Chương 7

Vẫn không tin đó là sự thật, câu chuyện của Hoắc Giang và Nam Vương là gì? Chuyện chính mình vẫn còn sống là sao? Tiểu Nhất run lên khi nghe cuộc nói chuyện đó, cậu xuất hiện ngay sau khi biết được sự thật này. Suốt quãng thời gian ở bên Nam Vương và điều này là sao? Cậu nhìn thẳng vào mặt Nam Vương và hỏi lại hắn ta.

- Nam Vương, anh nói cho em biết, chuyện là sao? Em còn sống? Đây là sự thật?

Nam Vương chọn im lặng lúc này, hắn cũng không nói thêm điều gì cả. Còn Tiểu Nhất cứ hoang mang rồi quay sang Hoắc Giang.

- Là sao hả anh Hoắc Giang? Chuyện này là như thế nào? Tại sao ai cũng giấu tôi??

Nam Vương cầm lấy tay Tiểu Nhất rồi giằng đi.

- Ta về thôi em, muộn rồi, ở đây rất nguy hiểm"

- Trả lời em đi đã, chuyện gì đã diễn ra hả? Sự thật là sao?"

Lúc đó Hoắc Giang thấy tình thế rối ren đành lên tiếng

- Nam Vương, đến lúc này thì cậu nên buông tha cho cậu ấy đi. Dừng lại thôi

Nam Vương gân máu nổi quanh mặt, hắn tức giận lên và hét lên

- Anh im đi, đừng có nói nữa, đó là chuyện của tôi, anh đừng xen vào.

Khuôn mặt đáng sợ của Nam Vương khiến Hoắc Giang cũng cáu giận không kém. Hắn vụt bay đi và quăng về phía Nam Vương lời cảnh tỉnh

- Cậu không nghe tôi, cả cậu và Tiểu Nhất chỉ có khổ mà thôi

Hoắc Giang đi để lại chỗ cho Nam Vương và Tiểu Nhất nhìn nhau với ánh mắt đầy ngờ vực.

- "Em tin anh chứ? Không phải em đang sống với anh tốt hay sao?"

- "Tốt ư? Anh xem như vậy là tốt ư? Ngày nào cũng ở trong 4 bức tường, ngày nào cũng lo lắng về việc mình sẽ ra sao, ngày nào tôi cũng bị dằn vặt về việc đã ở cùng anh, đã lừa đối Chấn Toàn đấy anh có biết không hả?"

Tai Nam Vương ù đi khi nghe những lời nói đó của Tiểu Nhất. Cậu giằng tay ra khỏi bàn tay hắn..

- "Tôi vẫn sống? Và chính anh đã giam giữ linh hồn của tôi sao? Vậy mà tôi lại nghĩ rằng anh luôn bảo vệ tôi đấy. Khốn kiếp, hóa ra anh bắt tôi chỉ để thỏa mãn sao?"

Nam Vương lặng người đi khi thấy cậu thốt ra những lời đó với mình. Nhưng đúng là vậy mà, chính hắn đã bắt linh hồn cậu đi. Hắn muốn chiếm đoạt cậu. Hắn muốn có cậu nên mới làm như vậy. Hắn không bao biện và giải thích điều gì lúc này. Hắn tóm cậu lại và vụt một cái đã về tới nhà. Hắn quăng cậu vào phòng như một kẻ nô ɭệ của hắn.

Cậu phản kháng và chống cự lại, hắn không nói không rằng cứ thế dè cậu trên giường. Tiểu Nhất cắn hắn một cái đau điếng nhưng hắn không đánh cậu, cũng không chửi mắng. Chỉ đè mạnh mà hôn cậu, đến khi cậu càng đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt lại. Hắn siết cậu mạnh đến mức cậu không còn phản kháng được. Tức đến mức khóc uất ức mà đay nghiến hắn.

- "Đồ khốn, khốn kiếp, bỏ tôi ra, anh là kẻ đốn mạt"

- "Em chửi tiếp đi, dù sao em cũng là của anh. Đúng đấy, đúng là anh đã bắt linh hồn em và giam dữ linh hồn em cho riêng anh đó. Thì sao hả? Không phải em cũng muốn thế sao?"

- "Anh điên rồi, thực sự điên rồi"

- "Đúng, anh điên rồi, vì em nên anh điên lên mất"

- "Buông ra, tôi xin anh đó, xin anh hãy buông tha cho tôi, cho tôi về với Chấn Toàn. Nếu anh đã chết mà chưa xiêu thoát, tôi sẽ đốt vàng hay giải oan cho anh. Làm ơn buông tôi ra"

- "Anh không thể, anh lỡ yêu em rồi. Thực sự anh rất cần em. Anh rất cần em. Và chỉ còn 7 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Và rồi Tiểu Nhất không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Trông hắn lúc này rất giận dữ, máu đen nổi quanh mặt hắn. Cậu được biết nếu như cậu không về kịp với thể xác cậu trong 7 ngày nữa. Chính xác là 49 ngày thì cậu sẽ chết thật. Thể xác cậu vẫn còn hôn mê ở Bệnh Viện, mọi người đều nói phải chờ vào sự may mắn của cậu. Nhưng đâu ai biết rằng linh hồn cậu đã bị gã Thần Chết Nam Vương kia bắt đi.

Tiểu Nhất bị hắn canh chừng cẩn thận, hắn cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Thì ra đây chính là nhà hắn. Như hắn nói, sau khi chết thì thì linh hồn còn người sẽ trở lại chính căn nhà mà khi sống đã ở. Lớp bụi dày đặc trong nhà, cũng đủ hiểu hắn đã chết rất lâu rồi. Và chính hắn đã ám nơi này, khiến chẳng ai đến sống cả.

Cậu đau đớn chỉ thu mình một góc mà khóc. Rồi ngày thứ 2 lặng lẽ trôi qua, cậu run sợ rằng mình sẽ mãi giam cầm nơi đây với hồn ma lạnh giá của hắn. Mỗi lúc cậu cảm nhận hắn lạnh hơn bất cứ điều gì trên đời này. Cậu hận hắn đến mức không mở miệng nói chuyện với hắn câu nào. Cậu căm phẫn với những việc hắn đã làm với cậu. Toàn bộ là dối trá, hắn dám dựng lên hết câu chuyện này, hắn bắt cậu. Hắn ép cậu rồi lại chiều chuộng cậu.

Và ngay lúc này, khi hắn tức giận, hắn lại đè cậu ra cưỡng bức. Tiểu Nhất cũng cắn răng lại chịu đựng. Những ngày tháng đau đớn lại trở về với cậu. Đau đớn hơn là cậu đã từng nghĩ hắn là một người để cậu dựa dẫm, tin tưởng, luôn bảo vệ cậu.

Khi sự thật phơi bày, cậu kinh tởm hắn, cậu dành cho hắn những ánh mắt kinh bỉ, và rồi ngày thứ 6 cũng đến. Hắn có vẻ vui mừng vì hạn cuối cùng của cậu sắp tới. Nếu cậu không tỉnh dậy thì người ta sẽ rút ống thở của cậu để cậu ra đi thanh thản. Còn hắn sẽ có được cậu, lúc đó những kẻ săn linh hồn cũng không thể bắt cậu vì làm trái quy luật được.

Hắn đến bên cậu và đem cái sự vui mừng của mình chạm vào nối u uất của cậu trong lúc này. Mặt cậu chẳng còn rạng rỡ nữa. Cậu lạnh lẽo đi và cậu buồn đến mức chẳng nghe hắn nói điều gì. Cậu như chết cả linh hồn đi vậy.

- "Sao vậy, chẳng lẽ em không muốn bên tôi?"

Tiểu Nhất không nói câu nào, không nhìn hắn, cậu chỉ liếc nhìn con dao bên cạnh hông hắn. Và có suy nghĩ lấy nó, kết liễu hắn mà việc cậu đã phải làm từ lâu. Nhưng linh lực cậu chắc không đủ thực hiện điều đó.

Hắn không thấy cậu cười, bèn thở dài rồi đưa cậu vật mà trước đây Hoắc Giang đưa cho hắn. Hắn đeo vào cổ cậu. Tiểu Nhất mặc hắn muốn làm thì, bởi nếu cậu chống cự, hắn cũng làm bằng được điều hắn muốn mà thôi. Hắn đưa tay lên má cậu, chạm nhẹ bên quai hàm, rồi đến đôi môi khô của cậu...

- "Sau này có chuyện gì, em hãy chạm vào nó, nó sẽ nhắc cho em nhớ về anh."

Tiểu nhất mặc cho Nam Vương đeo vật đó vào cổ mình. Cậu có cái suy nghĩ rằng, nếu cậu thoát được hắn thì sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ đến hắn cả. Rồi cậu lên tiếng, đây là câu nói trong suốt gần 1 tuần qua cậu nói ra.

- "Không phải anh muốn dẫn tôi đến một chỗ sao? Tôi muốn đến đó"

Nam Vương lại đưa tay lên má Tiểu Nhất, chuyển động nhẹ ngón tay cái, chà chà nhẹ vào má của cậu.

- "Ừm anh sẽ đưa em đi. Hứa với anh, em đừng bỏ anh nhé"

Tiểu Nhất gật đầu miễn cưỡng rồi theo Nam Vương tơi nơi hắn từng bảo dẫn cậu đi. Nơi đó chẳng phải là cây cầu có dòng nước chảy siết mà bữa cậu đã theo sau Nam Vương khi hắn đến gặp Hoắc Giang sao? Đúng là nơi đó, sao hắn lại đưa cậu đến đây. Tiểu Nhất bám vào thành cầu và nhìn xuống. Nam Vương vẫn nhìn cậu. Đến khi cậu hỏi hắn.

- "Nơi này không phải là nơi.....??"

- "Nơi anh đã chết"

Tiểu Nhất cũng không rõ vì sao hắn lại dẫn cậu đến chỗ này. Thấy Tiểu Nhất có vẻ tò mò, cứ nhìn vào dòng nước chảy siết đó. Nam Vương cũng đứng bên cạnh cậu và nhìn theo.

- "Anh đã tự tử tại đây"

Câu nói đó của hắn khiến Tiểu Nhất có chút sửng lại. Vốn dĩ không nhìn hắn, nhưng cậu lại tìm đến ánh mắt hắn lúc này. Một ánh mắt buồn thẳm với điều gì đó không nói lên lời. Một điều gì đó rất căm phẫn, rất sợ hãi và cô đơn. Nam Vương giọng trùng xuống và nói tiếp.

- " Khi anh đứng ở vị trí này, anh đã nhảy xuống, lúc đó anh rất sợ. Nước cứ thế cuốn anh đi, anh không còn biết gì cả. Hoắc Giang đã từng hỏi anh sợ không. Anh chỉ trả lời là không nhưng thực chất anh rất sợ. Em có biết cái chết nó đáng sợ như nào không? Nhưng rồi anh gặp em, cậu bé mà khiến anh nhớ mãi. Có lẽ em......"

Giọng Nam Vương có chút nghẹn lại nhưng hắn chưa kịp kể hết câu chuyện của mình. Hắn đang run sợ khi nhìn xuống mặt nước, hắn sợ hãi như lần hắn đứng ở đây và chằm chằm nhìn xuống. Lúc hắn chẳng chú ý, Tiểu Nhất không hiểu sao cậu đã đoạt con dao bên cạnh hắn. Cầm con dao đâm mạnh vào l*иg ngực hắn. Cú đâm không đủ sâu nhưng hắn vô cùng hoản loạn, quá sức bất ngờ khi Tiểu Nhất làm vậy.

- "Sao em lại...."

- "Đúng thế, tôi đáng nhẽ nên khiến anh tan biến lâu rồi mới phải."

Nam Vương thừa sức để hất văng cậu ra và cướp lại con dao. Nhưng hắn đã không làm thế, hắn để cậu giữ con dao trên ngực mình...

- "Nếu em muốn vậy, thì hãy đâm anh mạnh hơn đi"

Tay Tiểu Nhất run lên với những gì đang diễn ra. nhưng cậu vẫn giữ chặt con dao trong tay, hắn không hề phản kháng mà mặc cậu như vậy. Đôi mắt hắn ngưng lại hàng nước mắt. Lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy...

- "Chỉ còn 1 ngày nữa, em không muốn bên anh sao"

Cậu tức giận với những gì hắn đối xử với cậu. Chính hắn sắp cướp đi cuộc sống của cậu.

- "Kẻ như anh, không đáng để nhận được tình yêu của tôi" Cậu hét lên với hắn. Điều đó còn đau hơn cả chính con dao đang đâm vào tim hắn lúc này.

Cậu dừng lại khi thấy hắn chẳng phản kháng nhưng khi nghe câu đó xong thì Nam Vương giữ bàn tay cậu, tay hắn cùng tay cậu đưa con dao sâu hơn vào l*иg ngực hắn. Cậu bất ngờ vụt tay ra nhưng không kịp nữa rồi, con dao đó đâm sâu vào tim hắn. Tận sâu trong tim hắn như đã chết đi lần nữa, linh thể hắn dần trong suốt đi, dần dần thành những đốt nhỏ vây quanh hắn.

- "Anh....."

Giương mặt đó dần mờ đi, lúc đó Nam Vương mỉm cười với cậu... Hắn dang rộng cánh tay ra và rơi từ trên cầu xuống dòng nước chảy siết phía dưới. Tận mắt Tiểu Nhất nhìn thấy hắn tan biến dưới dòng nước đó.

Cậu quỳ thụp xuống , trong l*иg ngực cậu đau nhói. Chưa bao giờ cậu lại đau đến như vậy. Nước mắt cậu rơi ra. Không phải đây là điều cậu muốn sao. Cậu muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu cơ mà. Nhưng sao lại đau đến thế cơ chứ.

- "Sao cậu lại khóc Tiểu Nhất?"

Tiểu Nhất ngước vội mặt lên, bắt gặp Hoắc Giang đang ngồi trên thành cầu.....Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng thì Hoắc Giang nói tiếp..

- "Cậu đau đúng không? Sao cậu đau chắc trong tim cậu hiểu rõ nhất."

- "Tôi...."

- "Đừng nói gì cả, cậu xem, linh thể cậu sắp về lại xác rồi đấy, chúc cậu có một cuộc sống trọn vẹn"

Tiểu Nhất nhìn xuống bàn tay và cơ thể mình lúc này đang dần như tan đi. Hoắc Giang nhìn xuống dòng nước phía dưới, sau khi nuốt chửng Nam Vương thì đã không còn cuộn lên dữ dội nữa. Lúc này chỉ thấy mặt nước yên tĩnh mà thôi.

- "Hắn biết hắn sẽ có ngày hôm nay, vậy mà hắn vẫn làm. Đúng là kẻ ngốc khi yêu nên mới làm được như vậy."

Nước mắt của Tiểu Nhất không kiềm chế được, cứ vậy chảy ra.

- "Cậu sao phải khóc, câu luyến tiếc điều gì sao? Tiểu Nhất....cậu có từng yêu hắn không?"

Biết là câu hỏi này đã quá muộn nhưng Hoắc Giang chỉ nói vậy thôi cũng không mong nhận được câu trả lời. Tiểu Nhất cảm thấy khó thở, cậu nhói trong l*иg ngực. Cậu đang cần gì lúc này, tại sao lại đau đớn vậy. Biết chắt Tiểu Nhất không trả lời, Hoắc Giang cũng không ép buộc cậu..

- "Trước khi cậu về với xác mình, cậu trả lại tôi chiếc vòng của Nam Vương được không. Nếu cậu không muốn nhớ hắn. Tốt nhất đưa cho tôi."

Tiểu Nhất ngập ngừng rồi cũng tháo chiếc vòng ra. Câu không hề muốn đưa cho Hoắc Giang, nhưng anh ta đã lấy nó trên tay cậu. Tiểu Nhất biết mình chẳng thể giữ được nó, nhưng điều đó khiến cậu đau hơn. Lúc này cậu hối hận cũng muộn rồi, ngay lúc sau đó vài giây cậu cũng vuột biến mất. Chỉ còn Hoắc Giang, với sợi dây trong tay.

- "Nam Vương ngu xuẩn, mãi là kẻ vô danh trong lòng cậu ta mà thôi."

Hoắc Giang cầm sợi dây thả xuống nơi mà Nam Vương chết. "Nếu cậu ta có yêu, chắc sẽ nhớ. Còn không vật này chẳng có tác dụng gì, bằng chi ném nó theo Nam Vương"

***********

Kết thúc một đời người của một nam ca sĩ trẻ chết ở tuổi 22. Nếu tính đến nay thì cũng đã 32 tuổi rồi. nam ca sĩ đó tên là Nam Vương. Cách đây 8 năm trước, khi sự nghiệp mới bắt đầu chập chững, người ta biết đến Nam Vương với giọng hát rất truyền cảm, có nội lực. Sự thực một cậu trai trẻ có nhiều năng lực như vậy sẽ sớm thành công mà thôi.

Đúng là như vậy Nam Vương đã thành công và được rất nhiều người mến mộ. Ngay cả chính cậu nhóc Tiểu Nhất, vừa đi học về đã vứt cặp sách góc nhà đã nhào đến cái tivi mà bật chương trình ca nhạc có ca sĩ Nam Vương đang hát. Năm đó Tiểu Nhất cũng gần 13 tuổi, chưa bỏ bất cứ một bài hát nào của anh ta. Tiểu Nhất thần tượng Nam Vương đến mức dán hình anh ta khắp phòng, mua rất nhiều Allbum của Nam Vương mỗi khi ra mắt. Ngay cả việc cậu đòi mẹ đi xem bằng được khi Nam Vương mở buổi biểu diễn.

Tiểu Nhất giận dỗi mẹ cả ngày để mua bằng được máy nghe nhạc, và rồi cậu nhóc cũng được mua nó, cậu lưu vào đấy tất cả bài nhạc của Nam Vương.

Sự Nghiệp của Nam Vương đang tỏa vầng hoàng quang, nhưng cậu ta cũng chẳng trọn vẹn ngày nào vui vẻ. Mồ côi từ bé rồi đi theo đoàn hát để kiếm tiền sống qua ngày. Sau khi phát hiện ra giọng hát của Nam Vương, cậu được một người mang đi đào tạo. Rồi được hát, được đứng trên sân khấu. Nhưng trớ trêu thay, số tiền cậu kiếm được chẳng được sài lấy một xu, còn bị mắng chửi thẩm tệ. Nhiều lần bứt ra, không muốn hát nữa thì lập tức bị đánh chửi, thẩm chí còn bị bỏ đói.

Mỗi lần đứng trên sân diễn ngoài trời, cậu ấy chỉ hát cho những người mến mộ cậu bằng cả con tim chứ chẳng hề quan tâm rằng mình đã được nổi tiếng hay không. Hôm mà Nam Vương biểu diễn, Tiểu Nhất đã đi xem, cậu nhóc chuẩn bị con gấu bông nhỏ để tặng cho thần tượng của mình. Phía dưới khán giả đã chật cả lối đi. Mọi người vỗ tay khi Nam Vương ra hát.

Đêm đó, là đêm Nam Vương hát hết mình, cháy hết mình. Tiểu Nhất thì chen lấn mãi không lên tặn cho Nam Vương con gấu được. Cho đến khi bài hát cuối cùng cũng hát xong, Nam Vương ngập ngừng không đi vào trong cánh gà. Mà cậu ta lại đứng lại. Cầm chiếc míc chặt hơn. Tiếng nhạc dường như tắt hẳn, chỉ nghe tiếng thở của cậu ấy sau khi đã trình diễn cả chục bài hát của mình.

Điều mà Nam Vương tối đó đã nói chính là việc cậu công khai với toàn thể mọi người rằng cậu là người đồng tính. Cậu muốn nói ra điều này đề mọi người có còn ai bên cậu, ai xa lánh cậu. Cậu không quan trọng sự nghiệp, chỉ quan trọng mình sống thật với chính mình thì còn có ai ở bên hay không.

Ấy vậy mà sau giây phút đó, những tiếng la hét phía dưới mỗi lúc một nhiều hơn. Một số cá nhân đau đớn khi thần tượng của mình lại như vậy. Tệ hơn họ ném lên sân khấu những đồ vật, chai nước, nước ngọt văng đầy người của Nam Vương. Đồ ăn dở cũng được ném lên. Người thì cản lại, người thì chửi rủa. Tiểu Nhất đánh rơi con gấu khi cuộc công kích bắt đầu diễn ra. Con gấu bị gẫm bẩn dưới mặt đất. Nhưng cậu bé đó vẫn gàn mọi người dừng lại. Nhưng chẳng ai nghe tiếng hét nhỏ bé của cậu.

Những lời lẽ cay độc đâm thẳng vào trái tim Nam Vương. Tiểu Nhất đứng phía dưới, hét lên "Nam Vương, dù anh là ai, em cũng vẫn yêu anh"

Chỉ số nhóm người quá kích động nhưng đã làm Nam Vương tổn thương. Nam Vương bị kéo vào phía trong ngay sau đó, cậu bị túm tóc, đánh đến bầm bên mặt. Kẻ đang sống bằng tiền cậu kiếm ra đã liên tục đấm, đá, thẩm chí nhổ nước miếng vào mặt cậu, phỉ báng cậu.

Ngay lúc sau, nhân cơ hội không ai để ý vì phải lên tiếng vụ việc vừa xong với khán giả bên ngoài. Nam Vương đã chạy ra ngoài trốn đi. Cậu ta cứ thế chạy đi, chạy mãi để thoát khỏi nơi mà cậu sống tủi nhục đó. Cậu ấy đứng trên cầu, không ngoái lại phía sau và muốn giải thoát mình lúc này.

Cái chết của Nam Vương khép lại với tội danh chính cậu đã cướp hết số tiền của buổi biểu diễn. Rồi bỏ trốn nhưng không may bị xảy chân rơi xuống cầu trong lúc bị phát hiện.

Sau khi Nam Vương chết, không ai muốn nghe nhạc của cậu nữa. Họ cho rằng những lời hát của kẻ bệnh hoạn sẽ làm mọi người bị ảnh hưởng. Rồi con người xấu xa, tham lam như cậu ấy chết cũng đáng. Riêng Tiểu Nhất vẫn giữ những những bài nhạc đó. Cho đến khi mẹ cậu bé phát hiện ra rồi đem đốt sạch, tất cả mọi thứ chỉ còn chiếc máy nghe nhạc được cậu giữ chặt, trong lòng. Bị đánh thật đau nhưng cậu vẫn sống chết để bảo vệ nó, không buông nó. Rồi cậu cũng dấu thật kỹ, thật kỹ...mãi cũng không dám lôi ra nghe.

Chỉ biết hôm đó cũng là 49 ngày của Nam Vương, Tiểu Nhất xuất hiện tại cây cầu, chỗ Nam Vương chết. Vừa tủi thân vừa buồn, cậu bé vội ném xuống cầu con gấu bông mà cậu mua cho Nam Vương, chưa kịp tặng cho anh ấy. Sau đó, cậu bé sụt sụt khóc "Anh Nam Vương, em tin anh không phải là người như vậy. Anh đồng tính thì sao chứ, nếu mọi người không ai yêu anh, còn có em yêu anh. Em sẽ là vợ của anh."

Dứt lời thì Tiểu Nhất bị một bác đi đường quát lớn "Nhóc con không về nhà, đứng đây làm gì, bộ muốn nhảy cầu hả, Đm về không tao lại cho ăn đòn giờ" Tiểu Nhất vội vã chạy đi, vừa chạy, bỗng sau gáy cậu lạnh toát.

Thời gian sau những bản nhạc của Nam Vương bị chôn vui vào quên lãng. Rồi Tiểu Nhất cũng quên chiếc máy nghe nhạc đó đi. Gia đình Tiểu Nhất xảy ra biến cố, ba mẹ cậu ly dị và mỗi người đi mỗi ngả. Cậu sống với mẹ cho đến năm 18 tuổi rồi tự rời nhà để sống cuộc sống độc lập. Kể cả mẹ cậu cũng chẳng muốn quan tâm cậu khi bà đã quá bù đầu với công việc, gia đình mới sau khi bước thêm bước nữa.

********

Tiểu Nhất gặp Chấn toàn khi cậu 19 tuổi, hai người họ đã quen nhau rồi yêu nhau chỉ trong thời gian rất ngắn. Mọi thứ cậu tình cảm cậu đều dành cho Chấn Toàn, có lẽ cậu đã chẳng có ai bên cạnh để dành tình cảm đó cho họ. Cứ thể cậu yêu Chấn Toàn đến mù quắng, làm tất cả những gì mà anh ấy muốn. Ngay cả việc cậu lôi hết tiền tiết kiệm đưa hết cho Chấn Toàn vì anh ta nói công việc gặp vấn đề.

Ấy vậy mà lại đập vào mắt cậu là việc anh ta cùng một cô gái trẻ đi ra khỏi nhà nghỉ vào một buổi sáng tinh mơ. Lúc đó bản thân cậu thì mới tan ca, cậu đã phải làm việc thâu đêm để cố gắng kiếm thêm tiền để chi trả cho khoản nợ của Chấn Toàn. Người cậu mềm nhũn ra khi thấy cạnh tượng đó. Tệ hơn Chấn Toàn ôm eo cô gái đó hôn môi cô ta thật say đắm, mà điều đó anh ta chưa bao giờ làm với cậu.

Trái tim cậu vỡ vụn đi, cậu không tin đó là sự thật. Cậu thất thểu đi về khi mà tim cậu đã chết đi. Sáng đó cũng là lúc Tiểu Nhất bị tai nạn. Đó không phải đơn thuần là vụ tai nạn, mà là cậu đã tự tử, chạy ra khi chiếc xe đó chạy nhanh trên đường.

Hôm đó Nam Vương gặp linh hồn cậu vất vưởng không chịu về với thể xác. Là vì cậu đau đớn không muốn trở về. Anh ấy đã lôi cậu đi, là vì tiểu Nhất đau đớn như chính bản thân anh ấy cũng đã từng đau như vậy. Anh ấy đã bảo vệ cậu. Còn Tiểu Nhất chỉ nhớ về ngày tháng, ký ức tốt đẹp của cậu và Chấn Toàn, quên đi việc mình đau khổ như thế nào...

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. tiểu nhất mở mắt ra khi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cậu nhớ lại sáng đó gặp Chấn Toàn và cô gái trẻ kia. Rồi cậu đã lao ra chiếc xe kia như thế nào. Còn lại thì cậu chẳng nhớ gì nữa. Trái tim cậu nặng trĩu như ngàn dao cứa vào.

...............còn nữa................