Chương 1

Sau khi nghe tiếng thét kinh hoàng của người đi đường thì lập tức cậu nằm ngay xuống sau cú va chạm mạnh của một chiếc xe. Và chỉ tích tắc ngay sau đó chiếc xe biến mất khỏi hiện trường, để lại cậu nằm đó. Không biết đây phải là điều kì diệu hay không, cậu liền chống tay và đứng dậy. Dù vậy mọi người đều vây quanh cậu nhưng không ai hỏi cậu lấy một tiếng. Chỉ thấy khuôn mặt họ đầy lo lắng, sợ hãi. Tiếng nói, tiếng gọi nhau khiến cậu choáng váng. Cậu liền phân bua...

"Tôi không sao, không sao..."

Nhưng dường như họ không nghe cậu nói điều gì. Cậu cố xua tay để phân bua với mọi người rằng cậu không bị sao, chỉ bị đυ.ng nhẹ mà thôi. Chợt nhận ra mọi người không hề nhìn cậu, theo bản năng cậu quay lại sau lưng mình. Một cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trước mắt cậu. Một người nằm dưới vũng máu đỏ nhuộm khắp khuôn mặt đầy vết trầy xước. Không ai khác đó chính là cậu.

Thân thể cậu dần dần trong suốt, mọi người đi xuyên qua cơ thể đang hoảng hốt của cậu. Điều gì đang xảy ra lúc này.

"Cậu ấy chết rồi, mau gọi cảnh sát,.... cậu ta bị đâm chết rồi" Mọi người nhốn nháo với chính cái xác đang nằm dưới đất được cho rằng đó là cậu. Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy chính bản thân mình đang bê bết đầy máu nằm bất động dưới đất. Cậu cố gắng hét lên cho mọi người rằng cậu đang ở ngay đây, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cậu càng hét, càng nói thì chẳng ai nghe thấy gì.

Cứ thế cậu gào khóc lên, run sợ với cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt. Khuôn mặt đó vẫn chưa nhắm được mắt, nhìn trân trân vào không trung. Máu từ mắt và miệng chảy ra, cơ thể bị biến dạng bởi vết đằn của bánh xe lên người. "Không...không...đó không phải tôi...tôi vẫn còn sống...tôi vẫn sống...làm ơn..ai đó hãy nhìn tôi đi"

Hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng được giải tán khi mà phía cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đưa đến. Cái xác đó sau khi được phong tỏa mà kiểm tra hiện trường thì được đẩy vào một cái túi đen, khuôn mặt đó vẫn chưa kịp nhắm mắt đã bị che đi bởi khóa kéo do nhân viên y tế kéo lại rồi đẩy lên một cái xe. Chỉ còn lại một số người ở lại xem xét và lấy lời khai của một số nhân chứng trước khi xảy ra tai nạn.

"Cậu" vẫn đứng ở đó và cố gắng nói có mọi người biết mình vẫn sống, đừng mang cái xác đó đi. Nhưng chẳng ai có thể nghe cậu nói gì cả.

"Làm ơn, làm ơn hãy nghe tôi, tôi vẫn sống, tôi vẫn ở đây mà, tại sao không ai thấy tôi. Tôi vẫn nhìn thấy mọi người mà"

Một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu

"Này cậu"

Cậu quay lại liền theo tiếng gọi. Người đó lập tức lên tiếng luôn khi cậu thấy hắn...

"Theo tôi"

Cậu chợt nhận ra hắn có thể thấy cậu bèn van xin "Anh thấy tôi, anh thấy tôi đúng không? Làm ơn hãy nói với họ rằng tôi vẫn sống đi"

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhìn cậu không có chút biểu cảm gì, buông nhẹ một câu "Cậu chết rồi, theo tôi về địa ngục"

"Anh...anh là ai?"

Hắn ghé sát vào tai cậu và phát ra 3 từ sắc lẹm "Là thần chết"

Tức khắc hắn tóm lấy cậu và lôi đi trong khi cậu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn cứ thế lôi cậu đi, cậu không cam chịu với cái chết của mình dễ dàng như vậy. Cậu chỉ mới tròn 20 tuổi thôi mà, không thể chết như thế được. Và còn nữa, còn một điều nữa là có một người vẫn còn yêu thương, chờ đợi cậu. Là anh, lúc này anh đã biết cậu chết hay chưa, rồi người đó sẽ ra sao khi nhận được tin sock như vậy. Không thể nào. Không thể nào. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi cậu đã không chịu nổi.

Hắn kéo cậu đi mỗi lúc một nhanh, như thể cơ thể cậu bay theo hắn vậy đó. Cậu dùng hết sức mạnh của mình giằng tay của mình ra khỏi bàn tay hắn và hét lên "Tôi không đi theo anh được, tôi cần phải trở về"

Hắn quay lại, liếc nhìn cậu với ánh mắt như muốn gϊếŧ chết cậu lần nữa để linh hồn cậu vĩnh viễn tan biến đi. "Cậu chết rồi, giờ linh hồn cậu thuộc về tôi, cậu mau theo tôi đi về địa ngục. Đừng nói nhiều không tôi sẽ trói cậu lại đó"

Vừa nói xong hắn túm lấy cậu mà kéo đi tiếp. Cậu càng van xin hắn thì hắn càng lạnh lùng lôi cậu đi. Cậu liền chống cự lại và cắn vào tay hắn một cái thật mạnh. Bất ngờ hắn hất cậu ra và nhân cơ hội cậu chạy mất khỏi chỗ đó. Chỉ vài giây hắn đã làm mấy dấu vết cậu, tức giận các mạch máu đen nổi quanh cổ và lan lên mặt hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, bay lên không trung để quan sát tìm cậu.

Chỉ vài phút sau hắn đã xác định được cậu đang cố gắng chạy cách nơi đó không lâu. Cậu trốn nhanh vào một góc của khu nhà cao tầng. Cố gắng leo lên những bậc thang để tìm nơi nào đó ẩn náu trốn thoát khỏi kẻ xưng là tử thần kia. Thật không may cậu đã bị hắn phát hiện ra và theo cậu ngay sát từ phía sau.

Ập đến khi cậu đang cố gắng chạy nhanh vào một căn phòng gần đó. Tuy nhiên vừa đến cửa thì đã bị hắn tóm gọn. Hắn bóp lấy cổ cậu thật chặt, khuôn mặt hắn đáng sợ với các tia máu đen vây quanh.

"Khốn kiếp, dám cắn cả ta, người muốn chết lần nữa sao, được ta cho ngươi toại nguyện"

Hắn cầm một con dao nhọn trong người, sắc lẹm như lưỡi hái tử thần. Kề ngay cổ cậu mà rít lên từng tiếng... "Để ta cho ngươi xem dám chống đối tử thần thì nhận được kết cục như thế nào, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn tan tiến, không bao giờ siêu thoát được"

Hắn rạch lên cổ cậu một đường nhẹ khiến cơ thể cậu dần trong suốt đi. Cậu cảm nhận được thân thể sắp tan biến và không còn ý thức được bản thân mình. Những điều cậu còn phải làm thì sao đây? Tất cả những gì cậu đang muốn làm đã thực hiện được điều gì đâu, tại sao lại trớ trêu đến như vậy?

"Xin anh....làm ơn xin anh...."

Giọng cậu yếu dần và đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Cho đến khi nhắm nghiền lại rồi chợt choàng tỉnh và phát hiện mình đang ở trong chính căn phòng của mình.

Cậu hoảng hốt và nhìn lại thân thể mình rồi nhận ra đó là giấc mơ đáng sợ. Thở một cái nhẹ nhàng "Hóa ra là mơ sao? Thật đáng sợ, mình tưởng mình đã chết rồi" Đang mơ màng và mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán thì tiếng nói của một người vang lên từ góc phòng.

"Cậu nghĩ cậu vẫn sống sao?"

Mặt cậu xám lại khi kẻ đó chính là người xưng là thần chết, ngồi nơi đó nhìn cậu. Chưa kịp để cậu phản ứng thì kẻ đó nói tiếp...

"Nếu như không phải vì nhiệm vụ dẫn cậu về địa ngục thì tối qua tôi đã khiến linh hồn cậu tan biến mãi mãi rồi."

Cậu nhìn hắn trong sự bàng hoàng và nhận ra vết cắn trên tay hắn vẫn còn in dấu đỏ ửng. Cậu vẫn không thể tin sự thật đau đớn này. Cậu liên tục lắc đầu và phân bua... "Không thể, tôi không thể chết được"

"Hừm....mẹ kiếp, không phải gặp tên ngang ngược như cậu thì tôi đã trở về nhà và ngủ một giấc ngon lành rồi. Giờ phải mắc kẹt tại thế giới này"

Cậu vẫn đau đớn và cứ lặng lẽ khóc. Cậu biết rằng giờ có chạy trốn cũng không thoát được hắn. nếu bị bắt khéo khi hắn lại cho cậu vĩnh viễn tan biến thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh.

"Tiểu Nhất?" Cậu ngước lên nhìn hắn khi mà hắn gọi tên cậu. Hắn nhắc lại một lần nữa

"Tiểu Nhất là tên của cậu sao?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu. Hắn lại tiếp tục càm ràm..

"Khốn kiếp, giờ ta phải làm gì cho đến khi cửa địa ngục mở lần nữa đây." Hắn lắc cái đầu kêu rắc rắc mấy tiếng và trừng mắt nhìn cậu. Bên hông hắn vẫn đeo con dao, thứ vũ khí hôm qua suýt làm cậu tan biến. Nhưng nhìn lại vết cứa ở cổ cũng chỉ là vết sẹo nhỏ dần mờ đi. Cậu lặng im một lúc rồi mới lên tiếng.

"Vậy là tôi đã chết rồi sao?"

Hắn cười khẩy cho câu nói của cậu

"Không như đã chết mà còn sắp bị đày xuống địa ngục, cậu sẽ bị hành hạ một cách thê thảm"

Cậu không màng tới việc sau khi xuống địa ngục sẽ chịu đựng cảnh gì. Tiếp tục cầu xin hắn. "Tôi phải làm gì để có thể trở lại dương gian, xin anh, xin anh chỉ 1 ngày thôi cũng được, à không nửa ngày thôi cũng được"

Hắn đến bên cậu và nâng cằm cậu lên, nhìn cậu và cười "Nửa giờ cũng không được, giờ hãy ngoan ngoãn đợi đến khi cổng địa ngục mở ra, và theo ta đi xuống đó. Chống đối ta thì cậu biết sẽ ra sao rồi đấy"

Cậu ngạc nhiên khi chính bản thân mình đang ở trong căn phòng của cậu...

"Tại sao tôi lại ở đây? Anh mang tôi về nhà sao? Sao anh lại biết tôi ở đây?"

Hắn chẳng trả lời cho câu hỏi của cậu, chỉ lặng im ngồi một chỗ và nhìn vào chiếc dao nhỏ trên tay.

Mọi thứ đồ đạc trong nhà cậu đều không thể chạm vào, cho dù cố gắng như thế nào, cậu cũng không thể cầm chiếc bút lên để viết điều gì đó. Hắn thấy cậu đang cố gắng thực hiện những việc của con người bèn cười nhạo..

"Cậu nghĩ sẽ để lại một bức thư nói rằng bị sau khi chết bị thần chết bắt đi sao?"

"Sao anh biết"

Hắn cười lớn cho cái sự ngốc nghếch của cậu. Và một hồi sau cậu bất lực ngồi xuống rưng rưng nước mắt. "Tôi chỉ muốn nói cho Chấn Toàn biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào mà thôi, tôi muốn nói anh ấy đừng vì tôi mà đau buồn nữa" Nói xong cậu gục mặt xuống khóc.

Chắc có lẽ từ khi gặp Tiểu Nhất đến giờ, hắn chỉ toàn nghe cậu khóc mà thôi. Ghét sự ồn ào mà tiếng khóc cứ rấm rức bên tai, càng làm hắn điên lên...

"Im lặng đi, khóc được cái gì hả?"

Cậu không những không ngừng khóc mà còn ủy khuất quay mặt nơi khác. Hắn tức giận và tiến tới túm cổ cậu kéo lên. Trong lúc này cậu mất thăng bằng mà té nhào vào người hắn. Môi cậu phớt lờ, khẽ chạm vào môi hắn. Sự giận dữ của hắn bỗng chốc tan biến còn nhanh hơn là cơn gió hắn tạo ta để bắt cậu. Hắn liền đẩy cậu ra, cậu cũng phản ứng lại.

"Anh...."

Hắn chặn câu nói của cậu ngay tức khắc

"IM Ngay. Nếu cậu nói thêm câu nào, hay làm ồn ào tôi sẽ cắt lưỡi cậu"

........................

Cả hai cùng im lặng và cậu nhận ra khi thật đáng sợ khi hắn giận dữ, nhưng bình thường hắn trong bộ dạng con người thì lại hoàn toàn khác. Nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mọi thứ dường như im lặng cho đến khi căn nhà của cậu có tiếng người mở cửa đi vào. Cậu liền vội đứng dậy vào lao ra...Hắn lập tức kéo cậu lại. Cậu nhìn hắn rưng rưng nước mắt, lời thỉnh cầu của cậu với đôi mắt đó..

"Xin anh cho tôi ra, chắc chắn Chấn Toàn, anh ấy đã đến tìm tôi"

Hắn siết chặt tay cậu đến mức tím lại, nhưng rồi hắn buông nhẹ ra...

"Cậu mà làm điều gì ngu ngốc là tôi lập tức trói cậu lại"

Cậu gật đầu và rời khỏi tay hắn, linh hồn cậu thoát ra khỏi căn phòng ngủ và liền đứng dưới nhà. Đúng là Chấn Toàn, người yêu của cậu đã đến. Lúc này anh có mặt ở đây với một số người nữa. Hình như họ là cảnh sát. Họ không thể nhìn thấy cậu, cậu cũng không làm bất cứ điều gì mà chỉ đứng nhìn anh mà khóc.

Tiểu Nhất đau đớn khi trên khuôn mặt Chấn Toàn thất thần, đôi mắt buồn rượi. Anh ấy quay sang nói với hai vị cảnh sát "Cậu ấy là người yêu của tôi, đây là nhà của cậu ấy, các anh muốn tìm gì cứ tìm."

Họ chỉ đứng lại trong căn phòng lạnh lẽo này vài phút rồi nói với nhau thêm mấy câu rồi họ đi về. Chấn Toàn ở lại, anh ngồi xuống ghế sofa và đưa hai bàn tay lên mặt, bờ vai anh run lên. Cậu biết anh đang khóc, chắc chắn anh đang đau đớn trước cái chết của cậu lắm. Linh hồn cậu quỳ dưới chân anh và khóc không lên tiếng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đau đớn hơn anh ở trước mặt mà cậu không thể chạm vào anh được.

Cho đến khi Chấn Toàn đứng dậy bỏ ra về, khuôn mặt u buồn đau đớn đó khiến cậu thắt tim lại. Cậu lao nhanh theo anh và rồi bàn tay hắn giữ cậu lại.

"Khốn kiếp tính chạy đi đâu hả?"

Cậu không làm chủ được cảm xúc và chính bản thân cậu chỉ biết phải chạy theo anh lúc này.

"Buông tôi ra, tôi phải theo anh ấy"

"Khốn kiếp có dừng lại không thì bảo"

"Xin anh, xin anh hãy để cho tôi đi chỉ một lần này thôi, xin anh xin anh đấy"

Dường như cậu mất bình tĩnh và vào thét lên. Hắn không muốn tiếng ồn này cứ mãi vang bên tai mình liền tát cậu một cái. Ngay trong chớp nhoáng cậu giật lấy con dao cạnh hông của hắn. Liền đưa lên l*иg ngực mình.

"Không phải anh bắt tôi để mang về địa ngục hay sao? Nếu giờ tôi vĩnh viễn tan biến thì anh sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn anh sẽ bị trị tội."

"Cậu đang dám dọa cả tôi đó sao?"

"Tôi sẽ làm như thế nếu như anh tiến đến gần"

"Khốn kiếp, đứa con dao đó cho tôi"

Con dao nhỏ đó dường như được ấn thẳng vào l*иg ngực của cậu, mỗi lúc sâu dần, sâu dần và hắn không thể để nhìn cậu tan biến được. Cậu đau đớn và vẫn tiếp tục làm cái điều tệ hại này...miệng vẫn cầu xin hắn...

"Hãy cho tôi gặp anh ấy 1 lần cuối, ....tôi...tôi sẽ làm theo những gì anh muốn"

Lúc này hắn nhìn cậu găm thẳng con dao vào l*иg ngực nên miễn cưỡng gật đầu nói

"Cậu bỏ con dao xuống, tôi sẽ giúp cậu. Tôi không thể cho cậu sống lại ngay bây giờ, nhưng 49 ngày sau của cậu thì có thể. Phải chờ đến lúc đó"

Nghe đến việc hắn nhận lời giúp cậu trở lại dương gian, cậu liền buông con dao xuống. Vừa buông con dao ra hắn nhanh như cắt liền chụp lấy và siết chặt lấy cổ cậu. Các mạch máu xung quanh mặt lại nổi lên đen xì lại.

"Dám uy hϊếp ta, Mẹ kiếp...."

Chưa kịp trút giận lên cậu thì cậu đã gục xuống trên tay hắn. Có lẽ vết giao đâm vào ngực khiến cậu không còn hồn phách nữa. Hắn vội vã đặt cậu lên giường trước khi linh hồn cậu tan biến. Tức khắc những nút áo của cậu được hắn gỡ nhanh ra. Vết đâm của con dao sâu hơn hắn nghĩ. Nó khiến cơ thể cậu dường như sắp tan biến thành những đốm sáng li ti.

Không thể để mất linh hồn cậu được, như vậy hắn sẽ phạm sai lầm và có thể bị trừng trị một cách rất tàn khốc. Hắn không suy nghĩ điều gì cả, liền cúi đầu xuống nơi vết thương đó, thổi vào một luồng khí đủ để vết thương đó nhanh chóng khép miệng lại. Chỉ vài phút sau cơ thể cậu trở lại bình thường và còn hắn có vẻ hơi yếu đi. Hắn chưa ra khỏi người cậu, môi hắn vẫn chạm nhẹ trên vết thương dường như sắp khỏi. Sau đó, hắn chăm chăm vào nơi đầu ngực hồng của cậu, sát với vết thương. Môi hắn vẫn lại chạm xuống vết thương, mà chẳng biết sao lại trượt qua và dừng ở nơi đầu ngực hồng đó.

Sinh khí của hắn cũng đã truyền để giữ lại linh hồn cậu nên có chút mệt mỏi. Hắn hôn lên ngực cậu một cái rồi nhìn lại khuôn mặt cậu đang vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cơ thể hắn bấn loạn mà cúi xuống hôn vội lên ngực mà chẳng chút suy nghĩ, hắn cứ làm theo điều gì mà chính hắn không hiểu.

Vừa kịp cậu chợt tỉnh, hắn hấp tấp rời người cậu, quay vội mặt đi.... Để cậu không bắt gặp cái vẻ lúng túng với hành động vô sỉ của hắn vừa nãy. Cậu nhận ra chiếc áo bung hết cúc liền kéo lại và nhìn xuống vết thương chỗ ngực. Giống như vết thương chỗ cổ cậu lần trước. Thấy rằng chính hắn đã cứu cậu.

"Anh đã cứu tôi?"

"Là tôi đang cứu chính tôi thôi, tôi không muốn bị trọng tội" Hắn vẫn quay mặt đi và trả lời cậu. Tiểu Nhất liền vội vã hỏi..

"Anh sẽ giúp tôi trở lại dương gian đúng không?"

Hắn nheo mắt lại và nghĩ lại lời đã nói cậu cậu, có chút bực tức nhưng nhìn cậu hắn suy nghĩ điều gì và trả lời ngay

"Được, ta sẽ phá lệ, giúp cậu, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì tôi sẽ chấp nhận hết"

"Trong 49 ngày của cậu, cậu sẽ có 7 lần để về lại xác, lúc đó cậu không được phép gặp Chấn Toàn, nếu hắn ta xuất hiện cậu cũng không được lởn vởn bên hắn. Chỉ được phép bên tôi để tôi giúp linh hồn cậu nhập lại xác."

Đôi mắt cậu đầy hi vọng khi nghe hắn nói câu đó. Hắn tiếp tục nói tiếp.

"Tức là 7, 7, 49 ngày, sau đó cậu hãy theo tôi về địa ngục. Tuyệt đối trước khi hồn cậu về xác cấm không được đi đâu, chỉ được phép bên tôi"

Cậu gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Cậu vẫn buồn rười rượi mà không để ý rằng hắn đang nhìn vào nơi cổ áo cậu chưa cài nút. Khuôn mặt hắn nở nụ cười nham hiểm....

..........................còn nữa...............

Thần chết dell gì lưu manh, đê tiện vcc