Chương 2

Sau khi Tiểu Nhất được gã thần chết đó đồng ý giúp cậu trở lại dương gian, nên cậu phải ngoan ngoãn như con mèo con ở bên cạnh hắn trong 49 ngày nữa. Dù sao cũng là một tia hi vọng nhỏ cậu cũng phải nắm bắt để mong được gặp lại Chấn Toàn. Nghe thì có vẻ 49 ngày tưởng chừng dài, nhưng nó sẽ trôi nhanh qua thôi. Bởi cầu luôn chờ đến ngày được gặp người mình yêu.

Khi mà tiểu nhất bình tĩnh lại, cậu chấp nhận rằng mình đã chết. Rằng cậu là một bóng ma lởn vởn trên dương gian này mà mà thôi. Ngay sau khi thỏa thuận giữa Tiểu Nhất và gã thần chết đó đó xong thì cậu có nhiều có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Nhưng sợ hỏi ra thì hắn lại cáu lên rồi đổi ý không muốn giúp cậu nữa thì nguy. Hắn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng cậu, thõng một bên chân ra phía ngoài, một chân co lên chống cái tay vào và đặt trên cằm rồi nhìn ra ngoài. Chẹp miệng một cái rồi quay lại nhìn cậu nói...

"Cửa sổ không có song sắt, lúc cậu còn sống không sợ sao?"

"Sợ...sợ gì?"

"Sợ có kẻ, ban đêm nhảy vào và...."

Hắn ngập ngừng và cười nham nhở...cầm con dao rồi đưa lên lưỡi liếʍ một cái. Thật rùng mình khi cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

"Ở khu này an ninh rất tốt, với lại tôi chẳng có gì để họ cướp cả."

Hắn lại liếʍ lại con dao đó thêm cái nữa rồi nhìn chăm chăm vào cậu.

"Có chứ...nếu mà là cậu thì tôi đã làm cái cửa sổ này có khung rồi, như vậy sẽ an toàn hơn, đặc biệt là tránh được những kẻ muốn nhìn trộm"

Cậu không biết ý hắn muốn gì nhưng chẳng muốn bàn về cái chuyện song cửa đó. Cậu ngồi thừ xuống thở dài.

"Chúng ta phải đợi đến 49 ngày sao? Rồi xác của tôi thì sao hả?"

Hắn bật dậy khi nghe cậu nhắc..

"Ừ nhỉ nếu mà đợi đến lúc đó, không phải xác của cậu đã bị mối mọt ăn hết rồi sao. Vậy thì chúng ta cất công chờ đợi làm gì nữa, lúc đó khéo cậu sống dậy thì tên người yêu cậu cũng sợ mất dép, mà chết tại chỗ. Vậy có phải uổng công không?"

"Anh....anh...nói thế mà nghe được hả?"

Hắn găm con dao lại vào trong vỏ và tiến sát lại gần cậu. Khuôn mặt hắn sát với mặt cậu hơn nữa.

"Cậu mới chết hôm qua thôi, trong 3 ngày linh hồn con người thường quanh quẩn tại nhà, đó là lý do vì sao cậu biết đường trở về nhà mình. Và trong 3 ngày này cậu có thể trở về xác của mình."

"Vậy sao anh nói tôi phải chờ 49 ngày"

"Vì đánh nhẽ ra cậu phải có mặt đại địa phủ và trải qua 7 ngày phán xét và liên tục trong 7 lần. Hết 49 ngày cậu mới có thể siêu thoát được. Chính vì cậu đã không về kịp ngày phán xét nên phải đợi 49 ngày sau sẽ về và thực hiện."

"Vậy tức là trong 3 ngày tới tôi có thể về lại xác của mình"

"Đúng thế"

Cậu với đôi mắt sáng rực lên, vui hẳn khi nghe thấy hắn nói thế. Cậu liền hỏi một cách dồn dập...

"Vậy... vậy tôi phải làm gì để có thể sống lại?"

Hắn lắc lắc cái đầu mấy cái

"Cái đó còn phụ thuộc vào cậu nữa, ngoài ý chí muốn trở về cậu cần phải làm việc cho xác của cậu nóng lên như một con người thật"

"Có nghĩa là tôi chỉ cần làm xác tôi nóng lên là được sao?"

"Đúng thế, nhưng khó đấy, vì sau khi chết, cơ thể cậu đã lạnh băng, linh hồn cậu cũng chỉ là một con ma lạnh lẽo mà thôi."

"Vậy tôi sẽ làm nóng bằng cách đắp thêm thật nhiều chăn, mặc nhiều đồ"

Hắn lại ra phía cửa sổ ngồi, cười nhếch miệng nhìn cậu..

"Cậu nghĩ có thể cầm được đồ vật của con người sao? Đúng là những người sau khi chết đều có ý nghĩ vậy, thật buồn cười"

Cậu lo lắng vì đã qua 1 ngày rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, bèn vội chạy đến chỗ hắn đang ngồi "Vậy tôi phải làm sao hả? Chẳng lẽ không có cách gì sao?"

"Có...nhưng tôi sợ cậu không làm được"

"Là gì tôi có thể thực hiện, tôi sẽ làm được, tôi sẽ cố gắng"

Thấy cậu cầu xin đầy đáng thương và tội nghiệp. Hắn liền kéo sát cậu lại, đưa miệng ngay gần bên tai. Nói câu đó khiến mặt cậu tái xám lại, lập tức đẩy hắn ra. Và phản ứng lại một cách mạnh mẽ.

"Đồ khốn, anh nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"

Hắn cười nhếch miệng "Tùy cậu, đó là cách để linh hồn cậu nóng lên, đồng nghĩa với thể xác cậu cũng nóng và lúc đó cậu sẽ trở lại với thân thể cậu, còn cậu không muốn, tôi không ép"

Cậu gắt lên "Tôi sẽ không bao giờ làm vậy"

"Ừ tôi biết, và cậu có thể tự làm một mình, tôi không ép"

Nói xong hắn vυ"t một cái biến mất. Cậu tức giận và la lối "Đồ khốn, cút đi, anh nghĩ tôi sẽ làʍ t̠ìиɦ cùng anh để cho nóng người lên hả? Đồ khốn, sẽ không bao giờ có chuyện đó"

....................

Cậu ra khỏi phòng và tính trốn khỏi hắn ngay bây giờ. Nhân lúc hắn không có ở đây cậu liền chạy thật nhanh ra phía cửa. Vụt.....một cái hắn xuất hiện bất thình lình ngay cửa. Nổi mạch máu đen quanh cổ nhìn cậu một cách đáng sợ..

"Hãy quên cái ý định bỏ chạy đi, nếu cậu tiếp tục cậu sẽ bị trói lại 1 chỗ trong 49 ngày"

Tiêu Nhất sợ hãi và bỏ cái ý định rời khỏi nhà, quay trở ngược lại vào trong để suy nghĩ cách làm "nóng" người. Cả nửa ngày trời hắn đi khắp căn nhà của cậu, và xem những đồ vật xung quanh đó. Hắn nhìn vào bức hình cậu và gã tên Trấn Toàn kia chụp với nhau đặt trên kệ sách. Và không thấy thứ gì liên quan đến gia đình cậu. Bèn quay lại hỏi..

"Cậu có gia đình không?"

Cậu không trả lời và tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì. Hắn lại hỏi tiếp...

"Cậu yêu hắn ta lắm hả?"

Cậu cũng không trả lời. Hắn vẫn tiếp tục hỏi...

"Vậy chắc lúc sống hai người không ít kỉ niệm với nhau nhỉ?"

Cậu vẫn để ngoài tai câu hỏi của hắn. Và rồi cậu nghĩ nếu mình "tự xử" thì cũng có khả năng làm nóng người. Vậy đâu cần phải cùng hắn ta nữa. Cậu bật dậy khi biết mình nên làm gì. Nhưng hắn cứ kè kè bên cậu như vậy thì sẽ thực hiện như thế nào đây. Liền nảy ra ý định...

"Này anh, tôi sẽ không trốn đi đâu, anh đừng có theo tôi hoài như vậy, tôi muốn yên tĩnh một mình. Anh làm ơn đừng kè kè bên tôi được không. Để tôi yên tối nay, còn lại mai anh muốn sao cũng được"

"Ừ, tôi cũng đâu có muốn kè kè bên cậu, tối nay tôi ở ngoài phòng khách, cậu cứ ở phòng cậu."

"Được, nếu anh mà trở vào phòng, tôi sẽ không bao giờ nghe lời anh"

Hắn gật đầu và ngả người xuống ghế sofa, nhắm nghiền đôi mắt, miệng huýt gió theo một bài hát. Trông hắn có vẻ như đang thư giãn.

Cậu nhìn hắn 1 hồi rồi yên tâm và đi vào phòng. Trước đi đi cậu ngập ngừng và hỏi hắn lại cho chắn.

"Tôi muốn yên lặng 1 mình suy nghĩ, anh đừng phiền tôi"

"Được rồi, được rồi, đi đi"

"Mà anh tên gì vậy?"

Hắn im lặng khi nghe cậu hỏi câu đó. Không thấy hắn trả lời, cậu liếc nhìn đôi mắt hắn nhưng thấy vẫn nhắm lại...

"Hừ...anh không muốn trả lời thì thôi vậy, tôi cũng không muốn biết"

Cậu vừa bước vào phòng thì hắn buông ra hai từ vừa kịp cậu nghe.

"Nam Vương"

.........................

Tối đó khi cậu chắc chắn rằng hắn sẽ không vào phòng như lời đã hứa, cậu suy nghĩ về việc làm "nóng" người. Liệu hắn có nói dối cậu không? Nghĩ cũng đúng, nếu như một cái xác mà được ấm thì linh hồn sẽ trở về, điều đó cũng rất hợp lý. Nhưng cái cách hắn bày cậu thì thật là tệ, giờ cậu phải tự sướиɠ sao?

Gạt bỏ đi việc cái gã Thần Chết kia ra khỏi đầu, cậu liền nhớ về Chấn Toàn. Cố hồi lại những ký ức cậu bên anh để gợi lại cho cậu cảm giác ham muốn khi đó. Nhưng lúc này đầu cậu cứ rối lên như tơ vò. Tiểu Nhất nằm trên giường và cố mường tượng ra cảnh làʍ t̠ìиɦ cùng Chấn Toàn. Nhưng càng nghĩ thì khuôn mặt Nam Vương cứ chèn vào.

Tiểu Nhất cố gắng lắc lắc cái đầu và trấn an mình. "Chấn Toàn, em nhớ anh lắm" Rồi tay cậu trượt xuống phần bụng và đi vào trong quần. Sau một lúc quằn quại trên giường cậu bật dậy

"Khốn thật, mình không thể tập trung"

Và rồi lấy lại bình tĩnh và nằm lại giường, suy nghĩ điều gì đó cậu thong thả nhắm nghiền đôi mắt lại. Cứ nằm như thế đến hơn 30 phút, chắc hẳn cậu đang buông lơi đầu óc để tạo cảm giác cho mình. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên cổ mình như thể được Chấn Toàn hôn. Gỡ nhẹ từng nút cúc áo, để lộ hai núm hồng nhô lên. Đưa đầu ngón tay đến phía đầu ngực mà xoa nhẹ nhẹ, thành hình tròn.

Hai tay cậu cứ thể đùa giỡn với chính đầu ngực của mình cho đến khi nó cứng nhô lên như hạt đậu nhỏ. Cậu vẫn không mở mắt và cắn nhẹ lên bờ môi dưới, khuôn mặt cậu phiếm hồng lên. Có chút khí ấm bắt đầu hiện lên trong linh hồn cậu.

Những ngón tay trượt dần xuống phía dưới, nhanh chóng bao bọc tiểu bảo bối vẫn còn đang mềm. Lướt lên xuống mất cái đã thấy dần cương lên. Cậu vội vã bật dậy lột nhanh bộ đồ trên người. Làn da trắng ngần đó lộ hết ra ngoài. Những ngón tay của cậu vẫn đùa giỡn trên ngực, còn tay kia cứ vọc lên xuống tiểu bảo bối. Rồi lân la nơi mật đạo, trong đầu cậu lúc này hình ảnh Chấn Toàn hiện lên... Cậu rên lên mấy tiếng nhẹ.. "Anh...em muốn...."

Ngón tay vừa chạm vào mật đạo khiến cậu run lên, sự thèm muốn bắt đầu lớn dần lên. Xoa qua lại cửa huyệt mật cậu bắt đầu rêи ɾỉ gọi tên anh "Chấn Toàn...."

Hình ảnh hai người làʍ t̠ìиɦ đang cuốn lấy nhau cứ thế hiện lên trong đầu cậu. Bỗng lóe một cái một khuôn mặt đáng sợ đầu mạch máu của gã thần chết hiện ra. Cậu giật mình hét lên và tất cả cảm xúc bị tuột xuống. Bật dậy và nhìn lại căn phòng trống chỉ có mình cậu đang lõa thể trên giường.

Bỗng nhiên tên chết tiệt kia xuất hiện phá vỡ việc của cậu. Nằm xuống để lấy lại tinh thần... Ít phút sau cậu lại tiếp tục thực hiện lại nhưng không tài nào ra được. Cứ mỗi lần chuẩn bị hứng lên thì cứ xao nhãng bởi hình ảnh tên Thần Chết cứ lập lòe trong đầu cậu......

...............

Mãi cho đến sáng hôm sau cậu vẫn không thể làm nóng mình lên được. Mặc đồ và trở ra ngoài với khuôn mặt thất thần. Gặp ngay gã kia vừa tỉnh dậy, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu liền hỏi.

"Ủa cậu không ngủ sao? Cậu đừng nghĩ là linh hồn thì không cần ngủ nhé, cũng như con người thôi, cậu cũng cần phải ăn và ngủ đấy"

Cậu chẳng bận tâm đến việc hắn nói, trong người rất khó chịu và ngồi xuống một góc.

Hắn liếc nhìn cậu và tỏ vẻ quan tâm " Ngày thứ 2 rồi, cậu còn 1 ngày nữa"

Cậu cáu gắt với hắn "Cho dù tôi không quay về được, tôi cũng không cần nhờ anh, anh cút giúp tôi"

Hắn cười nham nhở "Haha, cậu nghĩ tôi muốn giúp cậu lắm chắc, mà tôi thì không cút được rồi, khi nào cậu cùng tôi về địa ngục thì tôi sẽ cút cho khuất mắt câu. Haha..."

Hắn cứ cười, còn cậu không muốn nhìn thấy bản mặt hắn nền chẳng thèm quay lại. Hắn thì đứng dậy vươn vai mấy cái. Miệng lẩm bẩm...

"Bà mẹ nó, cái cửa sổ muốn làm mình trẹo cả cổ. Nhưng bù lại đã mắt thật"

Nghe đến đó mặt cậu xám ngắt lại, liền quay lại về phía bản mặt đê tiện của hắn...

"Anh dám nhìn lén tôi???"

Hắn thản nhiên đáp "Tôi hứa với cậu không vào phòng, chứ tôi đâu có hứa với cậu là không nhìn cậu qua cửa sổ?"

Hắn lắc lắc cái đầu kêu Rắc rắc mấy cái, vừa lúc cậu nhào đến, liên tiếp đấm vào người hắn rồi hét lên "Đồ khốn, đồ lưu manh, đê hèn....."

Hắn tóm lấy hai tay cậu đẩy mạnh lên ghế Sofa. Đè trên người cậu... "Còn đánh tôi? Không phải cậu vô ý cho tôi nhìn thấy sao?"

"Đồ khốn...buông ra. Anh đừng mơ tôi sẽ đồng ý lên giường với anh"

Hắn siết cổ tay cậu mạnh hơn

"Cậu nghĩ tôi thích loại người như cậu chắc? Cứ tiếp tục vậy đi để còn sống dậy mà về làʍ t̠ìиɦ với gã bạn trai của cậu. Hừm...trông cậu trên giường cũng lẳиɠ ɭơ lắng đấy, chắc lúc làʍ t̠ìиɦ rên cũng hay"

Cậu đẩy mạnh hắn ra "Đồ khốn, anh im miệng đi" Cậu vuột khỏi người hắn đi ngay vào phòng, thu mình ở một góc rồi khóc. Cậu cứ thế lặng im trong căn phòng đó và nghĩ cuộc đời cậu thật trớ trêu.

................

Cậu co mình lại và gục đầu lên gối, lặng im một góc nhỏ lạnh lẽo. Hắn cũng không vào kiếm cậu. Cho đến khi Chấn Toàn mở cửa đi vào, nghe có tiếng cửa mở và tiếng bước chân đi vào, Tiểu Nhất giật mình và nhận ra tiếng của Chấn Toàn, cậu bật dậy, lao ra nhanh. Vừa đến cửa thì đâm rầm vào người Nam Vương.

"Cậu tính đi đâu?" Hắn trừng mắt nhìn cậu.

Cậu đẩy hắn ra, hét lên "Tôi phải gặp Chấn Toàn, bỏ tôi ra"

Hắn siết chặt tay cậu lại "ĐM cậu hứa với tôi không lởn vởn quanh hắn rồi mà?"

Cậu không nghe gì, cứ thế khóc và đẩy Nam Vương ra "Buông ra, tôi phải ra ngoài đó."

Hắn càng giữ cậu thì cậu càng giằng ra khỏi hắn. Liên tiếp chống trả lại, dường như cậu quên việc đã hứa với hắn những gì. Cậu dùng đến sức mạnh của một linh hồn mà chống đối hắn. Lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy Chấn Toàn mà thôi. Cậu tủi thân lắm, bởi cách đây vài hôm cậu vẫn còn anh bên cạnh, còn giờ đây cậu lại không thể gặp anh. Đã thế còn gặp tên khốn kiếp Nam Vương này nữa.

Cậu gào lên "Chấn Toàn, em ở trong này, làm ơn vào phòng, vào phòng đi anh"

Nam Vương tức giận khi Tiểu Nhất một mực đòi ra ngoài. Hắn điên lên tát mạnh cho cậu một cái. Sau đó đẩy mạnh cậu lên giường gần đó...

"Khốn thật, còn bướng, tôi nói cậu không nghe sao? Hắn là con người, có ra bây giờ cậu cũng chẳng làm được gì cả."

Cậu liên tục chống trả "Tôi không làm được gì, vậy sao anh không cho tôi ra hả? Buông ra, tôi muốn thấy anh ấy, buông ra"

Nam Vương không nói thêm điều gì, hắn lập tức đè cậu xuống, xé toạc cái áo cậu đang mặc.

"Anh làm gì...Anh định làm gì tôi hả?"

"Làm gì hả? Làʍ t̠ìиɦ, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu"

"Khốn kiếp, buông ra....buông ra..."

"Hét lớn lên, sẽ chẳng có ai nghe được một vong hồn hét cả"

Cậu giằng co với Nam Vương trên giường, Hắn như một con thú điên lên.Càng đè cậu mạnh xuống. Con dao sắc kia hắn cầm trong tay mà cắt nát bộ đồ trên người cậu.

Ngay sau đó, cậu bị hắn hà hϊếp trong chính căn phòng của cậu, ngay mà lúc Chấn Toàn đang đứng phía ngoài phòng khách. Chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng anh ấy chẳng nghe gì cả. Cánh cửa vẫn đóng kín mít. Cho đến khi núm tay cầm ở cửa phòng cậu rung lên. Đó là Chấn Toàn từ bên ngoài mở vào. Nhưng có vẻ cửa đã khóa trái nên anh ấy không làm sao vào được. Chỉ đứng xoay xoay tay cầm cửa mấy cái mà thôi.

Lúc đó Tiểu Nhất hét lớn lên "Anh ơi...anh ơi...cứu em...cứu em...Chấn Toàn ơi, cứu em"

"Sẽ không ai cứu cậu được"

Hắn vừa nói vừa đâm mạnh cự vật vào cậu, trong khi cậu bị hắn trói chặt hai tay bằng vải áo rách của cậu và tay hắn tỳ đè trên hai chân cậu, banh ra hết cỡ để đẩy vào trong sự đau đớn của cậu. Bộ quần áo bị cắt rách tươm tả. Sự đê hèn, thú tính của hắn nổi lên, hắn cắn mạnh lên người cậu, lên ngực cậu một cách mạnh bảo.

Cậu đau đớn, tủi nhục nhìn về phía cửa khi chốt cửa không còn rung lên nữa, tiếng cửa chính đóng lại thì cậu òa lên khóc lớn.... "Chấn Toàn.... Chấn Toàn ...anh ơi...."

Hắn thấy cậu không chống cự nữa, cơ thể buông lỏng ra thì hắn dừng lại động tác làm nhục cậu lại. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt căm phẫn của cậu. Hắn kéo cơ thể yếu ớt của cậu lên và nhận ra chính bản thân mình đang làm điều tệ hại với cậu. "Tên tôi là Nam Vương, làm ơn đừng gọi tên hắn nữa"

..........................

Cậu ngất lịm đi trong tay hắn...... Đêm đó hắn không rời cậu nửa bước, hắn ôm cậu mãi không thôi... Trong suốt đêm dài đằng đẵng, hắn chỉ buông một câu nói "Anh là Nam Vương, Em không nhận ra anh sao?"

Linh hồn đó nhưng một đốm sáng nhỏ trong đêm đen dày đặc...

..............còn nữa...............