Chương 21. Họp tác

Rầm, Cố Trọng Tiêu quăng xấp tài liệu lên bàn rống lên với người sau lưng, ‘’ Ông làm cái quái gì thế? Ngay cả việc thông qua một dự án cũng làm không xong, cái chức trưởng phòng chiến lược của ông là để trưng bày hay sao.’’

Trình Bách lau mồ hôi trên trán, ngữ khí có phần e dè giải thích: ‘‘Cố phó tổng, tôi đã hai lần đề xuất dự án với bên trên nhưng cả hai lần đều bị trả về, phòng tài chính từ chối cấp vốn nói là phải được Thẩm phó tổng phê duyệt mới chấp nhận cấp vốn cho dự án.’’

Rầm.

Cố Trọng Tiêu tức giận đá vào chân bàn, ‘’ Lại là cô ta, cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì mà công nhiên cản trở mọi chuyện của tôi. Cô ta là phó tổng tôi cũng là phó tổng, mắt mấy người bên phòng tài chính bị mù hay sao, không thấy tôi đã đóng dấu phê duyệt cho dự án này.’’

Cố Huyền Túc chỉnh lại tay áo bị nhăn, hắn ngồi một bên nhàn nhã đọc báo xem chuyện cãi nhau trước mặt như gió thoảng mây trôi, không liên quan tới hắn.

‘’ Cố phó tổng việc này không thể trách họ được, hiện tại Thẩm phó tổng đang thay thế Cố tổng điều hành Cố thị. Nếu không có chữ kí của Thẩm phó tổng dự án rất khó lấy được vốn. Trước khi vào họp tôi cũng đã thử đánh tiếng trước với Thư kí Tần, hi vọng cậu ấy có thể đưa dự án của chúng ta vào cuộc họp để lấy ý kiến các phòng nhưng vẫn bị từ chối vì không hợp quy trình, chưa qua kiểm duyệt.’’ Trình Bách có phần cẩn thận giải thích thêm.

Cố Trọng Tiêu hít một hơi nén giận ông ra hiệu cho Trình Bách ra ngoài.

Trình Bách cầu còn không được, ông lập tức gật đầu, ‘’ Vậy tôi ra ngoài trước.’’

Cửa vừa đóng lại Cố Trọng Tiêu liền mắng tục một câu, ‘’ Chết tiệt, cô ta càng ngày càng không xem chúng ta vào mắt, ỷ thân phận nơi nơi ngáng đường, cản trở công việc của chúng ta. Nếu còn không nghĩ ra cách đối phó cô ta, một nhà bốn người chúng ta chuẩn bị tinh thần bị đá ra khỏi Cố gia đi.’’

‘’ Bác cũng chỉ là một nữ nhân mà nữ nhân thì suy nghĩ luôn hạn hẹp, ba có gì phải lo lắng.’’ Cố Huyền Túc không cho là đúng phản bác.

‘’ Hừ, con suốt ngày chỉ biết theo tên Cố Hoàng Dương ăn chơi lêu lõng thì biết gì. Thẩm Nam Chi nếu thật sự là nữ nhân bình thường ba con có cần dưới trướng cô ta không? Cố gia cùng cố thị cũng đã về tay chúng ta.’’ Cố Trọng Tiêu đi đến ngồi xuống ghế, cơn giận vẫn chưa tiêu tan.

Nữ nhân thì làm được tích sự gì ngoài chăm con lo cho chồng. Ba của hắn đúng là trông gà hóa cuốc, ‘’ Ba cần gì lo lắng như vậy, Cố gia chẳng còn ai ngoài ba là người thừa kế hợp pháp, việc còn lại của ba là ngồi đấy đợi Cố thị đến tay.’’

‘’ Nếu thật sự như lời con nói ba con còn cần ngồi đây sầu lo hay sao? Ta chết thằng nhãi Cố Huyền Thiên còn chưa có chết đâu.’’

‘’ A, thì ra là ba lo lắng việc này. Anh ta giờ đây đã trở thành người tàn phế, ba còn ngồi đây lo lắng anh ta sẽ giành Cố thị với ba. Mà nếu là việc này thì ba cứ yên tâm con nghe người ta nói hễ là người thực vật thì 99% là không qua khỏi. Chẳng lẽ hắn ta định hiện hồn về tranh giành cái ghế Cố tổng với ba, giành được thì sao hắn ta định ngồi bằng cách nào?’’ Cố Huyền Túc nghĩ tới cảnh tượng buồn cười đó liền cười ra tiếng.

‘’ Chẳng phải vẫn còn 1% đấy sao?’’ Cố Trọng Tiêu không cho là đúng. Trên thế giới không phải không có kì tích xuất hiện.

‘’ Vậy thì ba tranh thủ lấy Cố gia cùng Cố thị đến tay là được, đến lúc đó dù anh ta có tỉnh lại thì cũng chẳng làm được gì.’’ Cố Huyền Túc nhúng nhúng vai tỏ vẻ ông lo xa.

Cố Trọng Tiêu hừ một tiếng, ‘’ Con nghĩ Cố gia cùng Cố thị là khoai lang trên tay muốn lấy là lấy, đầu con cấu tạo bằng đất sét hay bùn nhão, cái thằng không nên nết tại sao Cố Trọng Tiêu ta lại sinh ra đứa con như mày, từ nay về sau cấm mày lui tới chơi bời lêu lỏng với thằng Cố Hoàng Dương, nếu còn để tao trông thấy hay nghe được mày tụ tập với nó xem tao có đánh gãy chân mày, về nhà tự kiểm điểm cho tao.’’

‘’ Xì’’ Cố Huyền Túc lười biếng đứng dậy ra về.

Trầm mặt ngồi suy nghĩ một lúc Cố Trọng Tiêu liền đánh một cuộc điện thoại. Vài tiếng tút tút vang lên liền có người bắt máy.

‘’ Lão Trình tối nay làm một ly không? Tôi có chuyện muốn bàn với ông.’’

‘’ Được, cứ đến chỗ cũ.’’

Cúp máy tâm tình của Cố Trọng Tiêu đã nhẹ nhõm hơn, nhìn đồng hồ đã qua giờ cơm trưa ông cầm áo khoác ra ngoài.

Tối đến tại một quán bar trong lòng H thị, khác hẳn không khí ồn ào, náo nhiệt của những nơi khác quán bar này trang trí rất tao nhã, âm nhạc du dương say đắm lòng người, khách nhân nhỏ giọng tán gẫu, trao đổi với nhau. Rất dễ để nhận ra những khách nhân ngồi đây không tinh anh thì là quyền quý.

Tại một góc nhỏ của quán bar, Cố Trọng Tiêu đang bàn chuyện với một nam nhân trạc tuổi ông nhưng trong có phần tinh ý hơn. Cố Trọng Tiêu rót cho ông ta một ly rượu, cả hai cụng ly liền uống cạn.

‘’ Nhớ lúc thời còn trẻ chúng ta cũng như thế này, một bàn hai người đọ sức đến mức thừa sống thiếu chết.’’ Cố Trọng Tiêu cười ha ha giọng điệu có phần hoài niệm.

Trình Thiên Long cũng đồng dạng như thế, ông lấy chai rượu qua rót cho hai người, ‘’ Đã lâu không cùng bạn già uống một trận sảng khoái, đêm nay không say không về, nào lão Cố cụng ly.’’

‘’ Cụng.’’ Cố Trọng Tiêu giơ lên ly của mình.

Rượu quá ba tuần Trình Thiên Long liền hỏi: ‘’ Không phải nói có chuyện muốn bàn với tôi sao?’’

Không nhắc thì thôi vừa nhắc Cố Trọng Tiêu lại sinh khí, ‘’ Anh trai tôi mất không bao lâu Thẩm Nam Chi đã làm khó tôi đủ đường, đến cả dự án làm ăn của tôi cô ta cũng không tha. Lão Trình lần này gọi ông ra là có chuyện muốn ông hỗ trợ.’’

‘’ Giao tình của chúng ta còn cần phải nói sao? Có chuyện gì ông cứ nói thẳng.’’ Trình Thiên Long uống một hớp rượu.

‘’ Không phải ông có quen với một vị trong Hội đồng quản trị của Cố thị sao? Tôi muốn có cơ hội nói chuyện riêng với ông ta.’’ Cố Trọng Tiêu nghiêm túc nói.

‘’ Được, tôi sẽ hẹn ông ta ra ngoài, còn việc ông ta có bằng lòng nói chuyện với ông không thì phải xem ông ta.’’

Cố Trọng Tiêu cảm kích gật đầu, ‘‘Như vậy là được rồi. Nào cụng ly.’’

‘’ Khi nào chúng ta sẽ là đối tác làm ăn đây?’’ Trình Thiên Long cụng ly với Cố Trọng Tiêu có phần tùy ý hỏi.

‘’ Nếu mọi chuyện thuận lợi không lâu nữa chúng ta sẽ là đối tác làm ăn với nhau, lão Trình đến lúc đó gia chủ Trình gia là ông phải nâng đỡ tôi rồi.’’

Trình Thiên Long bật cười vỗ vỗ vai ông ta, ‘’ Nhất định, nhất định, có cần tôi giúp ông tạo áp lực lên phía truyền thông không?’’

Cố Trọng Tiêu vốn không nghĩ đến việc này nhưng nghe Trình Thiên Long nói ông không hai lời liền đồng ý, ‘’ Vậy phiền ông giúp tôi việc này. Hiện tại quyền hành trong tay tôi có giới hạn lại bị Thẩm Nam Chi giám sát nên rất khó làm mấy việc này, lão Trình cảm ơn ông đã nhắc nhở.’’

‘’ Lại khách sáo cái gì, anh em chúng ta còn cần nói mấy lời như vậy sao. Tôi cũng đã chướng mắt Thẩm Nam Chi từ lâu, một người ngoài như cô ta dựa vào gì mà nắm Cố gia cùng Cố thị trong tay, lão Cố tôi ủng hộ ông lên làm chủ Cố gia, cố lên.’’

Cố Trọng Tiêu cười giơ ly với Trình Thiên Long, ‘’ Nếu Cố thị đến tay tôi Trình gia sẽ là đối tác hàng đầu của Cố thị.’’

‘’ Rất sẵn lòng.’’ Trình Thiên Long giơ ly cụng với ông.

…----------------…

Cốc cốc cốc

‘‘Mời vào’’

Cạch, cửa mở ra, người hầu nhẹ tay đặt khay bánh xuống bàn liền trở ra ngoài.

Lý Ngân Chu đang cúi đầu chăm chú vẽ trên giấy. Một nét cuối cùng bức vẽ liền hoàn thiện. Cậu cầm giấy giơ lên cao, trên giấy là một bộ váy dạ hội đính đá hoa lệ, các nếp gắp trên váy như những cánh hoa hồng rực rỡ.

Mẫu váy này cậu lấy ý tưởng từ hoa hồng đen, màu đen thuần khiết hòa chút ma mị của hoa hồng, đính thêm đá tạo độ lấp lánh, thu hút ánh nhìn vào ban đêm, vì đây là chủ đề dạ hội mà.

Năm nhất đã hoàn tất, đây là bài thu hoạch qua môn của cậu. Tuần sau mới nộp cho nên cậu không gấp lắm. Nhìn đồng hồ trên tường đã hai giờ chiều, cậu có hẹn với Chu Kha vào ba giờ, bây giờ chuẩn bị đi là vừa.

Thu dọn gọn gàng bút vẽ, cất chúng lên kệ cậu liền đi qua nhìn Cố Huyền Thiên một cái. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, dạo gần đây cậu thấy sắc mặt của anh đã tốt hơn trước nhiều. Ngày mai là ngày kiểm tra định kì, hi vọng sẽ có tin tức tốt.

‘’ Tôi có hẹn với bạn nên ra ngoài một lúc, khi về sẽ mua đồ ngon cho anh. Tôi đi đây.’’

Cậu xuống lầu tìm Cố Trọng Viễn, người hầu nói ông đang ở trong phòng.

Lý Ngân Chu liền đi đến phòng tìm ông.

‘’ Cố thúc, thúc có trong phòng không?’’

Qua một lúc liền thấy Cố Trọng Viễn ra mở cửa.

‘’ Cậu chủ tìm tôi có việc gì sao?’’ Cố Trọng Viễn ôn hòa nói với cậu.

Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Con ra ngoài với bạn, có thể sẽ về trễ. Phiền Cố thúc để ý anh ấy giúp con.’’

‘’ Được, cậu chủ cứ an tâm ra ngoài.’’ Cố Trọng Viễn nói.

‘’ Vâng, vậy con đi đây.’’ Lý Ngân Chu lễ phép chào hỏi ông liền xoay người đi.