Chương 4

Nam Vương sau khi đỡ cho Tiểu Nhất một nhát dao khiến thân linh của hắn dường như gục ngã xuống. Đôi mắt hắn khép lại khi thấy Tiểu Nhất đang rời khỏi nơi hỗn chiến này. Nam Vương muốn nói điều gì đó với Tiểu Nhất mà hắn chắc chẳng còn cơ hội để nói, tiếc mọi việc mới chỉ bắt đầu mà thôi....

........5 tiếng đồng hồ trôi qua............

Khi Nam Vương tỉnh dậy, vết thương trên người vẫn còn khá nặng, hắn không gắng gượng người được. Chỉ có thể mở khẽ đôi mắt nhìn mọi thứ, vừa lúc có chút cựa động thì con dao sắc kề vào cổ hắn. Đến khi hắn hoàn toàn nhận ra đây là Tiểu Nhất đang cầm con dao kề vào cổ hắn. Lúc này cậu ấy cũng lên tiếng

"Nói rõ cho tôi biết, đã có chuyện gì đang xảy ra? Bọn người kia là ai, sao lại muốn bắt tôi hả?"

Nam Vương thở nhẹ nhẹ, một tay bịt vết thương, một tay chống gượng dậy.

"Anh yên đó, nói cho tôi biết, không tôi sẽ gϊếŧ anh, con dao này tôi thấy nó không những gϊếŧ chết các linh hồn mà ngay cả anh cũng không qua khỏi đâu"

Nam Vương chẳng để ý đến lời của cậu ấy nói mà nhìn quanh căn phòng mà hai người đang ở một lượt. Hắn giật mình khi thấy mình đang ở nơi đây "Sao, sao cậu biết chỗ này mà về? Cậu đã từng đến đây sao?"

Tay tiểu Nhất vẫn cầm con dao nhưng nhìn lại căn phòng rồi nheo mắt hỏi hắn "Anh không nhớ gì?"

"Nhớ gì? Chuyện gì xảy ra sau khi tôi bị đâm?"

Thấy Nam Vương đau đớn với vết thường và hắn nhăn chán để suy nghĩ về việc lúc nãy. Tiểu Nhất bỏ con dao ra và lui lại một chút. Cậu ta nhìn hắn có vẻ có nhiều câu hỏi muốn nói nhưng chỉ kể ngắn gọn. "Lúc anh đưa tôi con dao, tôi không đành chạy đi, tôi kéo anh đi, lúc đó anh nói địa chỉ này. Tôi đã đưa anh đến. Có đám người như hai kẻ anh đã gϊếŧ bám theo sau, nhưng tôi nghĩ đã cắt đuôi được chúng khi vào căn nhà này. Chính tôi mới là người đang muốn hỏi anh đây là đâu mới phải?"

Nam Vương không trả lời, chỉ nhìn lại căn phòng với đôi mắt buồn rượi. Hắn cố gượng người đề nằm trên giường nhưng vết thương nặng quá. Tiểu Nhất chỉ nhìn hắn một lượt rồi ra đỡ hắn dậy lên giường.

"Tôi vẫn giữ con dao đấy, anh sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng đừng hi vọng tôi sẽ cảm ơn anh vì đã đỡ nhát dao cho tôi, so với những gì anh làm cho tôi thì còn đáng bị thêm nhát nữa đâm vào."

Nam Vương đau đớn nhưng vẫn cười nhẹ với Tiểu Nhất một cái " Nếu được cᏂị©Ꮒ cậu mỗi ngày mà thêm ngàn dao nữa tôi cũng chấp nhận"

Nghe đến thế Tiểu Nhất hất hắn xuống giường một cái thật mạnh, cho hắn nhăn nhó với vết thương. "Anh nói thêm nữa tôi sẽ gϊếŧ anh"

Đang không còn chút sức mà hắn vẫn còn chọc tức cậu "Linh hồn tôi giao cho cậu đấy, muốn làm gì thì tùy" Vừa nói hắn vừa cười để lộ cái vẻ đáng ghét, khiến tiểu Nhất tức cũng không tức được.

Vết thương của Hắn đã ngừng chảy máu đen, thân linh hắn mạnh mẽ nên có lẽ hồi phục rất nhanh. Tiểu Nhất đi lại trong căn phòng lại này, thấy có rất nhiều bụi bám lên các vật dụng ở đây. Hình như đã lâu không có ai ở đây, cậu nhìn thấy khá nhiều đĩa nhạc, những bản nhạc. Đang rất tò mò thì Nam Vương cất lời...

"Cậu có muốn chạm vào những thứ đó không?"

Cậu quay lại và khẽ gật đầu với Nam Vương. Hắn nằm chỗ giường và ra hiệu cho cậu tới gần hắn. Cậu liền nắm chặt tay trên con dao và đến phía hắn.

"Anh mà có ý định gì xấu, tôi lập tức gϊếŧ anh đấy"

"Đưa tay cậu đây"

Thấy Tiểu Nhất ngập ngừng hắn ta nhắc lại "Đưa tay cậu nhanh đây"

Tay trái đưa ra cho Nam Vương, còn tay phải vẫn cầm con dao. Hắn cầm lấy tay cậu và đặt nhẹ lên môi của mình lên đó. Cậu ta giật mình rút bàn tay lại, chửi hắn ngay sau đó "Anh còn dám dở trò"

Nam Vương nằm lại, nhìn cậu rồi cười "Cậu thử cầm đồ vật xem. Lúc này Tiểu Nhất đến chỗ bàn và thử nắm lấy một cây bút trên bàn. Và quả nhiên cậu cầm được nó thật. Cậu vui lên và vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu chỉ cầm được khi không có con người thôi, và cậu cũng đừng mong sẽ để lại thư cho tên Chấn Toàn"

"Hứ, tại sao không"

"Cậu cứ thử đi"

Lập tức cậu liền lấy một tờ giấy gần đó, nhưng phát hiện ra chỉ có tay trái chạm được, còn tay phải lại không. "Tại sao lại thế"

"Đưa tay phải đây cho tôi"

Cậu đang hào hứng vì cầm được đồ vật nên liền ngay đến chỗ hắn, xòe bàn tay phải ra. Vừa lúc đó hắn nắm lấy kéo mạnh cậu về phía hắn. Môi hắn tìm đến môi cậu liền và chớp nhoáng cậu đã bị hắn ghì chặt trong nụ hôn đó. Bàn tay kia của hắn giữ chặt con dao mà cậu không ngờ hắn nhanh như vậy.

Cậu tức giận cố tình ấn vào vết thương của hắn, làm hắn đau điếng nhưng vẫn không bỏ cậu ra. Hắn xoay người tì hẳn cậu xuống giường. rời môi cậu ra, lúc này cậu mới thét lên.

"Đồ lưu manh, anh bỏ ra, anh còn làm vậy tôi sẽ gϊếŧ anh" Cậu đoạn lấy con dao và đặt vào trước ngực hắn.

"Cậu cứ việc đâm đi, tôi cũng bị thương, thêm một vết nữa có sao"

Hắn nói xong liền hôn lại lên môi cậu, lúc này Tiểu Nhất tức giận và cứa con dao lên ngực hắn. Hắn nhăn nhó mặt nhưng vẫn vẫn cúi xuống hôn cậu. Hắn càng cúi thì con dao càng cắm sâu hơn. Nếu cậu không buông ra thì con dao đó sẽ cắm thẳng vào tim hắn mất. Hắn không màn đến vết thương, không màn đến việc cậu sẽ gϊếŧ hắn, và hắn làm trò chết tiệt này khiến cậu không thể ra tay.

Bị hắn cưỡng hôn, nhưng sao cậu lại bị nụ hôn đó trói buộc lại. Nó thật lạ, cậu dường như không thể thắng lại cái việc phải đẩy hắn ra hay quát mắng, chửi hắn như những lần trước. Và rồi cậu mấy dần lý trí, mà mềm dần tay ra, con dao tự động rơi xuống sàn nhà. Tiểu Nhất nhắm đôi mắt lại và hôn trả lại Nam Vương.

Linh thể cậu không nghe theo cậu nữa, bị hắn khống chế đến tê dại hoàn toàn. Cậu cảm nhận được nụ hôn của hắn thật mạnh mẽ. Một sự khao khát, bùng cháy trong chính cái kẻ đáng sợ này. Cậu không biết mình đang làm điều gì nữa, lưỡi của cậu càng lúc càng muốn cuốn lấy lưỡi hắn. Mơn trớn nhẹ nhàng đến vội vã. Hắn thao túng cậu một cách đê mê cuồng dã.

Cho đến khi bàn tay hắn luồn nhẹ và mở hàng cúc áo cậu ra. Lúc đó hắn mới rời môi cậu mà trượt xuống đầu ngực mà mυ"ŧ nhẹ, nhưng có phần hấp tấp. Đầu óc cậu bấn loạn lên và tự xoay trong ý nghĩ " Mình đang làm điều gì vậy? Mình đang thích được anh ta làm như vậy sao? Tại sao lại khó chịu đến thế?"

Đầu lưỡi của hắn liếʍ mạnh trên đầu ngực hồng của cậu, khiến cơ thể cậu run rẩy mà cong cỡn lên đón nhật sự kí©h thí©ɧ vô độ đó. "Phải chăng như vậy là mình đã có lỗi với Chấn Toàn" Nhưng cậu sao không thể kháng cự được hành động của hắn. Cậu muốn hắn chạm xuống dưới nữa, và điều đó hắn đang làm ngay sau khi cậu nghĩ.

Chỉ một lát là cả hai cơ thể đều trần chuồng mà quấn vào nhau, người cậu có dính chút máu đen của Nam Vương, nhưng hắn thì chẳng thấy đau đớn gì. Cúi xuống, đi xuống sâu hơn, đưa trọn tiểu bảo bối vào trong miệng hắn. Lúc này cậu không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rên nhỏ. Bàn tay cậu đan xen vào kẽ tóc của hắn khi hắn đang cúi ngậm lấy tiểu tử nhỏ của cậu.

Hắn có chút ngừng lại như thăm do thân thể của cậu, tất cả những nơi hắn đều muốn chạm vào, đều muốn nhìn cho đã mắt. Cậu lại không muốn ánh mắt đó thăm dò cậu khi cậu đang muốn điều này kết thúc càng nhanh càng tốt. Cậu không muốn hắn thấy vẻ mặt đỏ ửng, đang phát ra sự gợϊ ɖụ© trong lúc này. Như vậy chẳng khác nào cậu chẳng còn tý liêm sỉ gì ở đây.

Hắn mυ"ŧ nhẹ tiểu tử, dần dần đưa nó ra khỏi miệng. Đẩy chân cậu lên cao một chút để hắn chiêm ngưỡng nơi cấm địa kia. Không chần chừ mà đầu lưỡi dày cộm của hắn liền chiếm lĩnh nơi đó. Một tay cậu siết lấy tóc hắn, một tay đưa lên miệng, cắn lấy để không phát ra tiếng rên tình thú trong lúc này. Hắn không chỉ liếʍ xung quanh mà tệ hơn là hắn đẩy lưỡi vào.

"Ư....ư....không được.....làm ơn....tôi không chịu được, tôi sắp ra...."

Nghe đến câu đó hắn liền đưa lưỡi dọc từ huyệt mật liếʍ lêи đỉиɦ đầu tiểu bảo bối. Kiềm chế không được mà dòng dịch bắn thẳng lên phía bụng Tiểu Nhất. Khuôn mặt đỏ ưng của cậu làm hắn không thể dừng lại. Quẹt lấy chỗ dịch nhầy nhớt đó mà bôi lại lên cự vật hắn, một chút phía huyệt mật. Rồi đưa thân dưới hắn xuống phía mông của cậu.

Hắn trượt nhẹ bên ngoài mấy cái, rồi ấn phần đầu vào từ từ. Mỗi lần nó di chuyển vào là Tiểu Nhất lại nhăn trán. Cậu dường như nín thở cho đến khi thứ đó vào gần hết. Nó quá lớn nên cậu có phần đau rát.

Nam Vương cúi xuống hôn cậu, vừa hôn hắn vừa dịch chuyển thân dưới nhẹ nhàng để cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tiểu Nhất không biết mình đang làm gì nữa. Bị hắn mê hoặc hay cậu quá dâʍ ɖu͙©. Cậu để hắn làm mà không hề căm phẫn, đã vậy còn cảm thấy muốn được hắn làm, muốn được hắn chạm vào.

"Đã thấy sảng khoái chưa?"

Nếu nói có thì quả thực mất mặt, còn nói không thì lại giả dối. Cậu im lặng không trả lời, hắn liền cho thân dưới chuyển động nhanh hơn, vật đó liên tục ra vào nơi huyệt mật chật hẹp.

"Sao cậu có thấy thích không? Sướиɠ chứ?"

Tiểu Nhất cắn răng lại với những cú thúc mạnh hơn, nơi đó co bóp liên hồi mà trào ra thứ dịch nhầy càng khiến cự vật hắn ra vào thoải mái. Cậu kí©h thí©ɧ đến quá độ vì hắn chạm nơi cậu chỉ muốn rên lên vì sướиɠ. mặt cậu càng lúc càng đỏ. Hắn biết cậu không chịu đựng được mà cứ kiềm chế thân thể mình.

"Rên đi, nếu sướиɠ cứ rên đi"

Hắn di chuyển càng lúc càng mạnh hơn, vết thương rướm máu ra và rây xuống bụng cậu.

Cậu thở gấp gáp, nói những từ đứt đoạn "Anh....máu....anh....vết thương của anh, dừng lại...đi....."

"Không phải em đang sướиɠ sao, anh không muốn em mất hứng"

Hắn vục xuống mυ"ŧ mạnh lên ngực cậu, nơi đó bị đâm mạnh đến mức phát ra tiếng nhóp nhép, bạch bạch liên hồi. Tay hắn chống hai bên có vẻ run run. Tiểu Nhất không để hắn cố được. Cậu chẳng biết lúc này mình là ai nữa đẩy hắn nằm xuống dưới, thân thể cậu đặt lên trên hắn, cứ thế di chuyển trên người hắn.

Cậu di chuyển mạnh đến độ chạm nơi tận cùng của huyệt mật khiến tiểu bảo bối căng lên thêm lần nữa mà phóng ra dịch trắng lên thẳng bụng Nam Vương. Lúc này cậu cũng dừng lại. Nam Vương đỡ thân thể cậu để nằm lại trên ngực hắn. Nơi đó cự vẫn nằm im ở trong, xung quanh rỉ ra dịch trắng của hắn đã bắn vào trong.

Nằm trên người Nam Vương cậu thấy thân linh hắn thật ấm, linh thể cậu cũng ấm. Hắn vuốt ve cơ thể cậu, cậu có ý muốn rời khỏi người hắn nhưng hắn giữ lại.

"Đừng đi đâu, nằm đó với anh"

Chẳng biết vì sao cậu lại nằm đó và ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi thấy cậu ngủ thật say và có chút mệt mỏi trong trong linh thể. Có lẽ cậu đang chống cự lại với việc làʍ t̠ìиɦ cùng hắn và việc còn yêu Chấn Toàn. Hắn để cậu nằm bên cạnh ôm trọn cậu trong người rồi cự nhẹ người khi vết thương có vẻ còn rất đau.

"Chết tiệt, đau quá"

Hắn không cự động nữa khi thấy càng cự động càng đau, thế là nằm im một chỗ với cậu. Hắn nhìn cậu một hồi lâu. Chỉ thơm nhẹ lên trán... "Tiểu Ngốc, xem ra trí nhớ em tệ thật đấy, em chẳng nhớ nổi anh là ai nữa cơ"

Hắn hôn lên bàn tay phải của cậu và ôm cậu ngủ~~

.................................hôm sau.........

Hắn tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Hắn hoảng hốt và lo lắng cho điều gì xấu đang diễn ra. Hắn với lấy con dao bên cạnh...

"Tiểu Nhất...Tiểu Nhất....??"

Hắn lao ra khỏi giường, vết thương còn chưa khỏi, hắn cố gượng để ra phòng khách. Nhưng không thấy cậu đâu. Hắn tái mét khuôn mặt và di chuyển qua các gian phòng khác nhau. Hắn biết không có kẻ nào dám đến căn nhà này được, nơi đây đã được hắn tạo nên ma thuật bảo vệ nên khó có thể phát hiện ra hắn và cậu đang ẩn náu tại đây. Cớ sau cậu lại biến mất được, cậu đã đi đậu. Chẳng lẽ đến gặp Chấn Toàn, là kẻ đó sao?

Hắn gầm gừ và bắt đầu tức giận. Cùng lúc đó hắn mở cửa phòng sách, thấy cậu ngồi trong đó.

"Tiểu Nhất?"Vậy mà cậu không nghe gì vẫn ngồi quay lưng lại phía hắn. Cho đến khi hắn thở nhẹ khi cậu vẫn ở đây, đi đến và bỗng vai cậu khẽ rung lên. Cậu ấy đang khóc, và hắn đặt nhẹ tay lên vai cậu. Có lẽ chính hắn đã làm cậu buồn như vậy, hắn chiếm lĩnh cậu trong khi cậu lại vương vấn tình duyên dương gian.

Tiểu Nhất thấy Nam Vương đặt tay lên vai mình liền quay lại. Cậu gạt nước mắt đi và tháo tai nghe ra. Cậu liền xòe như thứ cậu tìm thấy cho hắn xem.

"Anh xem, tôi tìm thấy một chiếc máy nghe nhạc."

Hóa ra cậu đang nghe nhạc, hắn gọi cậu mãi mà không thấy cậu trả lời. Cậu tiếp tục nói

"Có một bài hát, tôi nghe mà thấy nó buồn quá" "Anh nghe thử đi"

Tiểu Nhất xòe chiếc tai phone đến cho Nam Vương....Hắn cầm lấy và đưa lên tai. Cậu nhấn lại bài hát cậu vừa nghe. Hắn đứng lặng lại và nghe đoạn hát đó, chỉ im lặng không nói gì. Sau khi hắn nghe xong thì cậu nói tiếp

"Lạ thiệc, bài hát này hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi" Nam Vương cười nhẹ

"Có hả?"

"Ừm...thật mà"

..............

Bỗng nhiên có tiếng cạnh lớn phía ngoài cửa. Nam Vương liền đẩy mạnh Tiểu Nhất vào góc tường và bảo cậu ngồi yên lặng trong đây. Hắn siết chặt con dao và bắt đầu di chuyển ra phía ngoài. Một kẻ xuất hiện trước cửa nhà và hắn nhận ra đó là ai. Liền cất con dao đi, rồi xuyên qua cánh cửa mà đi ra ngoài.

"Anh tới đây làm gì? Sao Anh biết tôi ở đây"

"Tôi từng là người tóm được cậu, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu ở đâu."

"Hoắc Giang, đây là việc của tôi, anh đừng can dự vào mà liên lụy"

"Được được, tôi không can dự, tôi chỉ đến báo cho cậu là cậu hãy cẩn thận hơn. Tôi cho cậu thứ này."

Kẻ được gọi với cái tên là Hoắc Giang đưa vào lòng bàn tay của Nam Vương một vật rồi kẻ đó nói tiếp.

"Cậu hãy suy nghĩ trước khi quá muộn, Tiểu Nhất, cậu ta vẫn chưa chết, cậu muốn bắt linh hồn cậu ấy đi đâu? Cậu sẽ không thể làm trái với quy luật được."

Nam Vương nhìn vật đó và siết nó vào tay. "Cảm ơn, dù cậu ấy chưa chết nhưng tôi sẽ bắt linh hồn cậu ấy đi, để cậu ấy thuộc về tôi mãi mãi"

Nói xong thì kẻ kia vụt biến mất trong tích tắc, Nam Vương Trở lại trong phòng...lúc đó Tiểu Nhất ùa ra... Hắn bất giác ôm chặt cậu.

"Em đừng đi được không?"

Tiểu Nhất không hiểu chuyện gì " Có ai đến bắt tôi sao?"

"Không, mà nếu có anh cũng sẽ gϊếŧ họ"

.............còn nữa...............