Chương 23. Dấu hiệu tỉnh lại

Chưa đợi Lý Ngân Chu trả lời, phía sau liền truyền đến âm thanh cương nghị của Thiệu Trạch Nam. Từ xa anh đã thấy Cố Hoàng Dương dây dưa với cậu chủ, cho nên anh đổ xe bên kia nhanh chóng chạy qua đón cậu.

Cố Hoàng Dương nhìn nam nhân đi đến đứng cạnh Lý Ngân Chu liền khó chịu.

‘’ Cậu chủ, xe đổ bên kia, chúng ta về thôi.’’

‘’ Được.’’ Lý Ngân Chu đáp một tiếng liền cùng Thiệu Trạch Nam băng qua đường.

Bị một nam nhân phá đám giữa chừng sắc mặt Cố Hoàng Dương không mấy tốt đẹp. Gã híp đôi mắt tràn đầy toan tính của gã nhìn bóng lưng hai người lên xe.

Có một ngày cậu sẽ là người của Cố Hoàng Dương tôi. Thứ tôi muốn chưa bao giờ không có được. Nhếch môi, Cố Hoàng Dương xoay người rời đi.

Trong xe, Thiệu Trạch Nam thông qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt khó coi của Lý Ngân Chu. Xem ra cậu chủ ăn thiệt từ chỗ Cố Hoàng Dương rồi, một lát quay về phải báo lại với Cố quản gia sự việc ban nãy.

Thật ra Thiệu Trạch Nam đã hiểu lầm Lý Ngân Chu sở dĩ sắc mặt cậu khó coi như vậy là vì trà sữa tan đá nhanh hơn cậu nghĩ. Trà sữa loãng sẽ không còn mùi vị nguyên bản, cậu muốn cho Cố Huyền Thiên hưởng thức được mùi vị ban đầu của nó.

Lần sau sẽ mua lại vậy. Cậu lấy một ly ra cấm ống hút chuyên tâm uống. Còn về gã vừa cản đường cậu, cậu đã quẳng chuyện này lên chín tầng mây.

Xe lái vào tiểu khu dừng lại trong gara, vừa bước xuống xe Lý Ngân Chu liền ợ một cái. Hai ly trà sữa làm bụng cậu phát tướng.

Cậu xoa xoa bụng đi lên lầu, Thiệu Trạch Nam thì nhanh chân đi tìm Cố Trọng Viễn báo lại sự việc ban nãy.

‘’ Dường như cậu chủ ăn thiệt từ chỗ Cố Hoàng Dương, sắc mặt cậu ấy rất khó coi còn uống hai ly trà sữa to.’’

‘’ Ta đã biết, Tiểu Nam, thời gian tới khi cậu chủ ra ngoài cậu phải để ý một chút.’’ Cố Trọng Viễn vỗ vỗ vai cậu.

‘’ Đương nhiên đây là trách nhiệm của tôi, Cố quản gia tôi đi trước.’’

‘’ Ừ ‘’ Cố Trọng Viễn gật đầu.

Thiệu Trạch Nam vừa rời đi sắc mặt Cố Trọng Viễn liền thay đổi.

‘‘Cố Hoàng Dương’’

Ngày hôm sau Lương Trọng Cảnh đúng giờ đi đến Cố gia. Một đường lên thẳng phòng Cố Huyền Thiên, sáng nay Lý Ngân Chu không có tiết cậu đứng bên ngoài đợi.

‘’ Đáng tiếc Tử Anh tiểu thư đã quay về Nhật để theo kịp lịch học, bình thường những buổi kiểm tra thế này, tiểu thư đều có mặt. Tiểu thư rất để tâm đến sức khỏe của thiếu gia.’’

‘’ Chúng ta có thể gọi điện cho Tử Anh sau, Cố thúc đừng lo lắng.’’ Lý Ngân Chu nói với ông.

‘‘Sáng nay dì Chi lại đến công ty sao ạ?’’

‘’ Đúng vậy, Cố thị đang lúc thiếu người, phu nhân không thể không quản, mấy bữa nay cơm ăn cũng rất ít. Hôm qua phu nhân có căn dặn sau buổi kiểm tra phải gọi điện báo cho người hay tình trạng của thiếu gia.’’

Lý Ngân Chu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ‘’ Cố thúc đầu giờ con có tiết, trên đường đến trường có ngang qua Cố thị hay là cơm trưa hôm nay để con đem đến cho dì Chi cùng anh Tần.’’

‘’ Không cần phiền phức như thế phu nhân cùng cậu Tần thường đi ăn trưa bên ngoài. Cậu chủ cứ đến trường, đừng lo lắng.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu gật đầu.

Bên kia Lương Trọng Cảnh cũng đã kiểm tra xong, không giống lần trước lần này sắc mặt ông trông có vẻ trầm trọng hơn, hai người Lý Ngân Chu cùng Cố Trọng Viễn thần sắc tràn đầy lo lắng, có phải tình hình của Cố Huyền Thiên/thiếu gia lại nặng hơn rồi không?

‘’ Lão Lương, tình hình của thiếu gia sao rồi? Mấy hôm nay tôi có quan sát sắc mặt thiếu gia thấy cậu ấy đã khá hơn.’’ Cố Trọng Viễn nói.

Đúng rồi, cậu cũng thấy được. Lý Ngân Chu đứng cạnh gật gù theo.

‘’ Ngồi đi.’’ Lương Trọng Cảnh chỉ chỉ ghế đối diện, bảo hai người ngồi nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy người đâu. Ông nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với ông là vẻ mặt tràn đầy lo âu của hai người.

‘’ Gì đây? Hai người mới mất tiền à, sao vẻ mặt khó coi như vậy?’’

‘’ Bác sĩ tình hình của anh ấy thế nào rồi?’’ Lý Ngân Chu cẩn thận hỏi.

‘’ Tôi bảo hai người ngồi đi, nhiều như thế bảo tôi phải ngẩng đầu báo cáo với hai vị sao? Hai vị không mỏi chân nhưng tôi mỏi cổ.’’ Lương Trọng Cảnh lại giở giọng khó ở, xoa xoa cái cổ già nua của ông.

Lý Ngân Chu cùng Cố Trọng Viễn ngồi xuống đối diện, Lương Trọng Cảnh mới dễ chịu hơn chút liền bắt đầu giải thích về tình trạng của Cố Huyền Thiên.

‘’ Các số liệu của Cố thiếu đang dần tốt lên, sóng não cũng có phần thay đổi những lần trước đây chúng hầu như là không có phản ứng với kí©h thí©ɧ từ ngoại giới nhưng lúc nãy kiểm tra, sóng não của Cố thiếu đã phản hồi lại, tròng mắt cũng không đơ ra như trước, đây là dấu hiệu tốt cứ theo đà này tôi tin chắc không bao lâu Cố thiếu sẽ tỉnh dậy.’’

‘’ Anh ấy sắp tỉnh lại?’’ Lý Ngân Chu thần tình tràn đầy vui vẻ.

‘’ Không phải là sắp mà là hiện tại Cố thiếu đã từ từ lấy lại nhận thức, sóng não của cậu ấy đã phản hồi lại với tôi, tôi tin không bao lâu cậu ấy sẽ khôi phục.’’

‘’ Vậy ban nãy sao ông lại có vẻ mặt nặng nề như thế? Hại tôi và cậu chủ lo lắng một trận.’’ Cố Trọng Viễn có phần bất mãn với ông.

Lương Trọng Cảnh sờ mặt mình, nhăn mày: ‘’ Có sao? Tóm lại tình hình của Cố thiếu đã có tiến triển tốt, tôi phải cầm bảng số liệu này về nghiên cứu thêm, nếu có tiến triển gì mới thì nhớ báo với tôi, được rồi tôi về trước đây.’’

‘’ Tôi tiễn ông.’’ Cố Trọng Viễn đứng dậy.

Tiễn hai người ra cửa Lý Ngân Chu liền đi đến bên giường Cố Huyền Thiên. So với ngày đầu gặp mặt thì bây giờ sắc mặt của anh đã tốt hơn trước rất nhiều.

Cậu rót một ít nước ấm, thấm môi cho anh.

‘’ Hôm nay là ngày thứ hai mươi ba chúng ta kết hôn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái tôi đã ở cạnh anh hai mươi ba ngày rồi. Tôi cũng đã dần dần quen thuộc với việc chăm sóc anh, còn anh lại không biết tí gì về tôi. Cũng không sao, tại anh đang bệnh mà đợi anh khỏe lại tôi nghĩ anh sẽ biết tôi thôi với điều kiện là anh chấp nhận sự hiện diện của tôi. Nếu không chấp nhận cũng không sao chỉ cần anh khỏe lại là tốt rồi.’’

Đặt cái ly về lại đầu giường, kéo chăn đắp kín cho anh. Cửa sổ đang mở dường như trời sắp mưa, không khí lùa vào có chút lạnh Lý Ngân Chu đi đến khép cửa sổ lại.

Tay Cố Huyền Thiên đang đặt ngoài chăn sợ anh bị lạnh, Lý Ngân Chu liền đi đến cầm tay anh định đặt vào trong chăn.

Đột nhiên động tác của cậu khựng lại, cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang bị mình cầm trong tay.

Nó đang cử động!

Là do cậu quá trông chờ anh tỉnh lại nên sinh ra ảo giác. Nhưng cảm giác trên tay rất chân thật. Nó thật sự đang cử động! Dù rất nhẹ nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy.

Lý Ngân Chu vui mừng nở nụ cười, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn mặt Cố Huyền Thiên. Cố Huyền Thiên vẫn là một bộ say ngủ như cũ, bàn tay trong tay cậu cũng vô lực rơi xuống, Lý Ngân Chu vội nắm chặt tay anh có chút thất vọng đặt tay anh vào lại trong chăn.

‘’ Quả nhiên là ảo giác.’’ Lý Ngân Chu tự lẩm bẩm.

Sau khi cậu gả vào Cố gia cậu mới biết Cố Huyền Thiên là bị người động tay động chân vào xe dẫn đến phanh xe bị hỏng khi vào khúc cua không giảm tốc độ được nên đâm vào rào chắn lật xe, chiếc xe trực tiếp bốc cháy rồi nổ tung.

Dư chấn vụ nổ khiến não anh chấn động dẫn đến hôn mê sâu.

Ai lại ác như vậy? Dù sao cũng là mạng người, có thù địch với nhau nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên dùng biện pháp ác độc như thế đối phó người. Nghĩ nhiều cũng vô dụng cậu cũng không giúp được gì vẫn là chăm sóc anh cho tốt là được.

Cùng lúc này tại Cố thị.

Cạch một tiếng, Tần Quán Anh một tay cầm điện thoại một tay vội vã mở cửa đi vào văn phòng của Thẩm Nam Chi.

Thẩm Nam Chi đúng lúc ngẩng đầu khỏi laptop, ‘’ Con cũng nhận được mail rồi sau?’’

Tần Quán Anh gật đầu, vẻ mặt có chút trầm trọng, ‘’ Ban nãy Mã Đức Phong gọi cho con, yêu cầu chuẩn bị phòng họp nửa tiếng sau sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp. Lão hồ ly Cố Trọng Tiêu không ngờ lại nhanh tay hơn con nghĩ.’’

‘’ Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, diễn viên đã lên sân khấu không lý nào chúng ta lại không đến xem, ta muốn xem xem hồ lô ông ta rốt cuộc bán thứ gì. Đi, cùng dì đến phòng họp.’’

Thẩm Nam Chi cùng Tần Quán Anh vào thang máy. Tần Quán Anh bấm số tầng phòng họp, ‘’ Hiện tại trên mạng đang lan tràn các bài viết về lão Tam.’’

‘’ Tiểu Thiên vắng mặt đã lâu, là ai vẫn nhớ mãi không quên như vậy?’’ Thẩm Nam Chi nhăn mày nhìn Tần Quán Anh đợi anh nói tiếp.

Cố Huyền Thiên đã vắng mặt một thời gian, cả H thị đều biết tình trạng của anh nhưng vì cố kị Cố gia nên không tòa soạn nào dám đưa tin bậy bạ bây giờ lại dậy sóng chắc chắn không phải là tin tức tốt lành gì.

Mở khóa điện thoại Tần Quán Anh đưa qua cho cô xem, ‘’ Mấy bài báo này tuy khác hình thức nhưng đều cùng một nội dung, hàm ý bệnh tình của lão Tam hiện tại đang nguy kịch rất có thể không qua khỏi, vị trí gia chủ Cố gia đang trống người thừa kế Cố Huyền Thiên lại không được dì cố tình không công bố thông tin này ra bên ngoài hòng độc chiếm Cố thị vào tay.’’

Càng lướt mày Thẩm Nam Chi càng nhăn lại, cô trả máy lại cho Tần Quán Anh, ‘’ Tra xem mấy bài báo này xuất phát từ tay ai, một người cũng không bỏ qua, hiện tại dư luận đang rất phẫn nộ về chúng ta tạm thời không cần lên tiếng giải thích, bảo bên luật sư chuẩn bị sẵn sàng ngay khi có kết quả lấy danh nghĩa Cố gia gửi đơn kiện đến tòa án.’’

‘’ Dì cứ an tâm con đã sắp xếp ổn thỏa việc này.’’ Tần Quán Anh nhẹ giọng đáp.

Năng lực xử lý của anh cô không nghi ngờ nhưng cô vẫn không thể thả lỏng tâm tình. Thang máy một đường đi xuống dãy phòng họp, ting một tiếng mở ra.

Hai người vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của mấy vị ngoài hành lang. Một vị lão nhân lớn tuổi, chống gậy đầu hổ đi đến, ‘’ Thẩm phó tổng đã lâu không gặp.’’

‘’ Trác lão đã lâu không gặp, lão vẫn phong thái bệ nghễ như vậy, không thay đổi chút nào.’’ Thẩm Nam Chi cười nhẹ đáp.

Trác Đại Hổ cười đầy hào khí, ‘‘Người đã già nào còn được như xưa.’’ Ông nhìn đến Tần Quán Anh bên cạnh, ‘’ Là tiểu tử Tần Quán Anh sao? Mới bao năm không gặp xém chút lão già tôi không nhận ra tiểu tử cậu.’’

‘’ Trác lão, cháu thấy ông vẫn như xưa nào giống lão đầu trong miệng ông.’’ Tần Quán Anh cười nhẹ đáp.

‘’ Tiểu tử cậu thật dẻo miệng nhưng lão đây thích.’’ Trác Đại Hổ vỗ vai Tần Quán Anh cười ha ha.

Đúng lúc này điện thoại trong túi anh rung lên, anh gật nhẹ đầu với Trác Đại Hổ, ‘’ Cháu xin phép.’’

Nhìn anh rời đi Trác Đại Hổ chậc chậc lưỡi, vuốt râu mép, ‘’ Anh hùng xuất thiếu niên, bây giờ là thời đại của người trẻ những lão già như ta không có đất dụng võ.’’

Thẩm Nam Chi cười nhẹ, ‘’ Trác lão không phải mỗi ngày đều đánh quyền sao? Làm gì không có đất dụng võ.’’

‘’ Ây da tuổi trẻ mấy người sao hiểu được tâm tình của lão già ta.’’, ông vừa nói xong cửa thang máy liền vang lên âm thanh mở cửa, nhìn Cố Trọng Tiêu thần sắc dương dương tự đắc bước ra Trác Đại Hổ liền nhướng mày, ông hừ nhẹ một tiếng nói với Thẩm Nam Chi: ‘‘Vào trong thôi.’’

‘’ Được, Trác lão đi trước.’’ Thẩm Nam Chi cười nhẹ gật đầu.