Chương 42: Thân càng thêm thân, hai bên đều có tình cảm, cùng một giuộc với nhau

Mẫu tử hai người quá sợ hãi nên vội vàng chạy tới đó.

Tiểu mỹ nhân ốm yếu vừa mới được mấy vυ" già cứu xuống, đoạn cổ mảnh khảnh xuất hiện một vệt đỏ tươi rõ ràng, sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt rồi ẩn vào trong làn tóc mây đen nhánh.

Hai nha hoàn hầu hạ bên người quỳ gối cạnh giường nhỏ khóc lóc, cảnh tượng vô cùng bi thảm.

“Đứa trẻ ngốc, sao con lại nghĩ quẩn như vậy? Con có chỗ nào oan ức sao lại không chịu nói với dì chứ?” Tề Đại phu nhân thấy nữ tử không thấy sang bắt quàng làm họ, ỷ vào việc nhi tử của bà phạm sai thì trong lòng lại tăng thêm vài phần yêu thích, bà nâng nàng ta dậy rồi ôm vào lòng an ủi: "Con yên tâm, mọi chuyện đều có dì làm chủ cho con!"

Liễu Liên Nhi mở to hai mắt, nàng ta nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Tề Thanh Trình thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng phủi sạch quan hệ giúp hắn ta: "Dì, đứa trẻ trong bụng con không liên quan gì đến biểu ca. Con nhặt được miếng ngọc đó ở trong hoa viên, thấy hoa văn xinh đẹp nên mới giấu đi, con không biết đó là vật bên người biểu ca, xin dì chớ trách lầm huynh ấy!"

Tề Đại phu nhân mỉm cười vỗ tay nàng ta: "Trình Nhi đã nói hết mọi chuyện với ta, con không cần che giấu giúp nó nữa. Đây là do nó làm sai, ta đã răn dạy nó rồi, chúng ta nhất định sẽ cho con một danh phận."

Liễu Liên Nhi không hề vui vẻ mà ngược lại còn lo lắng, nàng ta quỳ gối trước mặt bà, khóc lóc nói: "Mấy ngày nay, dì đối xử với con thế nào, bản thân con đều thấy rõ, mấy vị tỷ tỷ có thứ gì con cũng có thứ đó. Các thẩm thẩm nể mặt dì mà đối xử ôn hòa, quan tâm đến con. Xin thứ cho con nói câu không nên nói, những ngày con sống tại Hầu phủ còn thoải mái hơn ngày tháng mẫu thân còn tại thế rất nhiều. Dì đối tốt với con như vậy mà Liên Nhi lại bất nhân bất hiếu, không chỉ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, vào lúc biểu ca vô tình nhầm lẫn lại còn cùng huynh ấy làm ra loại chuyện khiến kẻ khác gièm pha, bị ông trời chán ghét vứt bỏ nên mới mang thai đứa nhỏ này, con thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa. Nếu dì không muốn để con chết thì hãy thưởng cho con một chén canh sảy thai, sau đó đồng ý để con vào miếu làm ni cô…"

Tề Đại phu nhân nhíu mày: "Thứ trong bụng con cũng không phải dã loại gì, nói thế nào thì nó cũng là trưởng tử của đích trưởng tôn Tề quốc Hầu phủ chúng ta, là đời sau của nhà ta, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Còn về chuyện xuất gia làm ni cô thì con hồ đồ rồi, con còn trẻ, vô duyên vô cớ đến miếu phí hoài tuổi xuân làm gì? Sau này ta biết giải thích với mẫu thân đã mất của con thế nào?"

Liễu Liên Nhi cắn môi, nàng ta biết rõ Tề phu nhân muốn nạp mình làm thϊếp nên sống chết không chịu nhả ra, thậm chí còn quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu: "Nếu đã như vậy thì xin dì hãy thả con đi…"

Nàng ta cất giọng vô cùng chân thành, từng câu từng chữ đều chứa đầy nước mắt thật sự khiến Tề Thanh Trình cảm thấy rất áy náy, thậm chí còn thêm phần kính trọng, hắn ta cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu với mẫu thân: "Ngàn sai vạn sai đều là do con, con cũng hiểu được chút tâm sự trong lòng biểu muội. Muội ấy băng thanh ngọc khiết giống như tiên giáng trần, là do nhi tử ép buộc nên mới thành ra nông nỗi này, nếu còn ép muội ấy làm thϊếp thì con có chết vạn lần cũng không đủ."

Hắn ta dừng lại một chút, cẩn thận thăm dò sắc mặt mẫu thân rồi cả gan nói: "Bây giờ, cách tốt nhất là nâng biểu muội lên làm bình thê, đợi đến khi Chân nương vào cửa, hai người cùng ngồi cùng ăn, nhi tử cũng sẽ không bạc đãi người nào, nhất định mưa móc đều dính, không để các nàng phải chịu oan ức. Xin hỏi mẫu thân nghĩ thế nào?"

Động tác dập đầu của Liễu Liên Nhi dừng lại, thân hình gầy gò run rẩy trên mặt đất lạnh như băng, không nói lời nào.

Tề Đại phu nhân đã bị lay động.

Chủ ý của Tề Thanh Trình không phải hoàn toàn không được.

Lúc tìm nơi nương tựa cho Liễu Liên Nhi, bà còn thầm hối hận vì hôn sự của nhi tử được định ra quá sớm. Tạ Tri Chân kia ngoài bộ dáng xuất sắc ra thì các phương diện khác đều rất bình thường, xét thấy cũng ngang hàng với chất nữ bên ngoại biết nghe lời, giỏi săn sóc của mình, hơn nữa nàng ta còn có tầng quan hệ huyết thống này nên Liễu Liên Nhi lại càng thích hợp hơn.

Tạ gia vốn trèo cao, nếu Tề quốc Hầu phủ đưa ra chủ ý nạp vào phòng đích trưởng tử một bình thê thì bọn họ cũng không dám nói cái gì.

Đấy là còn chưa nói đến việc làm vậy có thể khiến đứa trẻ trong bụng Liễu Liên Nhi danh chính ngôn thuận dùng danh phận đích trưởng tử ra đời.

Bà siết chặt hai tay trong ống tay áo, thầm nghĩ bản thân thật sự không thể để nhi tử thân bại danh liệt hay để chất nữ xuống tóc xuất gia.

Tề Đại phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi dịu giọng, nói: "Mặt đất rất lạnh, con quỳ lâu sẽ làm kim tôn của ta bị thương. Trình Nhi, con còn ngây ra đó làm gì? Mau nâng biểu muội con đứng dậy đi."

Tề Thanh Trình nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng bước đến nâng Liễu Liên Nhi yếu ớt dậy, thấy nàng ta khóc đến vô cùng đáng thương thì lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ ra lau nước mắt thay mỹ nhân rồi dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa, mẫu thân xưa nay thương yêu ngươi, người sẽ không để ngươi chịu uất ức đâu."

Liễu Liên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, vén áo thi lễ với Tề Đại phu nhân: "Là con không hiểu chuyện nên mới gây thêm phiền phức cho dì, xin dì thứ tội, đừng để cơn giận làm hại thân mình."

Tề Đại phu nhân càng ngày càng cảm thấy nàng ta tri kỷ, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười: "Đều là người trong nhà, con khách khí như vậy làm gì? Con cứ ở yên trong viện nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta sẽ sai nha hoàn mang tổ yến lại đây rồi lại mời thái y kê mấy phương thuốc an thai cho con. Con không cần nghĩ nhiều, dì sẽ làm chủ thay con."

Liễu Liên Nhi liên tục tạ ơn, cố gắng tiễn Tề Đại phu nhân ra đến cửa rồi bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhẹ nhàng ngã vào vòng tay Tề Thanh Trình.

Tề Thanh Trình bế ngang người lên giường, nói rất nhiều lời yêu thương dịu dàng sau đó lại cẩn thận sờ lên bụng dưới bằng phẳng của nàng ta, trong lòng cảm thấy rất thần kỳ.

Lại nói, Tề Đại phu nhân xem xét thời cơ thích hợp, nói chuyện này với Tề quốc hầu, nam nhân xưa nay luôn coi trọng việc bồi dưỡng thế lực nghe vậy thì nhíu mày, dừng một lát mới nói: "Ta hiểu ý của nàng nhưng việc này vẫn cần phải nói với mẫu thân. Còn có một chuyện nữa, bây giờ Tạ đại nhân đã là thái phó của Thái tử, chúng ta không thể công khai đánh vào thể diện của hắn, chuyện này vẫn phải giữ bí mật, chờ đến khi cô nương Tạ gia chính thức vào cửa, gạo nấu thành cơm, sau đó mới từ từ nói với thông gia."

Tề Đại phu nhân không cho là đúng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nói: "Dù sao Liên Nhi cũng là chất nữ bên ngoại ruột thịt của ta, ta không tiện nói với mẫu thân, sợ người lại cảm thấy ta xúi giục Liên Nhi quyến rũ Trình Nhi, ta thấy việc này vẫn cần phu quân ra mặt nói giúp."

Thật ra Tề quốc hầu chính là một người thương thê tử, nếu không cũng đã không dưỡng thành tính tình ương ngạnh mười năm như một của Đại phu nhân, ông ta nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Quả nhiên, ngay sau đó ông ta đã chọn một ngày Thái phu nhân vui vẻ, coi chuyện Tề Thanh Trình hồ đồ làm ra như một chuyện đùa bình thường rồi nói cho bà ấy nghe.

Lão nhân gia vẫn luôn coi trọng chuyện con nối dòng, mặc dù Thái phu nhân không hài lòng về chuyện Liễu Liên Nhi thất thân trước khi thành hôn nhưng nghe nói nàng ta có thai nên cũng đành chấp nhận, chỉ là vẫn cố kỵ thể diện của Tề gia nên không chịu cho con dâu sắc mặt tốt, bà ấy xụ mặt nói: "Nếu nó sinh được nam hài thì nâng thành bình thê cũng không có gì đáng ngại còn nếu là nữ hài thì chỉ xứng làm di nương."

Tề quốc hầu lập tức đồng ý, giải quyết được khó khăn trước mắt khiến ông ta vô cùng vui vẻ, bây giờ chỉ cần chờ đến tháng chạp đón tân nương tử vào cửa là được.

Tiếc là trận phong ba này gây ra động tĩnh quá lớn, cơ sơ ngầm mà Tạ Tri Phương bố trí lại quá linh, chuyện xảy ra không quá hai ngày đã đến tai hắn khiến cho thiếu niên vốn đã không vui nay lại càng thêm giận dữ.

Hắn bóp nát chén trà bằng ngọc trong tay, mảnh vỡ sắc nhọn tạo thành vết thương trong lòng bàn tay khiến hai tay chảy đầy máu nhưng hắn lại giống như không biết đau, không nhịn được mà cười lạnh: "Gia vì mặt mũi của tỷ tỷ nên không muốn làm gì ngươi, chính ngươi lại tự tìm đường chết, nếu đã rơi vào tay ta thì không thể trách ta được!"