Chương 8

Sau khi Nam Vương tan biến, còn linh hồn Tiểu Nhất trở về với thể xác của mình. Trước lúc đó Hoắc Giang đã đến lấy chiếc vòng đeo một vật linh thiêng khỏi Tiểu Nhất. Vật đó bị ném xuống dòng nước nơi mà Nam Vương Tan biến.

Câu chuyện của chàng ca sĩ Nam Vương cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa. Khi Tiểu Nhất mở mắt cũng là lúc cậu trở về với thực tại, cậu nhớ ngày cậu nhìn thấy Chấn Toàn phản bội mình. Nhưng anh ta vẫn chưa biết rằng cậu đã biết chuyện anh ta phản bội cậu. Vẫn thản nhiên đến chăm sóc Tiểu Nhất. Nhưng anh ta chăm sóc và bên cậu không phải vì tình cảm. Mà là vì anh ta cần khoản tiền bảo hiểm, và tài sản của cậu.

Như Nam Vương đã nói anh ta là một kẻ thất bại và là kẻ phản bội. Công việc làm ăn của Chấn Toàn sa sút, anh ta dựa vào Tiểu Nhất, với những khoản tiền nhỏ lẻ để dùng nó cặp kè thêm với cô nàng khác giàu có hơn.

Khi Tiểu Nhất nhận ra điều đó thì cậu đã đau lòng biết nhường nào. Trái tim cậu trao cho anh ta nhưng nó không được chân trọng. Sự phản bội đó khiến cậu chết đi sống lại và dường như nó đã không còn quan trọng với cậu nữa. Nếu người khác nhận ra bị người yêu lừa dối, chắc chắn sẽ khóc lóc, mắng chửi và thẩm chí van xin quay lại nếu họ quá nhu nhược.

Nhiều lúc Tiểu Nhất đã từng nghĩ như vậy, đã từng nghĩ sẽ vì Chấn Toàn mà hi sinh mọi thứ, sẽ mang tất cả hiến dâng cho anh ta để đổi lại một chút thương hại trong tình cảm cũng được. Nhưng đó là tận cùng của sự ngu ngốc. Bằng chứng cho thấy cậu đã lao vào xe để tìm cái chết khi bị anh ta phản bội cũng là một điều ngu ngốc mà những kẻ mù quắng khi yêu thường làm.

Thứ tình cảm đó là nhất thời không thể kiểm soát chính bản thân mình được. Họ hi vọng rất nhiều và bị dập tắt, khiến trái tim bị tổn thương tại một thời điểm đó khiến họ đã làm những hành động ngu si. Nhiều người còn có cảm giác muốn tự mình làm đau cơ thể mình bằng cách rạch nhưng vết dao trên tay. Càng cứa vào thì càng thấy thoái mái. Điều đó làm dịu bản thân mình cũng là cách lấp đi vết thương trong lòng họ. Nhưng sau khi trái tim họ đã đỡ đi, họ quay đầu và nhìn lại vết thương trên tay đó lại là những vết sẹo.

Có những người sau này họ mới hối hận rằng hồi đó sao lại rạch tay, để rồi để lại những cái sẹo thật xấu xí, và phải tìm cách không cho người yêu mới biết. Họ sẽ đánh giá bạn chẳng ra gì. Nhưng liệu có mấy ai tỉnh táo trong trường hợp bị phản bội đau đớn hay không. Hết lòng vì người ta, nhưng rồi nhận lại được gì? Được những vết sẹo ư? Nhưng nó làm bạn trưởng thành, mặc dù những vết sẹo đó xấu nhưng nó sẽ cho bạn bước đi vững vàng hơn. Nhưng nếu bạn rạch tay một lần vì tình thì lỗi là do tình yêu phản bội bạn, còn nếu bạn rạch tay nhiều lần là lỗi do bạn quá ngu rồi.

Tiểu Nhất chỉ dừng lại ở cái gọi là lỗi do tình yêu phản bội mà thôi, nếu có lần nữa chắc cậu ấy không thể vướng vào cái gọi là lỗi quá ngu rồi. Sau khi tỉnh dậy, Tiểu Nhất thẳng thắn nói với Chấn Toàn và đề nghị chia tay. Mặc dù Chấn Toàn đã ra sức xin lỗi, nhưng rồi chỉ nhận được cái thờ ơ và lạnh nhạt của Tiểu Nhất mà thôi. Có lẽ sau khi đấu tranh với sự sống và cái chết, Tiểu Nhất biết mình làm vậy, chẳng khác gì mình cổ vũ cho Chấn Toàn làm thế. Vậy cậu hãy đối diện với nó và chứng tỏ cho anh ta thấy anh ta đã mất đi một thứ vô giá, đó là cậu.

Hơn 2 tuần sau, khi Tiểu Nhất bình phục và cậu được bác sĩ đồng ý xuất viện, cậu từ chối mọi đề nghị caa Chấn Toàn. Lấy lại chìa khóa nhà của nhà mình từ anh ta. Cậu không hề cảm thấy đau đớn về Chấn Toàn nữa. Đó cũng là điều cậu muốn cho anh ta biết, anh ta sẽ chẳng là gi để khiến cậu phải đau buồn nữa.

Tiểu Nhất trở về nhà, sau một thời gian lâu không có ai ở nhà khiến căn nhà khá bẩn. Cậu bắt đầu dọn dẹp, phủi đi những mảng bụi bặm, như giũ bỏ đi mọi thứ quá khứ trước đây. Nhìn tấm hình của cậu với Chấn Toàn, cậu khỉ khẽ mỉm cười rồi cất nó vào trong một cái thùng. Rồi cất nó vào trong cái nhà kho cũ. Cậu không vứt nó ra thùng rác bởi nó cũng đã từng là ký ức của cậu, chẳng qua nó là ký ức buồn. Ai chẳng vậy, nhưng liệu vứt bỏ vào thùng rác thì có làm họ khá hơn không.

Tiểu Nhất mạnh mẽ và nghĩ sẽ có có gì đáng buồn cho kẻ phản bội cậu cả. Chỉ là cậu đặt niềm tin sai chỗ thì nên đặt nó lại chỗ khác mà thôi. Trái tim cậu lạnh đi không phải vì chuyện Chấn Toàn mà là vì cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong trái tim cậu mà cậu không biết rõ.

Sau khi cất cái thùng đồ vào nhà kho nhỏ, nói đúng là cái phòng kho nhỏ. Bên trong đó có bao nhiêu là thứ lộn xộn. Bụi bặm bám đầy, lúc Tiểu Nhất trở ra khỏi căn phòng vô tình cậu đá trúng kệ tủ và bên trên một cái thùng giấy nhỏ đổ xuống đất.

Tiểu Nhất lom khom nhặt chúng lên và vô tình thấy nhưng bức hình cũ mèm. Cậu phủi phủi lớn bụi trên đó, sau khi nhìn rõ bức hình đó là ai thì khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn ra. Cậu vuột gọi cái tên người trong hình ra khỏi miệng...

- "Là Nam Vương nè, hự hự...thì ra đống đồ đó ở đây sao. Mình tìm mãi"

Tiểu Nhất tíu tít nhặt hết số đồ đó và nhanh chóng vào trong phòng của mình. Cậu vội vã xem lại những kỉ vật mà cậu xem đó là báu vật mà cậu coi trọng chúng lúc còn 12 tuổi. Nào là hình của ca sĩ cậu yêu thích, mặc dù đã bị đốt nham nhở vì xưa mẹ cậu đã đốt rồi xé chúng. Ngay sau đó cậu đã đến đống tro rồi ngồi bới những thứ mẹ đốt. Để rồi lượm lại được tấm hình cũ, vừa cháy vừa đen đó.

Nếu giờ mà cậu tìm tên ca sĩ Nam Vương tên mạng thì cũng chỉ ra những bài báo nói về người đã làm xấu bộ mặt giới âm nhạc... Nên chẳng bao giờ Tiểu Nhất muốn lên và đọc lại mấy tin tức đó. Cậu nhìn lại trong thùng đồ thì mừng rỡ hơn khi phát hiện ra chiếc máy nghe nhạc cách đây gần chục năm. Tiểu Nhất bấm vào các nút của nó. Dĩ nhiên nó chẳng hoạt động nữa.

Để những tấm hình của Nam Vương lên trên bàn, thổi sạch bụi và ngắm nhìn chúng một lúc. Sau đó cậu vội vội đi kiếm dây sạc để sạc cho chiếc máy nghe nhạc cũ đó. Nhưng kiếm mãi không ra đầu cắm nào phù hợp với máy nghe nhạc. Đành cất nó lại trong chiếc hộp.

Tiểu Nhất dọn dẹp xong thì cũng quá muộn, cậu lặng lặng trong căn phòng mình. Ăn uống và uống thuốc xong, cậu đi tắm rồi nhìn mình trong gường và thấy vết sẹo trên đầu sau vụ tai nạn. Sờ vào nó nhưng lại chẳng có chút cảm giác gì. Nó chỉ làm khuôn mặt cậu xấu đi một chút. Tuy nhiên cũng không kém đi phần ưu ái cho đôi mắt ngây thơ và đôi môi khiến kẻ nào đó muốn sở hữu sau lần chạm vào đầu tiên.

Cuộc sống cách đây gần 2 tháng thì cậu đang xoay quanh công việc, xoay quanh Chấn Toàn. Cậu coi anh ấy như mặt trời của mình, cậu chỉ biết mỗi anh ta mà thôi. Nhưng giờ mất đi mọi thứ cũng không làm cậu quá rối với thực tại. Vào phòng và nhìn cánh cửa sổ mở ra, nó không có song cửa. Cậu đến bên và ngồi ở đó. Lau đi mái tóc ướt của mình rồi cặm cụi vào chiếc điện thoại để trả lời tin nhắn của những người thân.

Bỗng cậu khự lại và làm rơi chiếc điện thoại ra ngoài khi một luồng gió lạnh thổi tự bên ngoài vào. Lúc này thời tiết đang rất nóng và sao lại có cơn gió vô tình đến như vậy. Cơn gió lạnh này dường như cậu đã từng gặp ở đâu đó, và nó cũng không làm cậu hoảng sợ.

C

Chiếc điện thoại rơi ra phía ngoài cửa sổ và cậu liền đi ngay ra phía ngoài để lấy nó. Sau khi cậu đi ra và tim mãi mới thấy nó rơi xuống lùm cây. Khi cậu quay người trở lại, một bóng đen phia sau lưng chồm lên. Tiểu Nhất giật nảy và hét lên. Cậu ngã nhào xuống đất, trời tối thui và không rõ đó là gì. Bàn tay cậu sờ soạn để tìm chiếc điện thoại và bật đèn flash lên. Những âm thanh sột xoạt, kì quá, tiếng động như ai đó gẫm lên lá khô tiến lại gần cậu.

Đèn flash vừa bật lên, một đôi mắt sắng quắc nhìn thẳng vào cậu. Tiểu Nhất, lui lại thì đôi mắt đó chồm lên người cậu.

- Á.....á..............

Nó dính chặt vào áo cậu, móng vuốt nhọn găm vào áo dứt mãi không ra. Nó phát ra tiếng ngay sau đó.

- Meooo.....meoooo.....ngoao...ngoao......

Tiểu Nhất thở phào một cái, hóa ra đây là con mèo con, ở đâu chui ra nhẩy vào người cậu, khiến cậu giật nảy mình nãy giờ. Thần hồn, nát thần tính cứ nghĩ là ma quỷ.

- Mày làm tao giật mình đấy mèo ngốc.

- Meooo.....meoooo.....ngoao...ngoao......

- Mày không có nhà sao?

- Meooo.....meoooo.....ngoao...ngoao......

- Mày có đói không

- Ngoao...ngoao......

- Rồi rồi...tao hiểu rồi...vào nhà tao kiếm đồ ăn cho.

Tiểu Nhất mang con mèo nhỏ đó vào nhà và nhìn lại xem nó có vết thương hay bị làm sao không. Dòm mãi cũng không thấy gì, vạch lông rồi, kéo kéo chân...

- Hừm....mày là mèo đực sao. Mày tên gì? Không có vòng cổ, không có tên, vậy là mèo hoang rồi. Tội nghiệp mày, nếu như không có chỗ ở, thì ở lại đây với tao nha.

Tiểu Nhất vừa dứt lời thì con mèo chui vào lòng cậu, dúi đầu vào lòng cựa cựa mấy cái rồi kêu lên mất tiếng meo meo....

- Tao đặt tên mày là Tiểu Bão nhé "là cơn gió nhỏ đấy à là cơn bão nhỏ chứ".

Sau khi mang chú mèo con vào nhà. Tiểu Nhất cho nó ăn uống rồi, vạch lông nó ra ngó ngó mấy cái, chắc rằng nó sẽ không có một con rận nào thì cậu yên tâm để nó quấn vào chân mình. Nhưng dù sao tối nay cậu cũng không yên với nó nên cho nó đi tắm là tốt nhất.

Xả nước vào trong bồn tắm. Tiểu Nhất gọi Bão đến, nghe tên thôi cho dù là mới được đặt Tiểu Bão đã nhanh như cắt từ phòng ăn chạy liền tới quấn vào chân Tiểu Nhất. Cậu ôm nó lên và vuốt vuốt mấy cái trên lưng nó: Đi tắm nhé, tắm thì tối nay mới cho lên giường với tao.

Biết loài mèo ghét nước nên Tiểu Nhất giữ chặt nó trong tay để phòng nó nhảy biến đi. Bão ôm chặt lấy tay Tiểu Nhất và đôi mắt có vẻ dò xét xem cậu ấy đang tính làm gì với mình. Tiểu Nhất dần dần đưa Bão chạm vào mặt nước. Nhưng có vẻ Bão không hề sợ nước, cũng không gầm gừ hay phản kháng lại.

Thấy Bão có vẻ ngoan nên Tiểu Nhất tỏ vẻ thích thú. Cậu liền cầm Bão trên một tay và tay kia với lấy chai sữa tắm. Đang với với cái chai trên cao thì vô tình Bão cự động mà té vào bồn nước. Nước nhiều khiến Bão bị ngộp và giãy nên tung tóe nước khắp người Tiểu Nhất. Chú nào hoảng hồn bắn người mạnh lên người tiểu Nhất. Cào móng chặt cứng vào người cậu ấy và kêu toáng lên những tiếng meo meo...

Tiểu Nhất thấy Bão hoảng sợ nên đành ôm lại "Tao xin lỗi, tại tao làm rơi mày. Tao xin lỗi, ngoan ngoan."

Lúc này người thì đã ướt rượt, lại thấy Bão hoảng sợ nên Tiểu Nhất an ủi nó "Thôi ngoan, đừng sợ, tao sai rồi, tao sẽ tắm với mày chịu không nào."

Tiểu Nhất đặt Bão sang một cái chậu nhỏ phía dưới, cậu liền cởi bộ đồ ngay ra. Đôi mắt Bão dò xét cơ thể Tiểu Nhất, và kêu ngaoo...ngaooo mãi cho đến khi cậu ấy ôm lấy Bão thì cái miệng mới chịu yên.

Tiểu Nhất lên tiêng sau khi ôm Bão "Này đừng cao tao nha, đau lắm đó, móng của mày dài lắm." Không biết Bão hiểu không mà ấn chút thịt hồng dưới bàn chân nhỏ xíu xíu nên ngực cậu, dặm dặm mấy cái như đồng tình. Lúc sau cả người Tiểu Nhất và Bão đểu trắng xóa xà bông. Bão thì cứ meo ...meo...gạt, dùng chân gạt mấy bọt trắng đó ra khỏi người Tiểu Nhất.

Có vẻ Bão thích thú khi được nghịch bọt xà phòng đó. Tiểu Nhất tỉ mỉ gãy sạch người cho Bão, cả trên mấy ngón chân bé xíu xíu cũng được làm sạch. Sau đó Tiểu Nhất ôm Bão ra khỏi bồn mà xả nước ấm để gột đi bọt xà phòng. Sau khi cả hai đều sạch sẽ và cậu bọc Bão vào cái khăn mềm, còn mình thì quấn chiếc khăn mỏng ngang hông rồi đi vào phòng. Khép cửa sổ, và kéo rèm lại.

Ngay tức khắc Bão phi thẳng lên người Tiểu Nhất khi cậu vừa ngồi xuống giường. Lông Bão còn ướt cứ cọ vào ngực của Tiểu Nhất. Tiểu Nhất túm nó kéo ra, nhưng có vẻ Bão cố gắng đòi ở lại trên ngực cậu. Nên cậu cười khà khà mấy tiếng "Đồ mèo hư, đi ra để tao mặc đồ đã"

- "Meooo.....meoooo.....ngoao...ngoao......"

Mèo con liếʍ một cái trên người của cậu kêu ngao ngao... làm Tiểu Nhất nhột mà phì cười...

- "Mèo hư, đi ra...."

.................

Tối đó Tiểu Nhất đúng là ngủ không yên với Bão. Cậu đã làm một cái thùng giấy cho nó ngủ trong đó. Nhưng nhất quyết không chịu và cứ mò lên giường, rúc vào trong ngực cậu nằm. Mãi cho đến lúc sau nói không nghe nên đành đề nó nằm trong người.

.............

Tối đó, Tiểu Nhất mơ về một ai đó, không rõ mặt. Cậu bị người đó ôm chặt cứng trong lòng, hôn cậu, và sờ soạn cậu. Trong mơ cậu rất hoảng loạn....càng đẩy người đó ra thì người đó càng đè cậu xuống, cậu cố nhìn rõ kẻ đó là ai nhưng không được. Và trong lúc tức giận cậu đã cắn mạnh vào tay hắn....

Khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng, Bão nằm bên kêu lên mấy tiếng, liếʍ liếʍ vào cái chân nhỏ của mình. Tiểu Nhất hơi mệt với giấc mơ đêm qua và có vẻ đói, cậu liền bước xuống giường, không quên gọi Bão đi theo. Bão nhảy xuống giường và cái chân trước bước hơi tập tễnh. Tiểu Nhất thấy lạ nheo mắt nhìn nó.

- "Ủa kỳ, sao qua tao không thấy mày bị thương. Hay là tối qua tao đè lên chân mày nhỉ?"

Bão được Tiểu Nhất bồng lên, thì lập tức liếʍ một cái trên mặt cậu... Tiểu Nhất đẩy Bão ra một cái rồi đe dọa..."Mày còn làm thế tao sẽ cắn mày đấy"

............còn nữa...............

(Mèo lone gì cứ đòi liếʍ ngực người ta, mà mèo đực mới chịu, thằng viết như shit ấy...)