Chương 5

Sau khi Nam Vương gặp kẻ tên là Hoắc Giang xong, kẻ đó đưa cho hắn ta một vật gì đó rồi hắn trờ lại vào trong nhà. Lúc này Tiểu Nhất cũng đi ra vì không thấy dấu hiệu của sự nguy hiểm ở đây. Nam Vương lại hỏi những câu ngơ ngẩn với cậu. Cậu đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Anh có thể nói rõ với tôi đã có chuyện gì được không?"

"Cậu không thấy hay sao? Vì tôi đã không đưa cậu về địa ngục kịp nên đám tay sai của Diêm Vương đã lên đây để tóm cả tôi lẫn cậu đấy"

"Vậy ta phải làm sao?"

"Còn làm sao? Bọn chúng không tìm thấy ách hẳn sẽ bỏ đi thôi"

Tiểu Nhất ngồi xuống ghế và thừ người ra, cậu nghĩ sao mình lại gặp chuyện trớ trêu này. Cậu chết khi vẫn còn trẻ, đã thế chưa kịp nói gì với người cậu yêu. Còn gặp phải tên Nam Vương này nữa. Cậu cứ nghĩ khi chết thì con người được giải thoát, nhưng sao cậu thấy càng lúc càng tệ thế này.

Nam Vương đến chỗ Tiểu Nhất, hắn an ủi cậu.

"Đừng suy nghĩ nữa, không phải giờ cả tôi cũng bị truy bắt hay sao"

Tiểu Nhất tức giận, mắng hắn "Anh lừa tôi"

"Lừa? Tôi lừa gì cậu?"

"Anh nói sẽ đưa tôi về thể xác của tôi, ép tôi phải cùng anh..."

Nam Vương cười nhếch miệng, cúi sát mặt cậu và khẽ nói bên tai.

"Tôi lừa cậu sao? Tối qua tôi nghĩ chuyện đó không phải do tôi ép cậu, lúc đó cậu còn hôn trả lại tôi, và còn..."

Tiểu Nhất không muốn nhắc lại chuyện đêm hôm qua, cậu tức giận đẩy hắn ra xa....

"Anh im đi, chuyện tối qua đừng nhắc lại...."

Mọi chuyện cứ rối tung lên, cậu như bị thao tung về ý chí lẫn cảm xúc. Khi gần gũi với hắn sao cậu chẳng thể cưỡng lại được, không chống đối hắn. Như cũng không hẳn đồng ý hoàn toàn. Cậu thật ngốc nhếch, như vậy chẳng khác gì cậu chết rồi và làm một con ma lẳиɠ ɭơ sao.

"Tiểu Nhất, cậu chết rồi, cậu hãy chấp nhận điều đó đi"

Tiểu Nhất chỉ nhìn Vương Nam một cái rồi ủy khuất quay đi chỗ khác. Còn hắn đi lại trong căn phòng, mọi thứ phủ một lớp bụi dày. Hắn đến mở một ngăn kéo tủ, cầm một băng nhạc ra rồi đưa nó vào chiếc đài gần đó. Bài hát cậu vừa nghe ở máy nghe nhạc lúc nãy, giờ lại được nghe từ chiếc đài. Tiếng hát có có vẻ rè rè, chắc do băng quá cũ nhưng vẫn thấy cảm động trong lời bài hát. Dường như bài hát đó cậu đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nhớ đã nghe lúc nào.

"Tiểu Nhất, đi với tôi đến chỗ này nhé!"

Sau khi nghe bản nhạc đó xong, thì Vương Nam kéo Tiểu Nhất đi, cậu vừa đi theo hắn được một lúc. Cậu vẫn giữ im lặng đến khi cậu giằng tay Nam Vương lại nhìn hắn và nói..

"Anh có thể cho tôi được nhìn Chấn Toàn lần cuối được không?"

Hắn có vẻ khó chịu khi cậu cứ nhắc cái tên đó trước mặt hắn.

"Tôi xin anh đấy, không phải anh nói tôi cũng đã chết rồi sao, tôi chỉ muốn gặp lại anh ấy lần cuối. Tôi chẳng còn ai thân thích ngoài anh ấy cả. Chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy thôi, chẳng lẽ anh không thể đáp ứng ước nguyện cuối cùng của tôi sao?"

Nơi mà Nam Vương chuẩn bị dẫn cậu đi cũng sắp tới nhưng hắn thấy cậu lúc nào cũng nghĩ về kẻ kia khiến hắn cau mày. "Được, 1 lần duy nhất"

Tiểu Nhất gật đầu khi hắn đồng ý cho cậu đi gặp Chấn Toàn.

"Chúng ta sẽ đi bộ, không sử dụng ma pháp lúc này, nếu không bọn săn linh hồn sẽ phát hiện ra chúng ta."

Tiểu Nhất gật đầu tiếp "Nghe theo anh cả, miễn sao cho tôi gặp anh ấy là được rồi"

"Vậy cậu muốn tôi đưa cậu đến chỗ nào?"

"Chắc giờ anh ấy ở công ty, anh ấy đang đi làm"

Và hắn đưa cậu đến chỗ mà cậu cho rằng Chấn Toàn đang ở đó. Gần 1 tiếng sau, hắn và cậu có mặt tại công ty của Chấn Toàn, họ đi vào giữa đám người nhưng chẳng ai phát hiện ra sự có mặt của 2 linh hồn ở đây. Tiểu Nhất chạy thật nhanh để lên phòng của Chấn Toàn, nhưng vừa đi vào phòng đã không thấy anh ấy đâu. Mặt cậu đang hào hứng bỗng buồn lại. Cậu đi đi lại mấy lượt trong công ty nhưng cũng không thấy Chấn Toàn có mặt ở đây. Cậu buồn đôi mắt, và điều đó để có Nam Vương thấy được, hắn tỏ vẻ không vừa lòng..

"Đi về, vậy là đủ rồi"

"Không được, tôi phải gặp anh ấy, nếu không có trong công ty, thì anh ấy sẽ ở nhà"

"Cậu muốn gì hả? Chúng ta đang bị săn lùng, cậu còn nháo muốn đi lung tung nữa?"

"Tôi không biết, anh nói sẽ đưa tôi đi, anh là đồ không đáng tin"

Cậu giãy nảy khi Nam Vương lôi cậu đi. Hắn càng kéo cậu càng chống đối. Tức giận hắn ép cậu vào tường, chừng mắt lên, mạch máu đen lại vây quanh mặt hắn. Cậu không thèm sợ cái bộ mặt giận dữ của hắn. Cậu cáu lên "Anh lúc nào cũng vậy, anh có khi nào giữ đúng lời hứa của mình không? Anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng biết"

"Được tôi là kẻ khốn nạn đấy, tôi còn đang có ý đưa cậu đi, nếu cậu nói tôi khốn nạn thì đi về ngay, chẳng đi đâu nữa"

................

Ấy vậy mà, Nam Vương tức giận là thế nhưng hắn vẫn đưa cậu ấy đi đến nhà Chấn Toàn. Có vẻ như hắn sợ những kẻ săn linh hồn thấy được nên rất cẩn thận, quan sát mọi nơi rồi nắm tay cậu thật chặt khi đi bên mình. Còn Tiểu Nhất, có chút hối hận khi đã mắng hắn. Cậu mặc hắn cầm chặt tay mình, linh hồn hắn lại ấm lên. Cậu cảm nhận được điều đó với cái nắm tay.

Rồi cũng đến nhà Chấn Toàn, họ vào nhà một cách nhanh chóng. Và tệ là Chấn Toàn lại chẳng có ở đây. Làm sao mà biết giờ anh ấy đi đâu được cơ chứ.

"Hắn ta không có ở nhà, chúng ta về thôi" Nam Vương ra lệnh cho Tiểu Nhất. Nhưng cậu rơm rớm nước mắt. Chẳng lẽ đã đến đây rồi mà còn không gặp. Khó khăn lắm mới năn nỉ được Nam Vương để gặp Chấn Toàn. Vậy mà không thể gặp khiến cậu đau thắt lại. Cậu khụy xuống sàn nhà, nước mắt rơi ra.

"Em và anh chẳng lẽ đúng là không có duyên sao? Còn sống cũng không thể bên nhau, khi chết rồi em cũng không gặp được anh lần cuối"

Hắn chẳng buồn cho sự tình của cậu, đi quanh cái bàn làm việc của Chấn Toàn, nhặt tờ tài liệu lên, để lên mũi mà ngửi "Mùi của sự thất bại, người yêu cậu cũng chẳng tài giỏi gì"

Bị Nam Vương nói vậy, cậu đang buồn bực trong lòng, hắn còn đổ thêm dầu vào lửa. "Anh ấy như thế nào cũng là người tôi yêu, còn kẻ như anh, mãi mãi không có được tình yêu. Anh không hề biết tình yêu là gì cả. Anh là kẻ khốn kiếp"

Tiểu Nhất tức giận mà nói những câu khó nghe về phía Nam Vương. Hắn bình thảm và tiếp tục nhìn mọi thứ nơi đây "HỪm....người yêu cậu không chỉ là kẻ thất bại, mà còn là kẻ hai lòng, hắn ta cũng chẳng yêu thương gì cậu"

"Anh im đi, tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy. Đồ khốn, đừng đυ.ng vào đồ của anh ấy, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi bức hình đó"

Lúc đó Nam Vương đang cầm tấm hình cậu và Chấn Toàn chụp chung ở trên bàn. Tiểu Nhất chạy đến giằng lại. Luôn miệng la mắng Nam Vương. Hắn tức giận khi thấy cậu phản ứng quyết liệt . Hắn liền đẩy mạnh cậu té xuống nhà.

"Còn cậu nữa, cậu cũng là kẻ đáng thương mà thôi, chết rồi cũng bị tôi làm nhục, hay giờ tôi chơi cậu ở đây, đợi người yêu cậu về, cậu vừa nhìn hắn vừa làʍ t̠ìиɦ với tôi được không hả?"

Vừa nói Nam Vương tức giận lôi cậu lên phía trên mặt bàn, đè cậu xuống bàn, áp mặt cậu xuống, khóa chặt tay cậu phía sau. Tiểu Nhất giãy giụa và vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của hắn.

Vừa lúc này cửa nhà Chấn Toàn mở ra. Nghe tiếng phía ngoài cửa Nam Vương nắm tóc cậu kéo lên "Mẹ kiếp, hãy nhìn tên người yêu cậu cho đã đi rồi về tôi sẽ xử đẹp cậu, tôi cho cậu 10 phút"

Nói xong hắn đẩy mạnh cậu ra rồi rời sang phòng khác. Lúc này Tiểu Nhất bị té dưới sàn nhà, lộm cộm bỏ dậy. Cậu loảng choảng nhưng rồi thấy Chấn Toàn đi vào, dường như chỉ gần nhau vài mét. Bao nhiêu cảm xúc của cậu ùa đến. Cậu quên mình là gì và lao đến anh ấy. Nhưng rồi cái ôm của cậu chỉ đổi lại bằng cách xuyên qua người Chấn Toàn. Cậu dơ hai bàn tay ra và quỳ thụp xuống mặt đấy,nước mắt dàn ra. Bao nhiêu thứ dồn nén cũng không thể nói, cũng không thể làm gì.

Lúc này Tiểu Nhất chỉ đứng bên cạnh anh ấy, không thể chạm, và dơ khẽ bàn tay cậu lên trên khuôn mặt Chấn Toàn lúc anh ngồi thừ ở ghế và nhìn chiếc điện thoại. Tiểu Nhất ngồi bên, nước mắt ứa ra " Em nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ, Chấn Toàn, anh có nghe em nói không?"

Chấn Toàn có vẻ rùng mình, anh ta nhìn cầm điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ phòng lên rồi quăng nó lên ghế sofa sau đó ngửa đầu ra phía ghế. Anh ấy ngồi như vậy một hồi lâu, còn cậu ngồi bên nhưng một linh hồn lặng lẽ nhìn anh. Cậu nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh, nhớ từng cái hôn của anh với cậu. Nhớ tất cả...nhưng giờ cậu chẳng thể làm được gì.

Chấn Toàn giật mình khi tiếng điện thoại rung lên. Khuôn mặt anh có vẻ hốc hác và mệt mỏi. Chắc vì cái chết của cậu đã khiến anh ấy tiều tụy như vậy.

"Alo, Kim Nhã hả? Sao rồi, vụ tai nạn của Tiểu Nhất đến đâu rồi?"

Là chuyện của cậu, anh ấy vẫn đang tìm hiểu và điều tra chuyện của cậu sao. Điều này càng khiến cậu đau xé lòng. Chắc anh ấy cũng không chịu đựng được chuyện cậu đã mất. Anh ấy buồn và đau đớn như vậy cơ mà.

Người bên kia nói gì đó sau rồ Chấn Toàn cúp máy, anh ta lại ngửa đầu ra sau ghế, đưa tay lên phía hàng lông mày, thở khe khẽ. Tay Tiểu Nhất đưa lên khuôn mặt anh, cậu dùng hết lý chí của mình để có thể chạm vào người mình yêu. Linh Thể cậu có chút sức mạnh và cậu cảm nhận bàn tay mình sắp chạm vào da thịt Chấn Toàn.

Và đúng thật, cậu đã chạm thật nhẹ vào. Nhưng chưa kịp để cho anh ấy biết có sự tồn tại của cậu thì tay Nam Vương giật lấy tay cậu hất văng ra. Cậu không biết rằng cậu làm như vậy là đang sử dụng ma pháp của linh hồn.

"Đm, cậu tình làm gì, cậu dùng ma pháp sao? Cậu muốn chết, đi về mau với tôi"

"Anh cút đi, để tôi và anh ấy yên"

"Khốn kiếp, theo tôi về, Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm"

"Anh muốn đi thì đi, còn tôi sẽ ở lại"

Nam Vương giật mạnh tay của Tiểu Nhất kéo đi. Vừa lúc đó 2 kẻ săn linh hồn đến, và xuất hiện ngay căn phòng của Chấn Toàn. Chấn Toàn rùng mình "Lạ thật hôm nay trời nắng nóng sao phòng mình lạnh quá" vừa nói anh ta hắt xì liên tục. Trong lúc cấp bách, Nam Vương dùng ma lực của mình nắm chặt tay và lao ra cửa sổ, khiến cánh cửa mở toang ra. Hai kẻ kia liền đuổi theo.

Cửa sổ bật ra làm Chấn Toàn giật mình, nhưng chỉ ra ngó nghiêng mấy cái rồi khép cửa lại....

Lúc này Nam Vương nắm chặt tay Tiểu Nhất và thoát khỏi hai kẻ kia, nhưng cậu ấy vẫn còn đang đau đớn về chuyện của Chấn Toàn, cậu không làm theo ý của Nam Vương. Cố gằng ra khỏi tay hắn, khiến hắn mất phương hướng mà cả hai rơi xuống con hẻm cụt. Nam Vương vẫn siết cổ tay cậu " Tiểu Nhất, đi mau, chúng ta bị phát hiện rồi"

"Mặc kệ tôi, tôi không cần siêu thoát, tôi tan biến cũng được, ai gϊếŧ, ai bắt cũng được. Tôi không muốn đi với anh, thà rơi vào tay bọn đầu trâu, mặt ngựa còn hơn là rơi vào tay anh"

Nam Vương mặc cho Tiểu Nhất gằng tay ra, nhưng hắn vẫn lôi cậu đi. Cậu kháng cự khiến cho họ đi chậm lại. Chỉ vài giây sau 2 kẻ săn linh hồn kia xuất hiện. trên tay họ là những con dao sắc nhọn và những sợi dây xích để trói buộc những linh hồn. Một trong 2 kẻ lên tiếng khi đồn Nam Vương và Tiểu Nhất vào con đường cụt. Nam Vương cũng không thể dùng ma pháp bay khỏi nơi này, vì hai kẻ đó cũng sẽ rượt theo. Chỉ còn cách đối mặt. Hắn chặn trước mặt Tiểu Nhất để che chắn cho cậu...

"Nam Vương, khôn hồn thì giao linh hồn đó cho chúng tôi, và mau về nhận tội"

"Không bao giờ, nếu muốn lấy linh hồn cậu ấy thì cứ việc đến đây mà chịu chết"

"Nam Vương, nếu ngươi còn cứng đầu thì chúng tôi sẽ cho ngươi tan biến ngay lúc này"

Dứt lời, hai kẻ đó lao đến Nam Vương. Sức lực của Nam Vương thì hai kẻ này không phải đối thủ, nhưng hắn còn phải bảo vệ Tiểu Nhất. Ngay lúc đó từ đâu đến xuất hiện thêm hai kẻ nữa. Tình thế lúc này chẳng khác gì dồn Nam Vương vào chỗ chết. Một kẻ xuất hiện và nhanh chóng lao đến Tiểu Nhất. Kẻ đó siết chặt tay Tiểu Nhất đến mức cậu đau đớn mà hét lên.

Nam Vương bị bao vây bởi 3 tên còn lại nhưng không thể nhìn Tiểu Nhất chịu đau, bèn quay lại đạp văng kẻ kia ra. Cùng lúc đó hắn không thể đỡ đòn của 3 kẻ còn lại. Nhưng Hắn ôm được Tiểu Nhất trong tay. Có vẻ Nam vương đã bị trúng một nhát dao ngay bụng, máu đen rỉ ra. Hắn chặn phía trước Tiểu Nhất. Hắn siết con dao trong tay... nghiến răng rồi nhìn những kẻ kia "Khốn thật, ta nói sau 49 ngày sẽ quay về, bọn các ngươi ép ta"

"Được, nếu 2 bọn ngươi chịu 10 roi diệt linh này thì ta sẽ đợi 49 ngày sau đến bắt ngươi."

Đó là sợi xích mà chúng cầm trong tay, thứ đó quật vào linh hồn chỉ có tan nát và vĩnh viễn khôn tồn tại trên cõi đời này. Mãi mãi biến mất. chẳng có linh hồn nào chịu nổi đến cái thứ 2. Vậy mà chúng dám ép Nam Vương phải chịu 10 cái.

Nam Vương với giương mặt đáng sợ nhìn những kẻ đó mà gầm gừ "Khốn kiếp, chỉ cần để cậu ấy yên thì đánh bao nhiêu roi ra cũng chịu"

Nam Vương vừa dứt lời thì sợi xích kia vuốt lên cao và lao về phía hắn. Hắn không chống đỡ lại, chịu cú đánh như muốn tan ra linh thể ra. Lúc đó Hắn ôm chặt Tiểu Nhất trong lòng để che chắn cho cậu khỏi những sợi xích kia quất vào người.

Roi thứ nhất vừa dứt thì roi thứ hai đã lao đến, quất cái rát trên lưng hắn. Hắn gồng người lên để chịu đựng. Áo hắn rách toạc ra và rướm máu đen đầy lưng. Hắn tỳ mạnh lên thân linh của cậu mỗi lúc một nặng hơn. Sau tiếp đó những mắt xích va chạm vào nhau vang lên tiếng ghê rợn người, những mắt xích kéo lê dưới đất rướm đầy máu của hắn lại tiếp tục vung lên cao sau đó lao đến hắn. Hắn khuỷu hẳn cả hai gối xuống mặt đấy, vẫn gồng mình che cho cậu.

Máu từ miệng hắn thổ ra, thân linh hắn bắn đầu mờ dần. Tiểu Nhất nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Khi hắn bị đánh đến cái thứ 5 thì dường như thân linh hắn không thể chịu đựng được. Nếu thêm cái nữa e rằng hắn sẽ tan biến mất. Lúc này cậu run lên

"Vì sao lại che cho tôi? Tôi không cần, anh làm thế tôi cũng không động lòng với anh, đồ khốn"

Ấy vậy cậu lại gào lên "Đừng đánh nữa, không cho đánh nữa"

Cậu ôm lấy hắn mà vòng tay ra phía sau lưng hắn, xòe rộng tay để che đi chỗ bị đánh chảy ròng máu, bàn tay cậu ướt đẫm máu của hắn mà chảy cả xuống khuỷu tay. Hắn yếu ớt ôm lấy cậu.

"Dù có tan biến, tôi cũng bạo vệ em"

Nước mắt cậu rơi xuống, giữ khư khư lưng hắn và có ý đẩy hắn sang bên. Lúc đó tiếng mắt xích va vào nhau chói tai lại vυ"t lên cao. Cậu cố đẩy hắn ra khỏi linh thể mình nhưng hắn càng ghì cậu chặt hơn. Tận mắt cậu thấy hắn nhận cú đánh vào tận sâu cùng linh thể hắn. Hắn tì hẳn lên cậu và dường như không còn cử động.

"Đừng, đừng mà, dừng lại đi, làm ơn dừng lại"

Linh thể hắn dần trong suốt, yếu đi. Những kẻ kia không tha cho hắn và cậu, liền đưa sợi xích kia vυ"t lên cao lần nữa. Tiểu Nhất đẩy mạnh hắn ra, cậu quay lại ôm chặt lấy hắn. Nhưng rồi một thứ ánh sáng sau lưng cậu làm mọi thứ tan biến. Cậu chẳng kịp nhận ra là điều gì, hay chính bản thân cậu đã nhận một cú đánh và giờ đang tan biến. Cậu thấy thân linh mình nhẹ đi, như muốn thoát khỏi thế giới này.

............................

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Đây....đây là đâu?"

"Nhìn kỹ xem đây là đâu"

Tiểu Nhất mở khẽ đôi mắt và có vẻ còn rất choáng váng, nhìn mọi nơi và nhận ra đây là chỗ mà Nam Vương đã dẫn về lần trước. "Tôi vẫn chưa tan biến sao?"

"Tất nhiên là chưa, nhưng hắn thì sắp đó"

Lúc này Tiểu Nhất mới nhận ra giọng lạ bèn nhìn rõ kẻ đó là ai, và cậu lùi lại khi phát hiện đó không phải là Nam Vương... Cậu giật mình, áp người lại một chỗ, có vẻ hoảng sợ vì kẻ này có khuôn mặt đáng sợ với vết sẹo dài từ trán xuống má bên trái. "Anh là ai?"

Kẻ đó cười khẩy một cái tiến về phía Tiểu Nhất "Tôi là Hoắc Giang, một người bạn của Nam Vương. Thì ra cậu là Tiểu Nhất, giờ mới tận mắt thấy. Hừm thật sự đẹp, hèn gì tên Nam Vương dám chịu 10 cú đánh để bảo vệ cậu. Cũng đáng để chịu đánh lắm chứ" Vừa nói Hoắc Giang vừa đến chỗ Tiểu Nhất nhìn cậu, sáp lại gần cậu. Tiểu Nhất né ra rồi vội vã hỏi "Nam Vương đâu rồi, anh ấy đâu rồi?"

"Ủa không phải cậu không quan tâm đến hắn sao? Tội nghiệp Nam Vương si mê cậu, còn cậu thì ngay cả việc hắn là ai cũng không nhớ"

.....................còn nữa..................