Chương 6

Nam Vương vì bảo vệ Tiểu Nhất mà chịu gần 10 roi của dây xích tiêu diệt linh hồn. Nhưng đến cái thứ 7 thôi hắn đã không chịu được, cùng lúc đó Hoắc Giang đã đến kịp thời để cứu bọn họ. Sau đó Hoắc Giang đưa cả hai về nhà. Lúc này Nam Vương được Hoắc Giang giữ lại linh hồn cho nhưng vẫn còn bất tỉnh trên giường. Còn Tiểu Nhất hoảng loạn mà ngất đi, cậu tỉnh dậy thì gặp Hoắc Giang. Hắn luẩn quẩn bên cậu mà nhồi nhét những câu nói khó hiểu vào đầu cậu.

"Cậu không có chút gì kí ức về Nam Vương sao?"

"Là sao? Tôi không hiểu anh nói gì?"

"Thôi bỏ đi, tôi là nhiều chuyện rồi, câu mau vào xem tên ngốc ra sao đi. nếu lúc đó hắn nhận thêm 1 roi nữa, tôi e rằng lúc này cậu chẳng còn cơ hội mà gặp hắn nữa là nhớ lại hắn là ai"

Hoắc Giang khuẩy khuẩy tay xua Tiểu Nhất đi vào trong phòng nơi mà Nam Vương đang nằm. Cậu chẳng hỏi gì thêm vì lúc này cậu thấy Nam Vương nằm úp trên giường với đầy vết thương chằng chịt trên người. Quần áo hắn chắc được Hoắc Giang cởi ra để không chạm vào vết thương. Lưng hắn chẳng có chỗ nào lành lặn. Máu vẫn còn rỉ ra, hắn chắc rất đau đớn nên mới bất tỉnh như vậy.

Đến giờ cậu vẫn không hiểu được Nam Vương, vì sao hắn lại như vậy với cậu. Lúc thì hắn hà hϊếp cậu, lúc thì ôn nhu, và lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cậu. Lần trước là một nhát dao, lần này là bao nhiêu cú đánh. Thực sự, thực sự cậu không hiểu hắn. Và những lời Hoắc Giang nói nữa, chẳng lẽ cậu với hắn đã từng quen biết trước đây. Sao cậu không ấn tượng gì cả.

Cậu ngồi bên cạnh Nam Vương, chiếc chăn đắp nửa dưới của hắn, và nhìn hắn lúc này thật thê thảm. Cậu không dám sờ vào lưng hắn.

Hoắc Giang ném cho cậu cái khăn "Lau cho hắn đi"

Tiểu Nhất cầm chiếc khăn và lau chỗ máu rỉ ra." Làm sao cho anh ấy lành lại đây?"

"Dùng ma pháp của cậu đi"

"Ma pháp?"

Điều này cậu đã nghe được lúc mà Nam Vương nói với cậu khi ở nhà Chấn Toàn, lúc cậu đang cố chạm vào Chấn Toàn. Vì sử dụng ma pháp nên bọn săn linh hồn phát hiện ra. Chính cậu là người đã khiến cho Nam Vương bị như vậy. Cậu không nghe theo hắn ta. Chính hắn đã đồng ý cho cậu về gặp Chấn Toàn, vậy mà cậu lại ngang bướng nên thành ra thế này.

Hoắc Giang có vẻ như biết Nam Vương đã thoát khỏi nạn nên bình thảm kệ cho hắn chịu đau một tý. Cũng đáng lắm vì tình mà ngu si là Hoắc Giang chẳng màng quan tâm. Hoắc Giang đi đi mấy vòng quanh phòng, bật đĩa nhạc lên rồi lại tắt đi. Hắn cứ lục đυ.c phía ngoài, lục tung mấy cái đĩa nhạc lên. Rồi cầm một cái đĩa nhạc mà hắn chọn lên. Gật gù với cái đĩa đó.

Trong phòng lúc này, Tiểu Nhất lau sạch vết thương cho Nam Vương "Sao anh lại bảo vệ tôi? Anh là ai?" Cậu rơi nước mắt. Tay cậu cầm lấy tay hắn và lau vết thương trên tay. Lau xong, đang định rời ra thì Nam Vương cử động tay rồi nắm lại tay cậu.

"Em..."

Tiểu Nhất đang xúc động, vội gạt nước mắt "Anh...anh tỉnh rồi sao"

Nam Vương yếu ớt... "Đừng...đi..."

Nói xong hắn lại ngất lịm đi. Tiểu Nhất thấy hắn gắng gượng đau đớn, siết lại tay hắn "Tôi không đi đâu cả"

"E hèm....xin lỗi đã làm phiền, tôi có bật nhạc to quá không?"

Tiểu Nhất vội gạt nước mắt, che dấu cảm xúc của mình và lắc lắc cái đầu. Lúc này cậu mới nghe tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. "Ủa anh bật nhạc vậy chẳng lẽ mọi người (ý hỏi con người) không nghe thấy sao?"

"Tất nhiên là không rồi, trừ khi tôi muốn họ nghe thấy thôi"

Tiểu Nhất buông bàn tay của Nam Vương ra, để hắn nằm nghỉ rồi cậu đi ra ngoài. Lúc này Hoắc Giang cũng trở ra và đung đưa hông theo tiếng nhạc. "Tên Ngốc Nam Vương coi bộ cũng hát hay phết nhỉ?"

Tiểu Nhất bất ngờ hỏi lại khi nghe Hoắc Giang nói thế "Anh nói bản nhạc này là do Nam Vương hát?"

"Ủa chưa cậu nghĩ ai hát? Đừng nói với tôi cậu cũng không nhận ra đó là giọng của hắn nhé?"

Tiểu Nhất cứ rối lên như mớ bòng bong. "Là..sao, tôi không thể nhớ"

Hoắc Giang vẫn đung đưa cái mông theo bản nhạc đó, hắn nhăn nhở cười với Tiểu Nhất "Khà Khà, trí nhớ cậu tệ nhỉ, vậy mà xưa nói là mê giọng hát của Nam Vương, sống chết đòi theo hắn ta. Đến giờ cậu chết rồi hắn bắt cậu theo thì cậu lại không theo. Buồn cười thật"

Tiểu Nhất càng đau não hơn, như điều gì nhói trong đầu cậu, nhưng cậu hoàn hoàn không ấn tưởng vệ giọng hát đó, và chẳng ấn tượng người tên Nam Vương là ai lúc cậu còn sống cả.

Tiếng đồng hồ vang lên điểm 11h đêm. Hoắc Giang hét lên "Chết mẹ, chết mẹ rồi, tôi quên mất, tôi phải đi đây, một linh hồn đang đợi tôi. Tạm biệt cậu nhé."

Hoắc Giang vội vã rời khỏi căn nhà đó, hắn còn cố gắng nói vọng lại "Nam Vương tỉnh dậy thì nói với hắn rằng 20 ngày nữa gặp tôi tại nơi cậu ấy chết"

Tiểu Nhất vẫn chưa nghe xong câu chuyện mà Hoắc Giang đang kể. Cái gì mà mê giọng hát của Nam Vương? Gì mà sống chết đòi theo hắn? Đang mải suy nghĩ thì có tiếng động trong phòng, cậu chạy vào thì thấy Nam Vương đang cố với lấy con dao trên bàn mà để nó rơi xuống đất. Cậu đến nhặt con dao lên rồi đưa vào tay hắn ta. Hắn nắm chặt tay cậu...

"Em không sao chứ?"

"Anh tỉnh rồi sao? Tôi không sao, người bị sao là anh đấy."

Tiểu Nhất buồn bã, cậu ngồi xuống phía sàn nhà, nơi đầu giường cạnh Nam Vương. Cậu thở dài ra rồi hình nhắn đang đau đớn với vết thương trên lưng mà hỏi

"Anh bày tôi dùng ma pháp, tôi sẽ chữa trị vết thương cho anh"

Nam vương lắc đầu. "Cậu tinh lực yếu, với lại tôi không bày cậu được, cậu tự biết thôi"

Nam Vương từ chối và vẫn nhắm đôi mắt mệt mỏi đó lại, lâu lâu lại gắng giượng mở ra để nhìn cậu một cái. Tiểu Nhất vẫn ngồi sát đó. Cậu ấy nhìn Nam Vương đau đớn mà không làm gì được.

"Này anh, lúc sống tôi và anh đã từng quen biết sao?"

Nam Vương còn không thể cười nổi, khẽ nói "Không, tôi và em chưa hề quen biết"

"Tại sao? Tại sao Hoắc Giang lại nói tôi sống chết vì anh? Là sao?"

Nam Vương không trả lời và thϊếp đi. Hắn quá sức mệt, chỉ gắng nhìn cậu, khi thấy cậu an toàn rồi thì lại bất tỉnh đi. Tiểu Nhất cứ nhìn hắn nằm đó. Bỗng nhiên cậu thấy hắn có gì đó rất gần với cậu. Nhưng có điều gì đó cản trở cậu không thể nào nhớ được điều gì.

Tiểu Nhất cúi sát mặt Nam Vương, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt hắn một hồi lâu. Đến khi cậu không biết rằng môi cậu dường như đang chạm môi hắn. Cậu mυ"ŧ nhẹ lên bờ môi hắn, một lưc ma mị nào đó khiến cậu lại không cưỡng lại được. Cậu cởi chiếc áo trên linh thể mình ra, lên giường và ôm lấy hắn từ phía sau. Vết thương chằng chịt trên lưng hắn, cậu sờ lên từng vết thương đó.

Linh thể hắn như muốn phát sáng khi cậu chạm vào, cậu nhẹ nhàng hôn lên những vết thương đó. Căn phòng tối đen như mực nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Chẳng còn chút vương vấn cõi gian, Tiểu Nhất ôm lấy Nam Vương và hòa cơ thể cậu vào hắn. Tuyệt diệu thay nhưng vết thương dần mờ đi. Tiểu Nhất ngất đi khi ma lực của cậu được đẩy qua cho Nam Vương. Nhưng trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên cái chết của Nam Vương. Cái chết của hắn sao lại ở trong ký ức của cậu thế này. Cậu chỉ mơ màng trong tiếng kêu gào của cậu trong, những ảo ảnh một người có khuôn mặt giống cậu nhưng có vẻ còn rất trẻ, người đó đang cầm thứ gì trong tay, hình như là một đĩa nhạc. Và cứ thế gào khóc lên.

Đầu cậu đau quá, cứ thế những hình ảnh kia hiện ra. Người mà cậu đang mơ cứ ôm những đĩa nhạc và khóc, và liên tục gọi tên ai đó....mà cậu nghe không rõ. Cậu chìm trong cơn mộng mị, cho đến khi cậu bé trong giấc mơ bật lên tiếng gọi tên người kia thì chính bản thân cậu cũng gọi tên người đó. Tiểu Nhất hét lên một cách kinh hãi "NAM VƯƠNG"

Người cậu lạnh toát, lạnh đến đáng sợ. Lúc này Nam Vương ôm chặt lấy cậu. "Không sao, bình tĩnh nào, bình tĩnh"

Tiểu Nhất khóc òa lên "Nam Vương, tôi nhớ rồi ...tôi thấy anh...tôi đã thấy anh chết. Tôi đã thấy mà"

"Được rồi, ngoan nào, bình tĩnh"

Nam Vương ôm chặt lấy Tiểu Nhất vào lòng. Vết thương trên lưng hắn dường như đã gần khỏi. Đã hơn 2 ngày Tiểu Nhất mới tỉnh lại. Cậu như mê mệt với giấc mơ, và linh thể cậu mới hồi sức.

Tiểu Nhất vẫn khóc rấm rức như cậu chưa thoát khỏi giấc mơ, lòng cậu lúc đó vẫn đau như ngay bây giờ.

"Tại sao tôi lại đau như vậy? Tại sao tôi lại thấy anh chết, sao tôi lại đau đến thế hả?"

"Tiểu Nhất, em bình tĩnh lại. Không phải tôi vẫn ở đây bên em sao?"

"Tôi không hiểu? Tại sao là anh? Anh với tôi là sao? Còn tôi và Chấn Toàn nữa?"

"Em không nhớ ra thì từ từ hãy nhớ, Đừng ép bản thân mình nữa"

Tiểu Nhất ôm chặt lấy hắn cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Trở lại với việc rằng cậu đã chết và cậu và nam Vương đang phải chạy đối diện với điều gì lúc này. Khi hoàn toàn biết mình đang trong lòng Nam Vương và chẳng có mảnh vải che thân giữa cả hai người. Cậu vội kéo chăn che cơ thể lại. Vội vã hỏi

"Tôi đã nằm đây bao lâu, vết thương của anh sao rồi?"

Nam Vương nhìn cậu cười...

"Em đã nằm hơn 2 ngày, còn tôi đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em đã cứu tôi"

Tiểu Nhất nhận ra cơ thể cậu đang bị hắn chạm vào nên lui lại nhưng Nam Vương giữ cậu và kéo về phía hắn.

"Không phải em đã tỉnh rồi sao?"

"Anh còn thương nặng, lo dưỡng thương đi"

Nam Vương cười nham nhở. "Nếu em đã nhớ xưa em và tôi quen nhau, vậy hãy bên tôi lâu hơn để nhớ ra mọi chuyện đi"

"Không, không cần đâu, tôi phải dậy rồi, tôi thấy...á...á... anh...bỏ...ưʍ...ưʍ..."

Nam Vương đoạt lấy nụ hôn của cậu, đè thân thể cậu xuống giường. "Tiểu Nhất, nếu em còn sống em là người của ai tôi mặc kệ, nhưng giờ em là của tôi được không?"

"Anh điên rồi"

"Ừ, Vì em mà tôi phát điên lên đây"

Hắn dứt lời cúi xuống hôn cậu một cách vội vã. Cậu yếu ớt chống trả lại, nhưng có vẻ cậu chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Hắn ôm trọn cậu vào lòng với cánh tay rộng,che hết cơ thể của cậu. Hắn đem toàn bộ tình cảm của mình mà bộc lộ hết ra lúc này. Nhẹ nhành đặt thân thể cậu xuống mà vuốt ve không chừa điểm nào. Nhưng phần nhạy cảm được sờ đến càng khiến cậu run rẩy lên.

Cậu không thể chống cự được, mê mẩm với sự nhẹ nhàng của hắn. Quên mất lúc này như thế nào. Quên mật mọi chuyện sẽ ra sao. Cậu đáp trả hắn với cái hôn nhẹ nhẹ. Dường như cậu buông lơi cho hắn tha hồ chạm vào cơ thể nên được đà mà lấn đến. Hắn gặm nhẹ quai hàm cậu rồi đến yết hầu, không bỏ sót chỗ nào.

"Không được mà, đừng sờ nữa, tôi ...."

"Em chịu không được hả???"

Tiểu Nhất đỏ ửng mặt. Càng như vậy thì Nam Vương càng mạnh bạo hơn, hắn cúi xuống mà mυ"ŧ đầu ngực của cậu, nó cương cứng lên như hạt đậu nhỏ. Bên kia không được mυ"ŧ bèn biểu tình khiến Tiểu Nhất khó chịu. Cậu khẽ đẩy đầu của Nam vương sang phía đầu ngực bên kia. Nhận ra Tiểu Nhất đang rất thích thú, hắn liền mυ"ŧ mạnh hơn. Để chẳng bên nào biểu tình thua thiệt hắn lại dùng tay vân ve đầu ngực đến cứng ngắc. Tiểu Nhất cong người lên mà rên " ư....ư....đừng...như thế sẽ không chịu được mất"

"Sảng khoái chứ?"

"Ưʍ...ưʍ....đừng mà...."

Thật tệ là Vương Nam không buông tha cho cậu, hắn dùng cả hai tay mỗi bên một núm ngực mà se nó. Còn miệng hắn lại trượt xuống ngậm tiểu bảo bối vào miệng rồi mυ"ŧ, liếʍ liên tục. Tiểu nhất bị kí©h thí©ɧ đến tột cùng, cậu có vẻ như đang muốn phối hợp với hắn. nhưng sợ lại thấy chính bản thân mình quá lẳиɠ ɭơ nên có chút ngượng ngùng. Hăn không dừng lại mà còn liếʍ từ phía đầu hồng xuống nơi phía dưới làm cậu rên lên từng hồi "Anh....anh....em không chịu được" Giọng cậu lạc đi khi hắn lại trượt lên mà mυ"ŧ lại tiểu bảo bối vào trong miệng,

Hai tai hắn sẽ đầu ngực đển đỏ ửng, cứng ngắc, cả tiểu bảo bối cũng không chịu được nữa.

"Anh...em ra mất, dừng lại đi mà, em không muốn bắn trong miệng anh đâu"

Nghe cậu cầu xin đến thảm thiết thì hắn mới dừng lại. Hắn cười, càng khiến cậu xấu hổ.

"Em thử không?"

"Sao cơ?"

Hắn cầm cự vật đưa đến trước mặt cậu, khuôn mặt cậu đỏ lựng đi. Những lần trước cũng đã bị hắn cho nếm mùi rồi nên có chút kinh hãi. Nó to đến mức cậu cứ nghĩ sẽ chặn đứng cổ họng cậu.

"Ngoan, há miệng ra"

Cậu như thể làm theo lời hắn, mở miệng ra để đưa vật đó vào. Khi nó đi vào phân nửa, thì hắn không đẩy nữa. Như thế thoải mái hơn cho cậu. Có vẻ như không quá khó ngậm. Lần trước do bị ép nên cậu đã rất khổ sở với nó. Còn lần này rất kí©h thí©ɧ. Nó cứng ngắc, những đường gân nổi quanh, cậu cảm nhận thấy điều đó khi mà lưỡi cậu chà sát lên thân cự vật.

Một lúc sau, Nam Vương đưa vật đó khỏi miệng cậu rồi xuống thân dưới của cậu, nơi đó đang giãn nở và hồng hào lên. Hắn cầm cự vật chà qua lại bên mép ngoài huyệt mật thì cậu lấy tay che mặt, cùng lúc đó tiểu bảo bối bắt tinh ra đầy bụng cậu.

"Anh chưa vào mà, em đã hứng đến vậy sao"

Cậu không thể che đi vẻ lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ của mình. Đành bào chữa "Tại anh mυ"ŧ nó lâu quá"

Nam Vương kí©h thí©ɧ ngực cậu và mυ"ŧ đầu ngực mấy cái "Để anh làm em ra thêm lần nữa nhé"

Cậu lắc lắc cái đầu và rên lên khi vật đó đâm vào huyệt mật cậu "Không ..sâu quá rồi, to quá...đau lắm"

"Vậy anh rút ra nhé, nó chặt và khít quá, em kẹp chết nó đấy"

"Rút ra đi....hức"

Nam Vương di chuyển nhẹ nhẹ, nâng mông cậu cao hơn một xíu, dùng tay mơn trớn phía mép huyệt mật để nó dãn nở ra thêm nữa, toàn bộ ôm chặt lấy cự vật cũng rất khó di chuyển. Đến khi dễ dàng hơn hắn bắt đầu rút ra và để ngoài cửa mật.

"Anh rút ra rồi, dừng lại nha"

Tiểu Nhất cùng quẫn lên và cậu đang bị kí©h thí©ɧ đến quá độ, ngực cậu vẫn còn cứng ngắc, và hắn vẫn mυ"ŧ đều lên ngực cậu. Đầu cự vật liên tiếp chà sát bên ngoài miệng huyệt mật. như vậy sao cậu chịu nổi. Hắn dừng lại lúc này, chẳng khác gì tệ hơn là hϊếp đáp cậu.

"ư....ư....mau...mau cho vào?"

"Sao em nói dừng lại"

Cậu vứt bỏ hết liêm sỉ, chỉ biết nơi đó sắp nổ tung lên rồi. Cậu nói những lời dâʍ ɖu͙© mà trước giờ chưa bao giờ nói "Đút của anh vào đi, làm em sướиɠ đi"

.......................Hơn 3 tiếng sau..............

Tiểu Nhất ngủ vùi trong lòng Nam Vương, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu "Tên nhóc này thật biết làm tôi mê mệt. Hỏi sao tôi không yêu em được cơ chứ"

Ôm linh thể bé bỏng đó trong tay mà hắn lại nghĩ đến ngày tháng tiếp theo phải đối mặt. Rồi hắn sẽ như thế nào khi Tiểu Nhất biết cậu chưa chết. Mà cậu chỉ đang hôn mê sau vụ tai nạn đó, lúc này cậu vẫn còn nằm trong bệnh viện. Còn linh hồn cậu lại bị Nam Vương bắt đi. Cậu sẽ ra sao nếu biết Nam Vương trái luật của Địa Ngục, dám bắt linh hồn người còn sống nên đang bị truy đuổi. Ra sao đi chăng nữa thì giờ hắn vẫn cứ bên cậu đã. Điều quan trọng Tiểu Nhất đã có tình cảm với hắn. Tiểu đã chấp nhận việc cậu chết rồi. Nên sẽ không tìm về Chấn Toàn nữa, cậu chỉ nghĩ rằng cậu và anh ấy không có duyên kiếp này, mong rằng kiếp sau sẽ đến được với nhau trọn vẹn một đời người.

Thế là linh thể Tiểu Nhất, chịu ở lại bên cạnh Nam Vương, điều đó làm hắn rất hạnh phúc. Tiểu Nhất có hỏi về những đĩa nhạc mà Hoắc Giang nói đó là do Nam Vương hát, hắn chỉ trả lời là chính hắn hát, nhưng hắn cũng không giải thích hay gì. Cậu cũng hỏi vì sao hắn chết, hắn chỉ nói rằng hắn không nhớ mà thôi.

Trong suốt thời gian bên Nam Vương, cậu nhật ra rằng anh ta không đáng sợ mà có chút đáng yêu, nụ cười thật ấm áp, giọng nói rất dễ chịu. Không như lần đầu cậu gặp, những quãng thời gian hắn hà hϊếp cậu cũng đổi lại nụ cười của cậu là đã ngang bướng nên bị hắn "chừng trị". Ấy vậy mà những lần "Chừng trị" tiếp theo của hắn càng khiến cậu thích thú. Vậy có phải quá dâʍ đãиɠ hay không. Chẳng lẽ lại trở thành một con ma dâʍ đãиɠ của thần chết lưu manh hay sao.

Đôi lúc cậu quên việc mình là một linh hồn mà muốn sống với Nam Vương bình thản qua ngày...Nhưng điều đó có được hay không????

Tiểu Nhất nhắc lại việc Hoắc Giang nói 20 ngày sau gặp hắn tại nơi Nam Vương chết. Thì đúng 20 ngày sau Nam Vương đến chỗ đó, nhưng đã không cho Tiểu Nhất đi, vì sợ nguy hiểm. Tiểu Nhất đồng ý ở nhà và chờ Nam Vương về.

Nam Vương đến chỗ hẹn của Hoắc Giang, nơi đó là cây cầu, phía dưới là dòng nước chảy siết, Nam Vương nhìn xuống và suy nghĩ lại hình ảnh hắn...Cắt ngang dòng suy nghĩ bởi cái vỗ vai mạnh của Hoắc Giang.

Họ đứng nói chuyện gì đó rất lâu và nhìn mặt Nam Vương có vẻ căng thẳng. Nhưng sau một lúc thì cả hai cùng im lặng rồi nhìn xuống dòng nước chảy phía dưới. Hoắc Giang hỏi:

"Sợ không?"

"Sợ gì?"

"Nước"

"Anh nghĩ tôi dám nhảy từ trên này xuống đó mà nói tôi sợ nước sao?"

"Khà KhÀ chỉ có cậu không sợ cái chết mà thôi. À mà tôi hỏi này, Sức khỏe của Tiểu Nhất đã tiến triển tốt, cậu ấy phải sống lại. Cậu định giữ linh hồn của cậu ấy đến bao giờ hả?"

"Đến khi nào không giữ được nữa tôi sẽ đến gϊếŧ cậu ấy, để linh thể cậu ấy là của tôi"

"Là sao?"

Tiếng của Tiểu Nhất vang phía sau lưng hai người. Cả Hoắc Giang và Nam Vương quay lại, sửng sốt và không biết cậu đã đứng đây từ khi nào.

"Đã có chuyện gì, việc tôi vẫn sống là sao?

................còn nữa................