Chương 40: Thương xót giai nhân bị bệnh nên tặng ngọc, sinh lòng ghét bỏ, bước đầu có ý từ hôn

Sau khi vô tình phá thân Liễu Liên Nhi, Tề Thanh Trình đã hoảng hốt mất mấy ngày.

Hắn ta rất sợ mẫu thân hoặc Hồng Tiêu đến gặp nàng ta, tình cảnh lúc đó sẽ vô cùng xấu hổ, vậy nên mấy ngày nay hắn ta vẫn luôn ngồi trong thư phòng ra sức học hành, mẫu thân có sai nha hoàn đến mời vài lần nhưng đều bị hắn ta tìm cớ từ chối, không chịu lộ diện.

Mãi đến đại thọ sáu mươi của tổ mẫu, hắn ta là chất tử thật sự không thể thoái thác nên chỉ đành mang theo thọ lễ mình đã chuẩn bị tốt từ trước đến dự tiệc.

Tề quốc Hầu phủ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều tân khách nhưng vì để tránh hiềm nghi, Tạ Tri Chân không đến mà nhờ đệ đệ tặng một bức Bát Tiên Khánh Thọ do chính tay mình họa, bức tranh tinh xảo đẹp đẽ, chữ viết cũng tinh tế thanh tú.

Tạ Tri Phương muốn tăng thêm vinh quang cho tỷ tỷ nên đã tự ý thêm vào một cây hoàng kim, một bồn đào bạch ngọc phú quý được chế tác vô cùng xa hoa đáng giá gần vạn lượng bạc.

Tề Thái phu nhân thấy Tạ Tri Phương biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu rõ quy củ lại chuẩn bị hai phần lễ vật rất có tâm nên đã mỉm cười thưởng cho hắn một bộ bút lông Hồ Châu do quan viên phía Nam dâng lên, sau đó lệnh cho đám nha hoàn treo tranh ở phòng dùng thiện của nhóm khách nữ còn bồn cảnh lại được đặt ở bên cạnh án thư.

Tề Thanh Trình vừa mới vào cửa đã thình lình gặp phải thê đệ, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói vài câu cát tường với tổ mẫu và mẫu thân xong lại lén lút nhìn qua bức bình phong, đoán mặt các nữ quyến ở phía sau xem Liễu Liên Nhi đang ngồi ở đâu rồi lại sợ nàng ta nói chuyện hắn phạm sai cho người khác nghe nên khó tránh khỏi vừa hoảng sợ vừa lo lắng, cả người giống như đang ngồi trên lửa.

Tạ Tri Phương thấy ánh mắt hắn ta né tránh lại nghĩ đến lời đám cơ sở ngầm bản thân sắp xếp trong Hầu phủ nói hai thông phòng vẫn êm đẹp ở trong phủ thì biết hắn ta đã phạm phải tật xấu thương hoa tiếc ngọc, trong lòng càng thêm không hài lòng.

Hắn là kẻ coi trời bằng vung, thấy Tề Thanh Trình không có ý định giải thích thì lại thấy không đáng thay tỷ tỷ nên cũng không rảnh đóng cảnh huynh đệ hòa thuận nữa, hắn tìm một cái cớ rồi cứ thế phất tay áo rời đi.

Tề Thanh Trình do dự nhưng cũng không đuổi theo mà lại đứng bên cạnh mẫu thân, thăm dò chuyển đề tài sang tỷ muội Tề gia và Liễu Liên Nhi.

"Bên chỗ Thái tử điện hạ không có trưởng bối đứng đắn đứng ra lo liệu, người trẻ tuổi da mặt mỏng nên khó mà nói cái gì, bệ hạ lại không đề cập tới hôn sự . Nay tuổi của Chân nương đã lớn, chúng ta có nên thúc giục không?" Tề Đại phu nhân nhắc đến hôn sự của Tề Đại tiểu thư, xin ý kiến của Thái phu nhân.

Thái phu nhân khẽ gật đầu: "Ngươi nói với Hằng Nhi, kêu nó nhờ một vài vị Ngự sử dâng sổ con lên, hoàng tự là gốc rễ của quốc gia, Nguyên nương gả qua đó sớm một chút để khai chi tán diệp, đó cũng là chuyện tốt cho nước cho dân.” Mẹ quý nhờ con, chỉ cần nàng ấy mau chóng hạ sinh đích trưởng tử thì có thể ngồi vững vị trí Thái tử phi, Tề gia mới có thể thịnh mãi không suy.

Tề Đại phu nhân cung kính vâng theo, sau đó nhắc tới Liễu Liên Nhi: "Gần đây, không biết vì sao mà thân mình Liên Nhi không được thoải mái, con bé đã nằm trên giường nhiều ngày. Lang trung đã kê đơn thuốc, uống vào nhưng không thấy đỡ hơn. Con thương con bé tuổi nhỏ đã không nơi nương tựa, muốn mời Hà thái y bắt mạch nhưng lại sợ vượt quá quy củ vậy nên đặc biệt đến đây xin mẫu thân thương xót."

Tâm trạng Thái phu nhân rất tốt nên cũng không để tâm lắm, gật đầu.

Nghe nói Liễu Liên Nhi bị bệnh, ngày đó lại gần với đêm hoan hảo kia mà mẫu thân vẫn chưa nhận ra chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, rõ ràng hắn ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đánh giá sai tấm lòng lương thiện và tình ý lâu dài của Liễu Liên Nhi dành cho mình.

Sự hoảng loạn trong lòng Tề Thanh Trình không khỏi biến thành áy náy, hắn ta trở về thư phòng nhưng lại đứng ngồi không yên, đến tối, hắn ta lợi dụng lúc trong phủ rối loạn mà lặng lẽ cầm đèn l*иg đến thăm.

Trong viện được trang trí lịch sự tao nhã nhưng lại có chút lạnh lẽo, cô đơn.

Hắn ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, có lẽ mấy tiểu nha hoàn đã ra ngoài xem pháo hoa nên không có ai hầu hạ trong phòng. Trên giường có một mỹ nhân ốm yếu đang nằm, nàng ta không chút phấn son, lông mày nhíu lại, hai tay đặt trên chăn mỏng, trông vừa dịu dàng lại vừa khiến người thương yêu.

Tề Thanh Trình sinh lòng thương tiếc nên đến bên giường, khẽ gọi tên nàng ta.

Liễu Liên Nhi chậm rãi tỉnh lại, mới đầu nàng ta còn không nhận ra nên đã dùng khăn tay che miệng, ho hai cái rồi nói: "Tiểu Đàn, ta khát quá, ngươi rót cho ta một chén trà nhỏ."

Tề Thanh Trình rót một chén trà lạnh, thấy cả người Liễu Liên Nhi mềm yếu không còn sức lực thì ngồi ở đầu giường, ôm nàng ta vào lòng, tự mình đưa nước đến bên miệng.

Liễu Liên Nhi nhấp một ngụm nhỏ, quay đầu nhìn thấy hắn thì sợ hãi, chống đẩy vô cùng yếu ớt: "Biểu ca, sao huynh… Lại đến chỗ này?"

"Ta nghe nói ngươi bị bệnh nên đến đây thăm." Tề Thanh Trình dịu dàng nói.

Liễu Liên Nhi cúi đầu khóc: "Chẳng qua nô chỉ là một kẻ mệnh tiện, một người sắp chết không đáng để quý nhân như biểu ca đến thăm, làm nhục thân phận của huynh. Biểu ca mau đi đi thôi, chuyện ngày ấy muội vẫn chưa nói nói cho bất cứ kẻ nào, lỡ như bị ai nhìn thấy thì có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Nếu làm hỏng thanh danh của biểu ca, chậm trễ hôn sự của huynh thì muội có chết vạn lần cũng không đủ."

Tề Thanh Trình thấy nàng ta suy nghĩ vì mình thì trong lòng lại càng thương tiếc nên đã vội vàng an ủi: "Ta đã biết lòng ngươi, càng biết ngươi toàn tâm toàn ý với ta. Nếu bảo ngươi làm thϊếp thì chính là coi khinh ngươi, đêm đó ép buộc ngươi cũng là do ta không đúng."

Hắn ta cúi đầu, im lặng một lát rồi mới cất giọng khàn khàn: "Ta đã có hôn ước với Chân nương, trong lòng hai bên đều có nhau, hơn nữa trưởng bối hai nhà vẫn còn ở đó ta không thể cho ngươi vị trí chính thê. Ta nợ ngươi quá nhiều, ta cũng biết bệnh của ngươi hơn nửa là do ta… Ngươi nói ta phải bù đắp thế nào thì mới có thể sống thoải mái hơn một chút?"

Nước mắt Liễu Liên Nhi rơi xuống như trân châu, một lúc lâu sau nàng ta mới đáp lại: "Biểu ca đã có lòng như vậy, nô có chết cũng nhắm mắt, không dám cầu xin chuyện gì nữa. Nếu trong lòng biểu ca thật sự áy náy thì cho ta ngọc bội treo bên hông huynh đi, coi như là lưu lại một kỷ vật. Sang năm sau, muội sẽ xin dì tìm một miếu nhỏ thanh tĩnh, từ nay về sau bầu bạn bên thanh đăng đến cuối đời."

Hai mắt nàng ta đẫm lệ nhưng vẫn cố lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Biểu ca không cần lo lắng cho muội, chờ đến khi muội vào trong miếu, ngày nào cũng sẽ cầu phúc cho biểu ca và biểu tẩu, mong hai người tình đầu ý hợp, nhiều con nhiều cháu, vô hạn ân ái, phúc thọ dài lâu."

Ngực Tề Thanh Trình như bị đánh một cú thật mạnh, hắn ta không chút do dự tháo ngọc bội khắc long phượng trình tường làm từ bạch ngọc trắng mịn như mỡ dê xuống đưa cho nàng ta rồi dịu dàng nói: "Ngươi đang tuổi rực rỡ như hoa, sao có thể nói những lời chán nản như vậy? Liên Nhi, ngươi chờ một chút, đợi ta nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên, ta tuyệt không cô phụ ngươi."

Hắn ta chợt nhớ tới chuyện bình thê mà các huynh đệ trong gia tộc đã nhắc tới, hai vị chủ mẫu không phân biệt lớn nhỏ, cùng ngồi cùng ăn, đây cũng là một biện pháp tốt.

Tính tình Tạ Tri Chân khoan dung rộng lượng, Liễu Liên Nhi lại dịu dàng động lòng người, tính cách của cả hai đều không khó ở chung, có thể hòa thuận với nhau, tình như tỷ muội.

Chỉ là hơi khó thu xếp trưởng bối bên kia, Tạ Tri Phương cũng là đồ hay sinh sự, chuyện có chút khó giải quyết làm hắn nhất thời không thể đưa ra chủ ý.

Liễu Liên Nhi lau nước mắt, nhẹ nhàng đồng ý, sau đó đặt ngọc bội trước ngực, vô cùng trân trọng.

Lại nói, Tạ Tri Phương tức giận đùng đùng trở về Tạ phủ, hắn phải đập vỡ bình hoa, chén trà mới có thể bình tĩnh lại. Trong lòng hắn đã đoán được chuyện này không thành, Tề Thanh Trình chính là một cái gối thêu hoa không đáng tin cậy nên nghiến răng nghiến lợi, đi thẳng đến sân viện của tỷ tỷ.

Hắn hạ quyết tâm nói ra chuyện thông phòng rồi hỏi Tạ Tri Chân: "Tỷ tỷ, đệ sợ tỷ chê chuyện này ghê tởm nên định giấu giếm để hắn lặng lẽ lo liệu. Ai ngờ lỗ tai hắn lại mềm như vậy! Tỷ hãy nói một câu, tỷ vẫn muốn thành thân với thằng nhãi đó sao? Nếu tỷ không muốn, đệ có hàng vạn phương pháp phá hỏng hôn sự này khiến bọn họ không tìm ra chút sai sót nào của chúng ta!"

Nhưng đánh chuột khó tránh khỏi làm vỡ bình, thanh danh của tỷ tỷ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây, Tạ Tri Phương lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo giống như quỷ sát Diêm La.

Tạ Tri Chân sững sờ một hồi lâu rồi mới cúi đầu thở dài, nói: "Ngày ấy, đệ nhắc đến chuyện thông phòng, ta cũng đã mơ hồ đoán ra."

Trái lại nàng còn an ủi hắn: "Trước đó tỷ tỷ có nói muốn "một đời một đôi" nhưng trong lòng hai ta đều biết rõ đó chỉ là hy vọng xa vời. Tề quốc Hầu phủ hiển hách như vậy, cho dù hai người kia đi rồi thì sau này thành thân, không biết các trưởng bối còn ban thưởng bao nhiêu nha hoàn, di nương, chẳng lẽ ta cứ từ chối hết người này đến người khác sao? Sau đó lại bị coi là một kẻ ghen ghét, đố kỵ không dung được người khác sao?"

Tạ Tri Phương muốn nói lại thôi, tức giận nói: "Vậy chúng ta không gả cho hắn nữa! Đệ không tin, thế giới này lớn như vậy chẳng lẽ không tìm được một nam nhân sạch sẽ yêu tỷ tha thiết?"

"Lại giở trò trẻ con rồi." Tạ Tri Chân vỗ lên mu bàn tay hắn, cất giọng nhẹ nhàng: "Lúc đính hôn, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu hắn toàn tâm toàn ý với ta, tất nhiên ta cũng có qua có lại, nếu hắn giữ lại tình cảm thì ta cũng giữ vững lòng mình, đóng cửa lại sống tốt những ngày tháng yên tĩnh của mình. Dù sao cũng phải trải qua mấy chục năm, mặc cho hắn có bao nhiêu oanh oanh yến yến cũng không thể vượt qua ta, rất nhiều chuyện cũng không cần phải so đo quá mức. Hơn nữa, cọc hôn sự này như tên đã lên dây, tùy tiện từ hôn cũng không phải chuyện tốt với Tạ gia chúng ta. Suy cho cùng Tề quốc Hầu phủ của hắn cây to rễ sâu, chờ ta đứng vững gót chân sẽ giúp ích rất nhiều cho tiền đồ và hôn sự của đệ, chúng ta cũng không hoàn toàn chịu thiệt đúng không?"

Nàng có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy nhưng lại toàn tâm toàn ý vì hắn thật sự khiến Tạ Tri Phương cảm thấy vô cùng chua xót, hắn tức giận đến mức vung nắm đấm đập lên mặt bàn làm từ gỗ hoa lê khiến nó gần như vỡ nát.

Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì mà chỉ để lại một câu: "Tỷ tỷ hãy ngừng việc làm đồ thêu lại, sau này đệ sẽ không bao giờ… để mấy thứ được lợi đó tiến vào. Về phần hôn sự này, chúng ta vẫn còn vài tháng để xem xét lại!"