Chương 3

Ánh nắng vàng vọt chiếu rải đều vào trong căn phòng của Tiểu Nhất. Một linh hồn nhỏ còn đang còn nằm im trên chiếc giường trắng xõa. Mọi thứ qua yên lặng, chẳng có tiếng gió thổi hay bất cứ tiếng động gì xung quanh căn nhà cậu. Nam Vương ngồi ở góc tối căn phòng mà ngắm nhìn cậu trên giường.

Bộ quần áo tơi tả của cậu cũng đã được lột sạch sẽ, chỉ còn cơ thể trắng muốt nằm đó như rất bình yên. Khuôn mặt Nam Vương thật đáng sợ, khi cả thân thể hắn ở trong bóng tối, chỗ mà thứ ánh sáng mặt trời vàng vọt kia không vươn tới được. Tiểu Nhất cựa mình với đôi tay khá mỏi, chỉ muốn buông lỏng chúng.

Đôi mắt cậu khẽ mở và mơ màng lại mọi chuyện. Cậu nhìn Nam Vương phía trong bóng tối căn phòng cậu, ở đối diện với chiếc giường cậu đang nằm. Hắn cứ thế nhìn cậu, cậu chẳng che cơ thể lại, mặc cho hắn nhìn. Cậu nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ. còn hắn lại nhìn từng đường nét một trên cơ thể cậu. Mãi cho đến khi cậu buông những câu chửi thề về bên hắn thì hắn mới đứng dậy, cười nhạt với cậu.

"Hừm...cậu đã nằm đó cả ngày trời rồi, ngày thứ 3 của cậu đã sắp kết thúc. Sáng mai cậu sẽ hết hạn 3 ngày. Linh hồn cậu vĩnh viễn không về lại xác"

"Đồ khốn, tôi nguyền rủa anh"

Nam Vương đến gần bền Tiểu Nhất, cậu đang nằm úp xuống giường, Hắn đẩy cậu lật lên và nhìn người cậu hết một lượt. Tiểu Nhất dường như không còn cử động được, tay cậu cũng không chuyển động để mà đánh kẻ khốn nạn này, hay đẩy Nam Vương ra khỏi tầm mắt của cậu.

"Cậu nói xem, cậu muốn nguyền rủa tôi như thế nào? Nguyền rủa một thần chết ra sao?"

Mắt Nam Vương vẫn dán chặt vào cơ thể không miếng vải che của Tiểu Nhất. Đưa nhẹ tay lên phía trên ngực cậu ấy. Vừa tủi nhục và cái hành động của hắn càng làm cậu căm tức. Cố sức để trườn người ra xa hắn nhưng bị hắn kéo lại và đè chặt hai tay sang hai bên ngang với tầm mặt cậu. Hắn cúi xuống một khoảng cách gần với mặt cậu và hỏi lại lần nữa.

"Cậu muốn nguyền rủa tôi như thế nào?"

"Khốn kiếp, anh bỏ tôi ra, cho dù tôi xuống địa ngục tôi cũng sẽ nguyền rủa anh vĩnh viễn không siêu thoát."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt có chút buồn và trả lời ngay khi cậu nói xong "Vốn dĩ tôi đã không thể siêu thoát từ rất lâu rồi" Hắn vục xuống cưỡng hôn cậu, cậu chống trả lại thì hắn càng mạnh bạo hơn. Sức mạnh của cậu không thể bằng hắn. Cậu tức giận mà cắn mạnh vào môi hắn.

Nam Vương buông cậu ra khi Tiểu Nhất phản kháng kịch liệt. Hắn đưa tay lên chỗ vết cậu cắn trên môi, máu đen rớm ra. Nhưng cũng không làm hắn tức giận. Tiểu Nhất cố tránh hắn và lùi sát vào góc giường với khuôn mặt giận dữ. Cậu chưa bao giờ sợ hắn, và lần này cũng thế.

.....

Lúc sau Nam Vương ném bộ đồ đến chỗ Tiểu Nhất và liếc nhìn phía ngoài trời đang tắt dần ánh nắng, hắn như muốn dự đoán về thời gian. Rồi quay lại Tiểu Nhất mà nói:

"Mặc đồ vào đi, tôi sẽ chẳng làm gì cậu đâu. Cậu còn thời gian tối nay nữa, nếu cậu qua khỏi nạn này và có thể về với xác, thì cậu sẽ vĩnh viễn về với cuộc sống con người. Mọi việc sau khi cậu chết, cậu sẽ quên, ngay cả việc gặp tôi cậu cũng quên"

Tiểu Nhất nghe những gì NAm Vương đang nói, nhưng vẫn ngồi thu mình ở góc giường. Cậu suy nghĩ rất lâu cho những lời Nam Vương nói. Nếu như giờ cậu về lại thể xác thì cậu sẽ quên việc mình đã chết, quên bị kẻ khốn này đã từng làm gì với cậu. Tức cậu sẽ có một cuộc sống bình yên như trước đây bên Chấn Toàn. Một là như vậy hay là chờ đời và đi theo gã Thần Chết này và nhận những ngày đày đọa kéo dài đến 49 ngày sau. Rồi linh hồn cậu sẽ ra sao? Chẳng lẽ các linh hồn khác đều như vậy hay sao? Tại sao khi chết con người lại không được thanh thản vậy cơ chứ.

Nam Vương không đi đâu mà hắn nằm lại trên giường, còn cậu lặng lẽ ngồi một góc. Đôi mắt Nam Vương nhắm chặt như đang ngủ. Căn phòng mỗi lúc tối dần, đến khi ánh sáng ban ngày được thay bởi ánh sáng của những chiếc đèn điện thì căn phòng của Tiểu Nhất lại có chút le lói ánh sáng đèn đường chiếu vào.

Đã gần khuya, Nam Vương dường như ngủ thϊếp đi, bởi tối qua hắn đã cả đêm ôm lấy Tiểu Nhất trong lòng và thức đến sáng ngồi như một gã điên ở góc phòng. Hắn chẳng có chút động đẩy và chẳng có chút hung hãng nào trong lúc này. Thân linh của Tiểu Nhất như một đốm sáng nhỏ cậu lạnh lăng đi. Đôi mắt buồn và nhìn hắn, cậu lặng lẽ tiến đến phía hắn đang nằm.

Cậu làm cái hành động mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ cậu làm. Cậu gỡ nút áo Nam Vương ra. Rồi gỡ đến nút quần, kéo nhẹ khóa quần xuống. Lúc này Nam Vương đã tỉnh từ lúc cậu di chuyển đến chỗ hắn. Hắn động đậy yết hầu của mình nhưng không mở mắt.

Tiểu Nhất kéo cự vật của Nam Vương ra khỏi quần và nước mắt cậu trào ra. Nước mắt rơi cả xuống phần da của Nam Vương. Liên lúc đó cậu ngậm ngay vật đang mềm đó vào trong miệng. Nước mắt chảy và ứ chặt trong cổ họng, cậu không dám bật ra tiếng khóc. Ức nghẹn ngào mà cậu vẫn tiếp tục làm. Mυ"ŧ nó, mấy cái, cậu lại nhả ra và gạt đi nước mắt. Rồi lại tiếp tục ngậm vào, lúc này nó lớn dần lên trong khoang miệng của cậu. Khiến cậu không còn ngậm được phân nửa như lúc nó mềm nữa.

Khi vật đó của Nam Vương to hết cỡ, cậu hãi hùng nhưng vẫn cầm trong tay, rồi đưa vào miệng mυ"ŧ thêm mấy cái nữa. Nam Vương đã mở mắt từ khi nào và nhìn cậu. hắn không nói câu nào, mặc cho cậu mυ"ŧ cái đó của hắn. Chỉ có chút ánh sáng nhỏ cũng đủ để thấy thân linh của Tiểu Nhất cực đẹp. Hắn cựa người và đạp hết chỗ quần áo đang tháo dở ra khỏi cơ thể.

Tiểu Nhất cay đắng đánh phục vụ hắn một cách miễn cưỡng. Sau khi thấy Nam Vương tỉnh, cậu nằm sang một bên, đôi mắt nhắm lại "Làm đi...."

Nam Vương chỉ cười nhếch miệng một cái, và chắc chắn hắn cũng sẽ không từ chối điều này. Cậu nằm xuống và bảo hắn tự nhiên làʍ t̠ìиɦ với cậu thì tội gì mà hắn không làm cơ chứ.

Hắn lập tức liền lên phía trên người cậu, nâng hai bên chân cậu lên để lộ phần huyệt mật hồng. Có vẻ cậu chẳng hào hứng, tất nhiên rồi, cậu đang miễn cưỡng để hắn làʍ t̠ìиɦ mà. hắn cầm cự vật của mình chà qua lại nơi miệng mật đạo. Cậu cảm nhân được đầu nóng đó đang chạm nơi đó của mình.

Nó thực sự nóng khiến cậu rùng mình. Cậu siết chặt tay lại và cố nhớ đến Chấn Toàn. Hắn để cự vật tại đúng cửa mật đạo và ấn nhẹ vào. Cậu nhăn khuôn mặt lại và có chút chống lại để khiến nó không tiến vào. Như vậy hắn càng đẩy mạnh hơn xíu nữa, hắn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Nước mắt vẫn cứ thế rơi ra, miệng cậu bỗng nhiên phát ra hai chữ "Chấn Toàn" Điều đó khiến Nam Vương tức điên lên. Hắn bóp lên chiếc cằm của cậu

"Mẹ kiếp, đang làʍ t̠ìиɦ với tôi, mà cậu gọi tên hắn sao?? Hắn có gì tốt đẹp hả?"

Tiểu Nhất rất khó chịu khi Nam Vương phản ứng khi nói về Chấn Toàn, cậu đã cố kiềm chế nhưng cậu không thể để hắn sỉ nhục người cậu yêu được.

"Anh là đồ khốn, là anh ép tôi, anh có quyền gì mà cấm tôi không nhắc đến người yêu tôi hả?"

"Để tôi xem cậu còn nhắc được nữa hay không nhé."

Không để cho Tiểu Nhất phản ứng, Nam Vương đưa cơ thể lên phía ngực Tiểu Nhất, tay của cậu ấy bị hắn khóa lại trên đỉnh đầu. Hắn cầm cự vật cứng ngắc đưa sát miệng cậu ấy và hét lên "Mở miệng ra, để tôi cho cậu khỏi phải nói luôn"

Tiểu Nhất vùng vẫy và tránh cái vật đó đẩy vào miệng, nhưng không tài nào kháng cự được sức mạnh điên cuồng của hắn ta. Cự vật quá khổ kia chèn ép vào khoang miệng cậu. Hắn buông hai tay cậu ra khi mà hắn đã đẩy được vật đó vào miệng cậu. Cứ thế tiểu nhất cào cấu vào phần đùi của hắn, cố đẩy để tống khứ nó ra khỏi miệng nhưng cậu càng làm thế thì càng khiến cậu mất sức mà thôi.

Hắn nắm chặt tóc cậu mà đồn đầu cậu sát vào nơi đó của hắn. Vật đó đâm đến tận cuống họng của cậu, nước miếng, nước mắt ứa ra, cậu dường như không thể chịu đựng được nữa. Khi mà cả cơ hàm cậu không khép lại được, vật đó trượt ra vào miệng cậu mỗi lúc một nhanh. Hắn điên cuồng nhấp đến khi hai tay cậu đang bấm 10 đầu ngón tay trên đùi hắn dần dần bỏ ra thì hắn cũng ngừng động tác lại.

Nam Vương đưa hai chân Tiểu Nhất lên vai và đẩy mạnh cự vật vào sâu mật đạo. Thân linh của Tiểu Nhất giật lên từng hồi khi thứ đó đi sâu vào nơi mật đạo chật hẹp.

"Gọi tên tôi đi"

Tiểu Nhất cắn chặt răng và siết chặt tay lại.

"Mau nói tên tôi đi"

Không thấy Tiểu Nhất trả lời thì Nam Vương càng thúc mạnh vào người cậu. Hắn hét lên

"Khốn kiếp, gọi tên tôi đi, hãy nói rằng tôi chơi cậu cực thích đi"

Nước mắt Tiểu Nhất chạy mãi, linh thể cậu cứ thế bị Nam Vương chà đạp. Hắn dày vò cậu cả đêm hôm đó.

"Đm nhìn bản mặt cậu khiến tôi không có hứng đấy, lên cảm nhất không có hứng thì sao nóng người lên được."

Hắn cứ để làm cậu đến khi thứ nước kia bắn ra không còn trắng đυ.c nữa, làm cho cậu ngất lịm đi. Linh thể yếu dần thì hắn mới buông tha cho cậu.

Trong suốt thời gian cậu nằm nơi đó yếu dần đi, còn hắn mặc kệ cậu. Thỏa mãn xong hắn chỉ cười như kẻ điên trong đêm đen. Tiếng cười của hắn như một âm vang có thể chạm đến những kẻ nào đang say giấc ngủ cũng phải gặp ác mộng.

.................................

"Tiểu Nhất...Tiểu Nhất...em còn không dậy đi làm sao?"

Ánh nắng chạm khẽ vào mi mắt của cậu khi cậu mở mắt ra. Cậu nhìn căn phòng tràn ánh nắng và rồi thấy Chấn Toàn đang kéo ngăn tủ và tìm vật gì đó, anh ấy hỏi "Nó đâu rồi, Tiểu Nhất em để ở đâu rồi"

Thân thể cậu khá mệt mỏi và muốn vùi xuống ngủ tiếp. Cậu chưa kịp trả lời thì Chấn Toàn đã đi ra khỏi phòng. Cậu mỉm cười và cựa mình trong chăn.

"Ôi mệt quá, mình không muốn dậy đi làm tẹo nào. Tối qua Chân Toàn làm mình đau mông quá đi"

Dường như mọi thứ trở lại với Tiểu Nhất, cậu sẽ trở về cuộc sống thường ngày của cậu. Đây cũng là điều mà Tiểu Nhất mong muốn. Vậy là sẽ chẳng còn cái gì gọi là linh hồn, không còn cái chết hay thần chết nào ở đây cả.

"Chấn Toàn, anh nấu bữa sáng chữa, sáng nay em muốn ăn Olet, anh làm giúp em nhé"

Cậu uể oải chống tay dậy, kéo ngăn tủ ra và rùng mình khi thấy con dao nhọn trong đó.

"Con dao này, không phải mình đã nhìn thấy chỗ nào rồi sao?"

Cậu chống tay vào đầu và đau nhói lên, hét lên "Chấn Toàn, anh ơi, anh vào đây" Cậu vừa quay lai đã va vào anh.

"Chuyện gì vậy?"

"Con dao, con dao này ai đặt vào đây?"

Ôm chặt lấy Tiểu Nhất trong lòng "Là tôi bỏ vào, cậu nghĩ ai bỏ"

Ngước mặt lên và kinh hãi khi kẻ trước mặt cậu không phải là Chấn Toàn mà lại là Nam Vương.

"Á....á......á......................."

Nam Vương lạnh lùng nhìn Tiểu Nhất... " Có phải đêm qua tôi làm cậu sướиɠ quá nên quên mọi chuyện luôn không"

Tiểu Nhất hét lên thất thanh, cậu lao ra khỏi phòng "Chấn Toàn, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy Chấn Toàn"

"Đúng rồi"

"Vậy là tôi đã là người, là người rồi đúng không? Tôi đã thấy anh ấy, anh ấy nói tôi tìm gì cho anh ấy"

Tiêu Nhất cuống lên và lao đi tìm Chấn Toàn, đến khi ra ngoài cổng thì chẳng có ai. Nam Vương đi theo và vẫn khuôn mặt lạnh đó. Cậu quay lại hét lên

"Anh đã làm gì Chấn Toàn? anh ấy đâu hả?"

Tiểu nhất đến đấm mạnh vào Nam Vương, hắn liền hất cậu ra...

"Mẹ kiếp, hắn ta vừa đến đây, và về rồi, cậu muốn thì đi tìm hắn đi, xem một linh hồn thì hắn có thấy được hay không"

"Là sao?? là sao??? Tôi vẫn là linh hồn, tôi chưa về với xác tôi sao??"

Nam Vương không trả lời hắn lững thững bỏ vào nhà. Cậu không tin cậu lao ra đường, chiếc xe lao thẳng tới, và cậu chẳng hề hấn gì, chiếc xe xuyên qua linh thể cậu. Cậu rối bời, cậu mất dần ý thức cậu đi nhanh vào nhà. Nhìn quanh và tìm Nam Vương. Khi thấy hắn cậu liền chạy đến.

"ĐỒ khốn, sao dám lừa tôi, đồ khốn"

Nam Vương lạnh lùng đáp và đẩy cậu té xuống sàn nhà...

"Là cậu ngu ngốc thôi, chẳng qua tôi muốn chơi cậu nên nói thế. Chứ cậu nghĩ tôi đã muốn bắt một linh hồn và dễ dàng thả nó đi như vậy sao? Nực cười"

Cậu nhào tới hắn, như muốn sống chết với hắn, những gì hắn làm với cậu thật tệ hại. vậy mà cậu nghĩ hắn sẽ giúp cậu cơ đấy.

"Đồ khốn, kẻ khốn nạn..."

Hắn túm chặt lấy cổ cậu và kéo cậu lên "Câm miệng, nếu không muốn ngậm cái đó của tôi thì câm miệng ngay cho tôi"

Hắn đẩy cậu té lại xuống sàn nhà và thảm nhiên ngồi lại phía ghế, ngả cổ ra phía sau. Con dao nhọn vẫn trong tay hắn, cứ thế hắn nhìn cậu đau đau đớn mà cười nhạt.

..........

Bỗng nhiên có tiếng động mạnh phía trong phòng, Nam Thiên giật nảy mình, siết chặt con dao và lao đến chỗ Tiểu Nhất, kéo cậu ấy đứng dậy, sát về phía tường. Cùng lúc đó có hai kẻ ở đâu hiện ra trước cửa phòng của Tiểu Nhất. Khuôn mặt hai kẻ đó rất khó coi, giọng nói đáng sợ.

"Nam Vương, ngươi đã phạm phải quy tắc của địa đạo ma giới. Theo bọn tôi về chịu tội"

Nam Vương siêu chặt con dao hơn và nói "Hãy về nói và nói rằng ta sẽ quay về chịu tội khi song việc trên này"

"Vậy gia hạn đi"

"Cho ta 49 ngày, à không 46 ngày nữa thôi"

"Không được, ta chỉ cho ngươi đúng 2 tuần, còn không giờ hãy theo ta và giao linh hồn kia đây"

"Khốn kiếp, thử xem các ngươi làm được gì"

Một cuộc hỗn chiến diễn ra, Tiểu Nhất co rúm người lại một góc, nhân cơ hội Nam Vương đang đánh nhau với kẻ kia, tên còn lại xông đến chỗ Tiểu Nhất và cầm một con dao như của Nam Vương chĩa thẳng vào người cậu. Lúc đó Nam Vương không kịp làm điều gì hơn là dùng linh thân mình chặn lưỡi dao đó lại.

Con dao trong tay Nam Vương, lập tức biến thành một lưỡi hái, liền chém nát hai kẻ kia và chúng tan biến khỏi không gian.

Trúng một vết đâm, Nam Vương kéo Tiểu Nhất

"Đi...đi khỏi đây mau"

"Không....không...đây là nhà của tôi, Chấn Toàn sẽ còn đến đây"

Chiếc lưỡi hái trong tay Nam Vương liền biến lại thành con dao nhỏ, hắn kề vào cổ của Tiểu Nhất.

"Đi mau nếu không ta sẽ hủy thân linh của cậu"

"Tôi không đi, anh muốn làm gì tùy anh"

Biết rằng không thể ra tay với Tiểu Nhất, Nam Vương đành nói " Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu gặp Chấn Toàn"

Tiểu Nhất không để ý đến vết thương đang ra máu đen ngòm của hắn, cậu chỉ hỏi lại bằng được " ANh không gạt tôi chứ"

Thân thể của Nam Vương sắp không ổn, hắn cầm con dao trong tay, đưa vào tay Tiểu Nhất "Cầm lấy, chạy đi, nếu gặp ai nhìn thấy cậu, hãy dùng dao này đâm họ, đi đi"

Nam vương gục xuống thì Tiểu Nhất mới nhận ra rằng lúc nãy hắn đã đỡ cho cậu một nhát dao nên giờ mới thế. Đã vậy còn đưa cậu còn dao của hắn, mà không sợ chính cậu sẽ gϊếŧ hắn hay sao.

Nam Vương nằm xuống đó, Tiểu Nhất không thể làm gì được, tiếng động mạnh ở cửa sổ phòng cậu và rồi cậu chạy đi, trên tay vẫn cầm con dao của hắn. Nam Vương nhìn theo cậu " Chạy đi em....chạy nhanh đi, đừng quay lại....em sẽ không sao đâu...."

.............Còn nữa.......