Chương 9

Sau khi Tiểu Nhất đưa Bão về nuôi thì bắt cậu có thêm thời gian bận rộn với Bão. Lạ thay mỗi khi cậu đi câu nhốt Bão ở nhà là nó kêu mãi không yên. Khi cậu về là nó quấn lấy cậu chặt cứng, không rời. Đôi lúc thấy Bão phiền hà vì bước 1 bước cũng đi theo, đi tắm nhất quyết đòi đi cùng, không cho là đứng ngoài cửa cào cửa mãi. Cho đến khi cậu tắm xong thì thôi.

Tiểu Nhất sợ Bão bị rụng lông vì tắm nhiều nên không dám cho tắm thường xuyên, nhưng Bão có vẻ thích tắm. Ngày nào cũng đòi tắm và chẳng gầm gừ nếu được cậu ôm trong lòng. Tiểu Nhất nghĩ nó thiếu thốn tình cảm nên gặp được cậu nên quấn lấy như vậy. Lạ thay Bão cực thích ngủ với Tiểu Nhất, vì sợ tối ngủ đè vào Bão nên Tiểu Nhất nhốt Bão lại trong thùng, Ấy thế Bão kêu cả đêm không cho cậu ngủ. Đành phải mang nó lên ngủ cùng.

Bão đã ở cạnh cậu hơn 10 ngày nay, và gần đây Tiểu Nhất thường mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Cậu luôn gặp một người đàn ông trong giấc mơ. Đôi lúc cậu hoan ái cùng người đàn ông đó, nhưng khi nào cậu cũng chống cự quyết liệt. Những lúc như vậy cậu đều tỉnh dậy trong người rối loạn, tim đập không ngừng. Người đàn ông trong mơ đó, không hề làm cậu sợ, nhưng anh ta làm cậu quá bối rối.

Từ cái hôn, từng cái chạm và từng cái nút nhẹ trên ngực khiến cậu muốn rực cháy theo, nhưng đến khi cậu muốn chạm, muốn nhìn vào gương mặt đó thì lại không được. Cậu càng cố thì giấc mơ đó lại vụt bay. Sáng sớm cậu tỉnh dậy có chút nhức đầu và nheo mắt nhìn Bão. Cậu đưa tay lên vuốt ve đầu cho Bão rồi kể nó nghe về giấc mơ kỳ lạ.

"Bão ơi, dạo gần đây tao mơ, có người muốn hà hϊếp tao. Chẳng biết có điềm gì không nữa."

Bão ...ngaoo.....ngao.... mấy tiếng rồi liếʍ liếʍ vào người Tiểu Nhất.Tiểu Nhất đẩy nó ra

"Cái thứ gì đâu không, tao rất nhột ở ngực mà liếʍ hoài, tối nay cấm ngủ với tao nữa. Lông mày rớt ra đầy chăn rồi này"

Tiểu Nhất chỉ chỉ vào mấy sợi lông rụng trên chăn và khuôn mặt bắt vạ Bão. Bão đưa chân nhỏ lên dậm dậm nơi ngực cậu rồi chùn người duỗi một cái làm bộ muốn kêu Tiểu Nhất dậy. Cậu hít một hơi dài rồi tung cái chăn ra, đi xuống giường cùng Bão.

Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Nhất muốn đi ra ngoài một lát nên vào phòng thay đồ. Bão đi theo và cứ cuốn lấy chân. Không muốn bị bỏ ở nhà như mấy lần trước nên Bão chui vào cái túi của cậu và ở lỳ trong đó. Tiểu Nhất thay đồ xong, cầm chiếc túi, phát hiện Bão trong đó nên đuổi nó ra. Nhưng nó lỳ lợm không nghe lời. Cậu đành tóm lấy gáy nó và nhấc nó ra ngoài kèm theo lời đe dọa,

"Mày không ngoan, chiều về tao sẽ không tắm cho, không cho ngủ trên giường nữa"

Bão vẫn lỳ, vừa bị thả xuống là lại nhào đến cuốn lấy chân cậu. Cứ loanh quanh dưới chân không làm sao cậu có thể đi được. Cứ cảm tưởng bước một bước là muốn đá trúng nó. Tiểu Nhất nổi cáu và tìm thứ gì đó để bỏ nó vào. Nhìn quanh quanh và cậu phát hiện ra cái hộp đồ cũ. Một tay bồng Bão, một tay lôi hết đồ trong đó ra để dự là cho Bão vào trong đó.

Vừa lấy hết đồ ra, Bão nhảy xuống khỏi tay Tiểu Nhất, nó chạy nhanh đến đống đồ cũ và liên tục kêu lên. Nó lấy cái chân nhỏ đạp lên bức hình của Nam Vương rồi nhìn lại Tiểu Nhất với đôi mắt rất lạ. Không giống như đôi mắt mèo bình thường. Tiểu Nhất không để ý liền gạt Bão ra và quát.

"Mày tránh ra, mày đạp vào ảnh của tao rồi"

Tiểu Nhất vô tình hất mạnh Bão từ trên bàn xuống. Bão kêu ngao....ngao...có vẻ tội nghiệp nhưng rồi lại cứ xông vào đống đồ của cậu. Nó lấy mất cái móng vuốt cào cào vào tấp hình vào kêu lên. Cậu càng đẩy nó ra thì nó càng nhảy vào, vô tình cào cả tay của cậu. Nó cào cho bức ảnh sắp rách nên tiểu Nhất tức mình tóm nó nhét vào trong cái thùng.

"Mày quá lắm rồi, tức thật đấy"

Tiểu Nhất nhét vội mấy thứ đồ vào túi và ôm cái thùng giấy có Bão trong đó đi luôn ra khỏi nhà. Bão trong thùng giấy càng kêu to hơn, nó cào mạnh vào thùng giấy muốn rách cả thùng. Nó kêu đến mức Tiểu Nhất phát cáu.

Mày kêu nữa là tao đem vứt mày đi đó

Bão kêu mãi không thôi. Tiểu Nhất đi một lúc thì dừng lại ở quán sửa điện thoại. Cậu muốn mua cái sạc của chiếc máy nghe nhạc cũ. Nên tính tiến vào trong và rồi chợt nhớ Bão cứ kêu hoài, cậu mở cái thùng nhỏ ra. Nó đã gào lên cào vào tay cậu. Tiểu Nhất tức quá đóng nắp thùng lại rồi nói với nó.

Mày chờ tao ngoài này, tao vào một lát rồi ra. Mày đừng kêu nữa được không hả?

Tiểu Nhất bỏ cái thùng xuống ngay cửa và đi vào cửa hàng. Như vậy tiện hơn, mất công đưa nó vào nó lại kêu ầm ĩ, không ai chịu được.

Cậu cầm chiếc máy nghe nhạc ra và nói họ tìm giúp cậu đồ sạc như cổng kết nối đó. Chỉ một lát sau thì họ mang ra cho cậu chiếc dây sạc vừa với chiếc máy. Cậu vui vẻ lắm liền nhờ cắm thử, họ báo với cậu ngồi chờ một lát để Pin vào.

Tiểu Nhất đứng trong cửa hàng khoảng 10 phút. Sau đó chủ cửa hàng nói chiếc máy nghe nhạc hư rồi. Nếu cậu muốn sửa thì để lại sửa, ít hôm nữa đến lấy. Tuy nhiên ông chủ cho hay là, không dám chắc toàn bộ nhạc hay dữ liệu trong đó sẽ còn sau khi sửa. Mặt Tiểu Nhất buồn buồn, chủ yếu cậu muốn nghe những bài hát trong đó, chứ không phải cần chiếc máy nghe nhạc. Nếu không nghe lại được thì cậu lấy cái máy làm gì.

Tiểu Nhất chỉ gật đầu đồng ý, cậu hi vọng sẽ có chút may mắn với mình rằng dữ liệu trong đó không bị mất. Ghi xong giấy hẹn cậu liền đi ra ngoài. Vừa bước ra cậu chợt nhớ đến Bão. Thấy chiếc thùng im lặng cứ nghĩ Bão đã ngoan ngoãn nằm trong, có thể đã ngủ. Nhìn cái thùng giấy nhỏ dưới đất cậu liền cúi xuống nhặt lên. Chiếc thùng nhẹ không, cậu có chút sợ và mở nắp ra liền.

Bão đã biến mất và sau đó cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, đảo mắt liên hồi để tìm Bão. Cậu ngó vào cửa hàng xem bão có theo mình vào trong không. Nhưng cũng không thấy, quanh đây cũng không thấy nó. Cậu gọi lớn hơn.

Ra đây đi Tiểu Bão, không vui đâu, ra đây đi nào cậu bé ngoan.

..................

Tiểu Nhất gọi mãi không thấy Bão đâu, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Bão. Và rồi cậu trở về nhà mà không có Bão. Cậu bắt đầu trách bản thân mình đã để Bão ngoài đó, nó đã bỏ đi hoặc bị người ta bắt mất rồi.

Cứ thế Tiểu Nhất đi tìm con mèo tên Bão, hỏi hết mọi người xung quanh nhưng không ai thấy nó đâu cả. Cậu cuống lên và muốn khóc luôn. Cứ thế tự trách bản thân mình, rồi cậu tìm Bão nguyên cả buổi sáng. Đến tầm trưa Tiểu Nhất buồn bã trở về nhà.

Tiểu Nhất giận bản thân mình đã bỏ Bão ngoài đó. Cậu mở cửa sổ, cửa nhà để chờ Bão về. Nhưng cậu nhận ra lúc đi đã để Bão trong thùng vào Bão sao nhớ mà về nhà được. Cậu càng nghĩ càng bực bản thân mình. Gần chiều, cơn mưa kéo đến, mỗi lúc nặng hạt hơn, có vẻ cơn mưa dai dẳng mãi không dứt. Cậu càng buồn vì lo cho Bão ngoài kia đang đi đâu, có được ở chỗ khô hay không. Nhìn mưa rơi mà ứa nước mắt.

Cậu đóng cửa nhà, cứ ngồi buồn một mình trong căn phòng. Mọi hôm trước có Bão trò chuyện, hôm nay nhìn mấy sợi lông mèo trên giường cậu lại buồn lòng. Tại cậu nên Bão bị mất tích. Tiểu Nhất cứ dặt vặt mãi và cậu cứ an ủi mình là Bão sẽ gặp được người tốt nuôi nó. Và rồi cậu ngủ thϊếp đi, mới chỉ rời vào giấc ngủ....thì một người đàn ông đè cậu ra.

Người anh ta ướŧ áŧ như vừa mới tắm xong, thân thể trần chuồng và cậu cảm nhận được môi anh ta lạnh, bàn tay anh ta lạnh chạm vào cơ thể cậu. Trong cơn mộng mị cậu cố gắng đẩy anh ta ra để nhìn mà không hề thấy được.

Anh là ai, làm ơn dừng lại...ư...ư....

Cậu ú ớ kêu lên và không hiểu sao lúc này cậu cũng chẳng có miếng vải nào che trên người, cứ thế bị hắn ta sờ mọi chỗ. Cậu rối loạn và vùng vẫy trong bàn tay hắn. Hắn chặn tiếng ú ớ của cậu bằng cái hôn mạnh bạo. Lưỡi hắn đưa sâu vào trong miệng cậu và mυ"ŧ lên đầu lưỡi cậu. Tay cậu bị hắn giữ chặt, không vùng vẫy được.

Tiểu Nhất cảm thấy bị bị cưỡng hôn nhưng sau nó lại như đã từng gặp ở đâu rồi. Sức chống cự của cậu không còn nữa. Cứ thế cậu bị hắn chiếm đoạt từng mảng da thịt cơ thể cậu. Ngay cả khi hắn bỏ hẳn tay cậu ra cậu cũng không có sức để đẩy hắn ra nữa. Chỗ đó của cậu bị hắn chạm đến mà nóng ran lên. Tiểu tử nhỏ bị chạm ma sát với cự vật của hắn mà đồng tình theo sự cưỡng chế đó.

Tiểu Nhất không làm chủ được bản thân nữa rồi. Cậu không còn vẫy vùng nữa, cậu thấy sự va chạm thân thể này dường như kẻ đó không muốn làm hại cậu. Chỉ là nhận thấy thứ gì đó ở hắn thật cháy bỏng. Cậu bắt đầu đưa bàn tay mình lên chạm trên ngực hắn, ướŧ áŧ và lạnh giá. Nhưng rồi mau chóng ấm lên khi cậu chạm vào.

Vật đó của hắn tìm đến nơi huyệt mật, cậu không cưỡng lại sự thật là cậu muốn có được kɧoáı ©ảʍ này. Cậu muốn rên lên vì nó khiến cậu đê mê đến kì lạ....................

.................

Sáng hôm sau, Tiểu Nhất tỉnh dậy, có chút mệt mỏi trong người, hông có vẻ hơi mỏi, cậu có cảm giác ướŧ áŧ trên giường. Hoảng hồn khi thấy giường của cậu ướt nhẹp. Quần áo cậu tứ lung tung, trên người còn có những dịch nhầy. Cậu hoang mang cho giấc mơ đêm qua. Chẳng lẽ cậu đã tự làʍ t̠ìиɦ trong mơ? Có chút lo lắng, xen với chút sợ hãi.

Rồi lại giật mình khi có vật cự động trong chăn, Cậu hất vội chăn ra, rồi mặt cậu đang lo sợ thì vội mừng rỡ. Bão với bộ lông ướt nhẹp đang cuộn tròn trong chăn. Tất cả giường, chăn ướt hết. cửa sổ mở và vết chân của Bão từ bên ngoài nhảy vào. Tiểu Nhất vội ôm chặt lấy Bão.

"Mày đây rồi, tao tưởng mày mất tích rồi chứ, tối qua mày bị ướt sao, tao xin lỗi mày nhiều lắm"

Tiểu Nhất liếʍ liếʍ mấy cái trên ngực Tiểu Nhất rồi nó nằm yên trong lòng cậu..

............................

Thật may khi tiểu Bão đã trở về, nhưng Tiểu Nhất lại vướng vào một sự sợ hãi lớn hơn. Cứ nghĩ 1 giấc mơ làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông lạ đó chỉ xảy ra một lần. Nhưng nó lại liên tiếp lặp đi lặp lại khiến cậu hoang mang vô độ. Cậu cho rằng sau tai nạn mình đã có dấu hiệu bị ảo ảnh hay có gì đó khiến não cậu bị vậy. Tiểu Nhất quyết định đi gặp bác sĩ để kể về sự việc này. Xem có hướng giải quyết hay không.

Hơn một tuần mệt mỏi và liên tục gặp giấc mơ đó. Người đàn ông lạ đó. và cậu đã đi gặp bác sĩ ngay sáng hôm sau tỉnh dậy. Ngồi chờ một lát ngoài sảnh ngoài phòng khám. Người bác sĩ cậu gặp là bác sĩ tâm lý. Có lẽ ông ta sẽ giúp gì được cho cậu. Sau khi nghe thấy tên gọi của cậu, Tiểu Nhất liền bồng cả Bão vào phòng khám theo.

Thoạt nhìn nam bác sĩ đó, cậu cứ nghĩ mình sẽ là một vị bác sĩ già dặn, nhưng có vẻ anh ta trẻ hơn những gì cậu tưởng tượng. Có chút bối rối nếu kể về việc làʍ t̠ìиɦ cùng một người trong mơ. Thấy Tiểu Nhất có vẻ bối rồi nên vị Bác sĩ mở lời.

Chào cậu, cậu tên gì?

Tôi tên là Tiểu Nhất.

Tôi là Hoắc Giang. Bác sĩ tâm lý...

Hoắc Giang???

Ồ, cậu thấy tên tôi có vấn đề gì sao?

À...à...dạ không.....tại tôi... Hình như đã nghe,... mà chắc không phải.

Thôi được rồi, cậu có gì mà phải đến đây?

Tiểu Nhất hơi đỏ mặt, và cứ ôm khư khư con mèo trước bụng. Tiểu Nhất lưỡng lự định chỉ hỏi về bị ảo ảnh mà thôi, bác sĩ kia lại lên tiếng....

"Cậu có con mèo đẹp thiệc, tôi thấy nó rất quý cậu."

Hoắc Giang vươn tay xoa đầu con mèo. Và nhìn tiểu Nhất hỏi tiếp.

"Cậu bị đau, hay bị làm sao chỗ nào?"

dạ...dạ...xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát, tôi sẽ quay vào ngay.

À vậy cậu đi đi, tôi sẽ trông chừng con mèo này cho cậu.

Dạ phiền anh rồi...cảm ơn anh

Bão có vẻ như không sợ vị Bác sĩ đó, Nó đứng dưới sàn nhà rồi nhìn theo Tiểu Nhất đi ra ngoài. Ngày sau khi cậu vừa rời khỏi phòng thì Hoắc Giang túm con mèo lên, cau mày lại nói.

"Bà mẹ cậu, ngày làm mèo, tối làm người. Nam Vương cậu tính dọa chết Tiểu Nhất sao?"

...........................còn nữa........