Cậu hẹn với Chu Kha tại một quán ăn nhỏ gần cửa hàng làm thêm, đây là quán hai người hay ghé ăn. Giá bình dân nhưng hương vị miễn bàn. Bà chủ quán lại rất thân thiện, đó là nguyên nhân quán bà lúc nào cũng đông khách. Khi cậu đến nơi Chu Kha vẫn chưa đến, canh thời gian cậu liền gọi một bàn thức ăn.
Món cuối cùng vừa mang lên Chu Kha liền xuất hiện. Nhìn một bàn đồ ăn phong phú hắn híp mắt nhìn Lý Ngân Chu.
‘’ Ha ha ha, tiểu Chu lâu ngày không gặp cậu phất lên rồi à, gọi tận năm món.’’
‘’ Đúng vậy, hiện tại tớ rất giàu.’’ Lý Ngân Chu cười nói.
‘’ Ôi mẹ ơi, thật sao? Trúng số à?’’
Lý Ngân Chu lắc đầu, cậu gắp cho Chu Kha một miếng thịt rồi giục hắn: ‘’ Mau ăn, ăn xong tớ kể cậu nghe.’’
‘’ Được rồi, đói chết tớ mất, vì biết hôm nay cậu đãi nên tớ đã nhịn ăn từ sáng.’’ nói xong Chu Kha liền cười phá lên. Lý Ngân Chu hết nói nổi, cậu gắp cho hắn thêm vài đũa liền tự mình ăn.
Ăn cơm xong cả hai liền tản bộ tán gẫu trên phố. Chu Kha mua hai ly nước ép dâu tây, đưa cho Lý Ngân Chu một ly, bản thân lại cắm ống hút vào, hút một hơi.
‘’ Thật sảng khoái. Vị dâu tây chua chua ngọt ngọt, ngon chết mất. Đúng rồi cậu đã tìm được việc làm mới chưa?’’
Uống một ngụm nước ép, vị chua lan tràn khắp miệng, Lý Ngân Chu nhăn mày, ‘’ Vẫn chưa, nhưng có thể tớ sẽ không đi làm thêm nữa.’’
Bước chân của Chu Kha khựng lại, cậu quay người nhìn người bên cạnh, có phần khó mở miệng.
‘’ Có chuyện muốn hỏi tớ sao?’’, nhìn ra được suy nghĩ của Chu Kha, Lý Ngân Chu liền nói. Nếu cậu đoán không lầm nhất định cậu ấy đã nghe được chuyện cậu gả vào Cố gia. Vấn đề muốn hỏi chắc chắn là liên quan đến chuyện này.
Do dự một hồi Chu Kha liền cẩn thận mở miệng: ‘’ Tớ nghe mẹ tớ nói Lý gia đã gả cậu cho một nam nhân sắp chết. Ây da, xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý trù ẻo bạn đời của cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tại tớ lỡ miệng.’’
‘’ Ừm, tớ đã kết hôn.’’ Lý Ngân Chu gật đầu thừa nhận, ‘’ Nhưng anh ấy không phải người sắp chết, chỉ là đang bị hôn mê thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, đến lúc đó tớ sẽ giới thiệu anh ấy cho cậu biết mặt.’’
Dù Lý Ngân Chu nhắc đến bạn đời của mình rất tự nhiên nhưng Chu Kha không nghĩ thế. Cậu cho rằng Lý Ngân Chu đang cố tỏ ra bình thường, thử nghĩ một chàng trai đại học tiền đồ rộng mở như cậu ấy bị bắt lấy một nam nhân đã đành lại còn là một nam nhân không khỏe mạnh. Hôn nhân như thế sao có thể vui vẻ, hạnh phúc.
‘’ Lý gia thật quá đáng, sao có thể đối xử với cậu như vậy? Còn nữa sao cậu lại dễ dàng chấp nhận như thế? Không giống cậu chút nào?’’
‘’ Là tớ tự nguyện.’’, vị chua của dâu tây không khó uống như cậu nghĩ, Lý Ngân Chu hút một miệng đầy nước ép dâu tây, nhấm nháp hương vị đặc trưng của nó.
Chu Kha có phần ủ rũ, cậu với Lý Ngân Chu là bạn từ nhỏ, hoàn cảnh của Lý Ngân Chu ra sao sao cậu lại không biết, Lý gia đã lên tiếng dù muốn hay không Lý Ngân Chu chỉ có thể chấp nhận. Tự nguyện gì đó cũng là ép buộc đi, ‘’ Họ có tốt với cậu không?’’.
Biết ‘’ họ’’ trong miệng cậu là ai. Lý Ngân Chu liền gật đầu: ‘’ Họ rất tốt với tớ, cậu nhìn tớ xem, có phải đã thay đổi nhiều không?’’
Chu Kha quan sát Lý Ngân Chu một vòng, ưm, sắc mặt rất tốt, dường như còn mập ra thì phải, tốt hơn lúc ở Lý gia nhiều.
‘’ Ừm, tốt hơn nhiều, tớ an tâm hơn rồi. Ban nãy cậu nói không làm thêm, là do họ không cho cậu đi làm thêm sao?’’
‘’ Không phải, chỉ là gần đây tớ bận việc nên không có thời gian đi làm thêm.’’
‘’ Vậy sau này học phí cậu tính sao?’’
Nghe cậu hỏi Lý Ngân Chu liền lấy trong túi ra một tấm thẻ màu đen đưa qua.
‘’ Đây là thẻ ATM?’’ Chu Kha cầm tấm thẻ hiếu kì nhìn tới nhìn lui.
‘’ Là thẻ ATM, dì Chi cho tớ, trong đó có rất nhiều tiền.’’ Lý Ngân Chu trả lời.
‘’ Woa, tấm thẻ này màu đen, khắc chữ hoàng kim luôn, không biết hạn mức là bao nhiêu?’’
‘’ Tớ không biết.’’
Xem xem một chút cho thỏa mãn lòng hiếu kì, Chu Kha liền trả lại cho Lý Ngân Chu: ‘’ Giữ cho kĩ vào, đừng để mất.’’
Lý Ngân Chu gật đầu thu hồi thẻ, hai người đi dạo thêm một chút liền tách ra. Trên đường có tiệm trà sữa Lý Ngân Chu liền ghé vào mua hai ly.
Rời khỏi tiệm trà sữa cậu liền lấy điện thoại ra bấm số gọi Thiệu Trạch Nam đến đón. Vừa cúp máy bên cạnh liền vang lên giọng nói cợt nhã của nam nhân.
‘’ Ây dô, ai đây?’’
Mặc dù nghe thấy nhưng Lý Ngân Chu không quan tâm, tầm mắt vẫn hướng về giao lộ phía trước.
‘’ Lại gặp nhau nữa rồi, chúng ta có duyên nhỉ.’’
Cố Hoàng Dương mỉm cười nhìn người trước mặt, trưng ra khuôn mặt mà hắn tự nhận là đẹp trai nhất.
Lý Ngân Chu không đoái hoài tới gã, mặc gã tự biên tự diễn cậu chỉ một mực nhìn phía trước.
Bị bơ toàn tập, Cố Hoàng Dương nhướng mày, hắn tốn biết bao khó khăn mới biết được hành tung của cậu, đâu dễ bỏ qua cơ hội tốt thế này. Với lại đồ đến tay quá dễ sẽ rất nhàm chán và vô vị. Cố Hoàng Dương hắn rất thưởng thức những người có tính cách cao ngạo thế này. Càng tỏ ra cao lãnh, khó tiếp cận, trên giường không phải càng nhiệt tình sao. Con mồi Cố Hoàng Dương hắn đã nhắm thì không bao giờ vuột khỏi tay.
Không nhìn hắn thì hắn tự đến trước mặt cậu vậy. Cố Hoàng Dương chuyển đến trước mặt Lý Ngân Chu, cười với cậu:
‘’ Em còn nhớ tôi không?’’
Tầm nhìn bị cản trở, Lý Ngân Chu liền nhăn mày, cậu dịch người qua một bên, Cố Hoàng Dương liền cố tình dịch chuyển theo.
Lý Ngân Chu lại chuyển qua chỗ khác, kết quả vẫn bị hắn mặt dày bám theo. Thái độ không đạt được mục đích Cố Hoàng Dương sẽ không từ bỏ.
Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn kẻ cản trở tầm nhìn của mình.
Rốt cuộc Lý Ngân Chu cũng nhìn gã, Cố Hoàng Dương liền vội vàng trưng ra nụ cười đầy mị lực, hắn không biết khuôn mặt có mấy phần không thành thật của hắn kết hợp với nụ cười mà hắn tự cho là mị lực trong mắt Lý Ngân Chu lại là bộ mặt của một kẻ biếи ŧɦái, bệnh hoạn.
‘’ Tôi là Cố Hoàng Dương, chúng ta đã gặp nhau. Hiện tại em có thời gian chứ, tôi muốn mời em một ly cafe.’’
Nói rồi hắn liền mỉm cười vươn tay, muốn ôm bả vai cậu, Lý Ngân Chu nào cho gã toại nguyện, cậu lùi về sau né tránh đυ.ng chạm của Cố Hoàng Dương, ‘’ Anh đang cản trở tầm nhìn của tôi.’’
Thu lại cánh tay, Cố Hoàng Dương không cảm thấy xấu hổ về hành động của hắn ngược lại cảm thấy Lý Ngân Chu như đang giận dỗi, hắn tỏ ra cưng chiều nói với cậu:
‘’ Chúng ta nói chuyện chút đi. Anh cảm thấy rất hứng thú với em, có thể trao đổi wedchat không?’’
‘’ Không thể.’’