã cho cậu hiểu nhà là nơi để về, cậu rất cảm kích như vậy là đủ rồi. Lý Ngân Chu mỉm cười nhìn mặt trời nhô cao phía xa xa. Một cánh hoa hồng rơi xuống vai cậu.

Nửa tiếng sau Lương Trọng Cảnh một thân áo mũ lộn xộn chạy đến, ông xông thẳng vào phòng Cố Huyền Thiên bắt đầu công tác kiểm tra.

Ông xoắn tay áo Cố Huyền Thiên lên đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, tròng mắt cùng tứ chi.

‘’ Có thấy khó chịu chỗ nào không?’’ Lương Trọng Cảnh hỏi Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên nhìn ông lắc đầu.

‘’ Cố thiếu tỉnh lại vào lúc nào?’’ Lương Trọng Cảnh lại hỏi.

‘’ Cổ họng thiếu gia bị thương không nói chuyện được.’’ Cố Trọng Viễn lên tiếng.

Lương Trọng Cảnh gật gù tỏ vẻ đã biết, lại ghi ghi chép chép gì đó mới thu hồi dụng cụ.

‘’ Bác sĩ Lương Tiểu Thiên thế nào?’’ Thẩm Nam Chi cẩn thận hỏi.

Cố Huyền Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt nhìn ông.

‘’ Vẫn chưa nói chính xác được nhưng tỉnh lại là tốt việc còn lại là uống thuốc và vật lý trị liệu.’’

Nghe Lương Trọng Cảnh nói xong mấy người Thẩm Nam Chi liền thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nam Chi ngồi vào cạnh giường, cười nói: ‘‘Đúng vậy, tỉnh lại là tốt rồi.’’

‘’ Vấn đề cổ họng của Cố thiếu lão Lương ông có cách nào không?’’ Cố Trọng Viễn hỏi.

Lương Trọng Cảnh sắp xếp đồ vào hộp thuốc thuận miệng trả lời: ‘’ Cố thiếu đã bốn tháng không nói chuyện cùng uống nước nên cổ họng bị tổn thương. Tôi sẽ kê đơn thuốc, ngày thường nhớ uống nhiều nước ấm, hạn chế đồ ăn khô.’’ Ông quay lại gỡ kim truyền dịch trên tay Cố Huyền Thiên: ‘‘Thân thể Cố thiếu đã lâu không vận động ngoại trừ uống thuốc điều trị còn phải vật lý trị liệu. Thực hiện các bài tập từ nhẹ nhàng đến nâng cao, hàng ngày tôi sẽ đến kiểm tra cùng tập luyện với cậu. Đồ ăn thì làm theo thực đơn tôi đưa. Cố thiếu thời gian tới vất vả cho cậu rồi.’’

Cố Huyền Thiên gật nhẹ đầu với ông tỏ ý cảm kích. Lương Trọng Cảnh dặn dò một số thứ liền rời đi lúc ra đến cửa thì gặp Lý Ngân Chu đang đứng đấy cười với ông.

‘’ Cảm ơn bác sĩ Lương.’’ Lý Ngân Chu khom người nhẹ giọng nói. Chuyện là ban nãy cậu thấy Lương Trọng Cảnh đến, cậu rất muốn biết tình hình của Cố Huyền Thiên nên đã nhanh chân chạy theo sau.

‘’ Nhóc không vào trong đứng đây làm gì?’’ Lương Trọng Cảnh quái gở nhìn cậu. Đúng lúc Cố Trọng Viễn đi ra ông cũng có phần ngạc nhiên khi thấy cậu đứng ngoài này.

‘’ Cậu chủ sao lại đứng ngoài đây mau vào trong đi, thiếu gia còn chưa thấy cậu đi?’’

Lý Ngân Chu vẻ mặt có phần cứng ngắc, cậu sờ sờ ót, ‘’ Con…con sẽ vào sau, Cố thúc tiễn bác sĩ ạ con không làm phiền nữa.’’

Nhìn cậu nhanh chân chạy đi Cố Trọng Viễn cùng Lương Trọng Cảnh không hiểu việc gì đang xảy ra.

‘’ Nhóc đang xấu hổ à!’’ Lương Trọng Cảnh sờ cằm cười đầy xấu xa. Cố Trọng Viễn liếc ông một cái nắm dây hộp y tế ông đang đeo trên vai kéo đi, ‘’ Cậu chủ còn nhỏ ngại là việc bình thường, cái miệng thối của ông vẫn là ngậm lại đi nếu không tôi không ngại khâu lại giúp ông.’’

‘’ Cái lão già ngang ngược này buông ra, buông tay ra.’’, bị lôi đi Lương Trọng Cảnh liền phát cáu, mở mồm liền mắng: ‘’ Lão già khó ưa, ông bị câm tôi còn chưa câm đâu, muốn khâu miệng của tôi để xem tay ông nhanh hay kim của tôi nhanh.’’

Cố Trọng Viễn đen mặt gia tăng lực kéo một phát tống khứ Lương Trọng Cảnh ra khỏi cửa.

Ở một góc của hàng lang Lý Ngân Chu ló đầu nhỏ ra nhìn Cố Trọng Viễn ‘‘tiễn’’ bác sĩ ra về mà không nhịn được cười. Khó ở như Lương Trọng Cảnh cũng phải khuất phục trước Cố thúc, Cố thúc đúng là đỉnh thật.