Chương 41: Trong lòng bất bình, tiêu tiền như nước, sự việc bại lộ, vụиɠ ŧяộʍ dẫn đến mang thai

Chỉ trong vòng hai tháng, Tạ Tri Phương đã mượn cớ đánh cúc để trở nên thân thiết với Thái tử điện hạ và mấy vị thế gia đệ tử.

Tính tình hắn phòng khoáng, miệng lưỡi không xương dài ba tấc, bất kể là ngâm thơ ngắm trăng hay là vui chơi phóng túng, không ai hắn không thể nói chuyện, nếu hắn định dùng kế vòng vo lấy lòng người nào thì quả thật dễ như trở bàn tay.

Thái tử điện hạ thích tính tình có cái gì nói cái đó của hắn, cứ ba, năm ngày lại cho gọi hắn vào cung nói chuyện, lâu dần sinh ra ý nghĩ mời Tạ Thao làm thái phó.

Tạ Thao nghe Tạ Tri Phương nói vậy thì do dự.

Dựa theo đại nghĩa mà nói, Thái tử chính là nãi quốc chi quân, nếu ông đã hạ quyết tâm làm thần tử trong sạch thì hẳn nên nguyện trung thành với bệ hạ và thái tử, cho dù máu chảy đầu rơi cũng quyết không hai lời.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ thánh ý khó dò, thái tử không có căn cơ, quý phi nương nương và Ninh vương được sủng ái, tương lai chẳng biết ai thắng ai thua.

Tùy tiện đứng theo phe phái sợ rằng sẽ mang đến họa sát thân diệt tộc.

Tạ Tri Phương biết phụ thân đang lo lắng chuyện gì nhưng hắn đã quyết cột cả nhà lên thuyền thái tử nên chỉ bằng hai ba câu đã phá tan nghi ngờ trong lòng ông: "Thái tử điện hạ đánh giá cao tài học của phụ thân, vì muốn tỏ lòng kính trọng nên ngài chưa vội xin ý chỉ của bệ hạ mà lại sai con bí mật nói trước với người, để tránh làm người kinh sợ. Phụ thân đừng không biết tốt xấu nữa, người ta mới cho chút sắc mặt mà đã mở cả phường nhuộm, làm hỏng hết mặt mũi của điện hạ!"

"Nghiệp chướng! Có ai nói chuyện với phụ thân mình như con không?” Tạ Thao tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, làm bộ muốn lấy nghiên mực đập hắn nhưng trong lòng lại hiểu những lời nhi tử nói đều không sai.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thái tử điện hạ để mắt đến ông, sao ông dám ghét bỏ người ta không được bệ hạ sủng ái, tiền đồ ảm đảm không có tương lai?

Không lâu sau, trong cung ban ý chỉ, quan viên lớn nhỏ khắp Trường An tranh nhau đến chúc mừng, ngay cả Tề quốc Hầu phủ cũng xem trọng Tạ gia bọn họ nhiều hơn, sai quản sự đưa hậu lễ đến.

Hai nhà sắp kết thành thông gia mà Tề quốc Hầu phủ lại thuộc đảng Thái tử, là quốc trượng tương lai, hiện giờ Tạ gia cũng lên thuyền Thái tử, sau này cùng hội cùng cùng thuyền, cùng hưởng vinh nhục.

Tạ Tri Phương đã mất hết nhiệt tình với phần hậu lễ này nên lệnh cho đám sai vặt khiêng vào trong khố phòng, chờ ngày nó bị bám đầy bụi.

An Hòa hỏi: "Thiếu gia, trong này có một hộp Nam Hải trân châu, kích thước đều nhau, viên nào viên nấy mượt mà không tỳ vết, tiểu nhân nghe quản sự Tề quốc Hầu phủ nói là đây là do Tề Đại phu nhân chọn riêng cho Đại tiểu thư làm trang sức, ngài có muốn…?"

Tạ Tri Phương lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nói: "Thứ trân châu đang vứt đi đấy có nghiền thành bột đắp lên mặt cũng cảm thấy ngứa ngáy, xứng đáng cất ở trong hộp gấm, còn trông mong đến đây hiến vật quý? Bọn họ coi chúng ta là người sa cơ thất thế chưa bao giờ thấy những thứ như này sao? Còn nữa, tỷ tỷ thích cái gì gia không mua cho tỷ ấy được à? Có cần bọn họ phải xum xoe nịnh bợ không?"

An Hòa nghe thấy giọng hắn không đúng, đầu đầy mờ mịt nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Chỉ mới qua hai ngày, trong hộp trang sức của Tạ Tri Chân đã có thêm một hộp chứa đầy dạ minh châu, viên nào cũng to như quả trứng gà, đêm đến cho vào trong trướng sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến cả gian phòng sáng như ban ngày.

Tạ Tri Chân cảm thấy thứ này quá xa xỉ, muốn từ chối thì Tạ Tri Phương lại cầm hai viên, đặt vào lòng bàn tay chơi đùa không chút để ý, khóe môi nở nụ cười: "Nếu tỷ tỷ không thích thì có thể cầm lấy đập hạch đào, coi như nó đã tận hết chức trách. Chỗ của đệ còn có hai gốc Xích Hà san hô cao một trượng và một chiếc đồng hồ báo thức tinh xảo của Tây Dương, lát nữa Minh Nhi sẽ sai người mang lại đây cho tỷ tỷ. Đúng rồi, tỷ tỷ không cần bận tâm đến y phục mùa thu nữa, đệ đã mượn cữu cữu mấy tú nương, hai ngày nữa sẽ tới, gấm Vân Nam cũng được chất đầy nửa thuyền, đến lúc đó bọn họ sẽ làm cho tỷ tỷ mấy bộ đồ mới."

Tạ Tri Chân biết hắn đang nói đến việc kinh thương bên ngoài, nàng bất đắc dĩ thở dài nhưng lại không nói gì về hành vi xa hoa lãng phí của hắn.

Nàng biết trong lòng hắn không thoải mái nên đã phá lệ giữ hắn ở lại phòng mình dùng bữa tối, sau đó còn nói chuyện một lúc lâu, mãi đến khi mặt trăng treo cao, nàng mới tự mình tiễn hắn ra cửa, gã sai vặt đốt đèn l*иg đỡ người đã uống say đến không còn hay biết gì là hắn trở về.

Lại nói đến chỗ của Tề Thanh Trình, mặc dù hắn ta thẹn với Liễu Liên Nhi nhưng vì tính tình thiếu quyết đoán nên vẫn dùng cách "kéo dài" như trước, hơn một tháng trôi qua, ngoài việc bí mật gửi một chút đồ bồi bổ thân thể đến viện nàng ta ra, hắn ta không làm thêm gì cả.

Bệnh tình của Liễu Liên Nhi cứ tốt lên rồi lại xấu đi, mãi cũng không thấy khỏe lại thấy, ngày một gầy yếu, Tề Đại phu nhân thật lòng yêu thương chất nữ bên ngoại nên cũng thường xuyên đến viện nàng ta ân cần hỏi han.

Liễu Liên Nhi thấy dì thì thường chảy nước mắt giàn giụa, mảnh mai yếu đuối, nói chuyện cũng càng ngày càng ít, lâu dần còn không thể xuống giường.

Tề Đại phu nhân nhìn mà lo nên lại viết thϊếp mời thái y mình quen biết đến phủ bắt mạch lần nữa nhưng không ngờ Hà thái y đã gần năm mươi tuổi tỉ mỉ xem xét mạch tượng qua khăn tay một hồi lâu lại trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt như gặp nạn, mãi vẫn không thấy đáp.

Đại phu nhân còn tưởng rằng Liễu Liên Nhi mắc bệnh nan y nên vội vàng thúc giục, Hà thái y cho hai bên trái phải lui xuống rồi hạ giọng nói: "Biểu tiểu thư không mắc bệnh… Mà là có hỉ mạch, tính ngày thì cũng được khoảng hai tháng rồi."

Liễu Liên Nhi nghe thấy lời này thì lập tức ngất xỉu.

Tề Đại phu nhân rất giận dữ, bà còn tưởng rằng nàng ta bị kẻ xấu nào đó cường đoạt hoặc là tên thị vệ, gã sai vặt nào đó lừa gạt, vì danh tiết của nữ nhân gia nên bà đã lấy một khoảng tiền lớn ra tạ ơn Hà thái y, vừa tiễn thái y ra cửa bà đã ra lệnh cho nhóm vυ" già đóng chặt cửa, điều tra chân tướng.

Bọn họ lật tung cả viện lên mà vẫn không tìm được vật nào khả nghi, kiểm tra lại thì phát hiện một miếng ngọc bội nhìn có chút quen mắt.

Đến đêm, Tề Thanh Trình không biết gì bị đám nha hoàn gọi đến sân viện của mẫu thân, vừa mới tiến vào hắn ta đã bị mẫu thân xưa nay hiền hòa tát một cái thật mạnh.

"Con hồ đồ!" Chung quy vẫn là huyết mạch của mình, đích trưởng tử xưa nay luôn khiến bà hãnh diện lại làm ra loại chuyện để người ta gièm pha mà nữ tử vụиɠ ŧяộʍ mang thai lại là chất nữ bên ngoại bà yêu thương nhất, Tề Đại phu nhân giận đến đầu váng mắt hoa nhưng vẫn phải nén giận nói chuyện Liễu Liên Nhi mang thai cho hắn ta rồi trầm giọng quát: "Rốt cuộc con có làm ra chuyện này không?"

Tề Thanh Trình lập tức sợ tới mức chân tay cứng đờ, hai mắt đờ đẫn sẽ không nói dối khiến Đại phu nhân có hơi hối hận nên vội dịu sắc mặt, nói: "Trình Nhi, con vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, không giống như người có thể làm ra loại chuyện này. Mau thành thật nói ra nguyên nhân hậu quả với mẫu thân, mẫu thân sẽ nghĩ cách cứu vãn giúp con, không thể để phụ thân trách phạt con được."

Nếu hắn ta thông da^ʍ với nha hoàn thì còn có thể ban một chén thuốc sảy thai, giấu giếm cho xong chuyện.

Nhưng đối phương lại là Liễu Liên Nhi, xương có gãy vẫn còn gân nối, chưa nói đến thân mình của nàng ta, nếu cưỡng ép phá thai khó tránh khỏi một xác hai mạng, đến lúc đó bà sẽ làm muội muội đã chết thất vọng mất.

Thật sự là lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, tiến hay lùi đều khó.

Sau khi uống xong một chén trà nóng, Tề Thanh Trình mới bình tĩnh lại, run rẩy kể lại chuyện đã gian da^ʍ nhầm Liễu Liên Nhi, mấy ngày nay bản thân giải thích với nàng ta thế nào, nàng ta tràn ngập tình ý ra sao cùng chuyện nàng ta âm thầm chịu đựng nhượng bộ với mẫu thân rồi cúi đầu khóc: "Ngàn sai vạn sai đều là do con, hết thảy không liên quan đến Liên Nhi muội muội, xin mẫu thân đừng trách lầm muội ấy.”

Tề Đại phu nhân nghe xong thì hiểu được tất cả chỉ là nhầm lẫn, hai đứa trẻ đều không có ý nghĩ xấu xa, cơn giận cũng tiêu đi không ít, bà thở dài: "Nếu đã như thế, ta sẽ lặng lẽ đưa con bé đến thôn trang, chờ Chân nương qua cửa lại chậm rãi nói với nó, nâng người vào cửa làm di nương. Chỉ là đứa trẻ đó không dễ sắp xếp… " Rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột thịt đã thân lại càng thân hơn, trong lòng bà quả thật có chút bất đắc dĩ.

Tề Thanh Trình do dự nói: "Liên Nhi muội muội là người có nhân phẩm cao quý chỉ sợ không chịu làm thϊếp…"

Hắn ta đang nói thì lại có nha hoàn đến báo: "Phu nhân, thiếu gia, không hay rồi, biểu tiểu thư nhân lúc không có ai đã thắt cổ tự vẫn trong phòng!"