Chương 39: Vô tình phạm sai, trong trướng thâu hoan, vừa khóc vừa giải bày nỗi lòng phong lưu

Lại nói từ cái ngày bày mưu tính kế giúp Hồng Tiêu được sủng ái xong, Liễu Liên Nhi và nữ nhân này càng ngày càng thân thiết, bọn họ thường ngồi một chỗ đánh song lục đấu bách thảo, thậm chí còn thường xuyên tặng nàng ta trâm bạc khăn tay, hai người thân thiết đến mức không có gì để giấu.

Liễu Liên Nhi đến viện của nữ nhân kia nhiều lần nên không tránh khỏi việc sẽ tình cờ gặp gỡ Tề Thanh Trình, mỗi lần như vậy nàng ta đều xấu hổ gọi một tiếng "biểu ca" rồi lui sang một bên, phong thái uyển chuyển đó khiến Tề Thanh Trình phải nhìn nhiều thêm hai cái.

Hắn ta vẫn luôn nghe mẫu thân nhắc đến thân thế đáng thương của vị biểu muội này, lâu dần thái độ đối với nàng ta cũng khách khí. Hắn ta nghe Hồng Tiêu khen ngợi rất nhiều nên thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm với nàng ta hai câu, tận hết chức trách của một vị huynh trưởng.

Nam nhân dính vào nữ sắc ném hết những lời bản thân đã hứa với Tạ Tri Phương lên chín tầng mây, cứ ba đến năm ngày lại đến chỗ của hai thông phòng ngồi, chuyện ngủ lại cũng là lẽ thường.

Thật ra hắn ta cũng biết rõ mưa móc đều dính, ngày hai và ngày tám sẽ đến viện của Thủy Lăng, ngày năm và ngày mười đến phòng của Hồng Tiêu, Đại phu nhân và Thái phu nhân thấy hắn biết tiết chế thì cũng không lạnh nhạt hai người bọn họ, thưởng không ít đồ vật đến hai viện, lấy danh nghĩa là khen ngợi các nàng có công hầu hạ.

Đầu tháng tám vốn là ngày Thủy Lăng hầu ngủ, còn không đợi sắc trời tối hẳn nàng ta đã chăm chỉ tắm rửa, huân hương, sau đó lại sai nha hoàn rắc cánh hoa hồng mới hái vào trong nước để lấy hương hoa.

"Rắc nhiều thêm một chút, thiếu gia thích mùi này." Thủy Lăng ngượng ngùng nói.

Không biết từ lúc nào chuyện thiếu phu nhân sắp vào cửa thích hương hoa cỏ và trái cây đã trở thành chuyện mà mọi người trong phủ ai ai cũng biết. Không cần phải nói, Thủy Lăng và Hồng Tiêu đều hăng hái bắt chước để tranh giành tình cảm của thiếu gia, ngay cả mấy nha hoàn có chút tâm tư cũng đã bắt đầu bí mật huân hương hoa lên tóc mai và tay áo, ý định hấp dẫn sự chú ý của thiếu gia.

Sau khi ngâm hơn nửa canh giờ, không biết vì sao Thủy Lăng đột nhiên lại cảm thấy trên người ngứa không chịu được, nàng ta dùng tay gãi một lúc thì phát hiện cả người nổi đầy mẩn đỏ.

Nàng ta sợ tới mức vội vàng sai nha hoàn đi mời lang trung, trong phòng lập tức trở nên rối loạn.

Lúc Tề Thanh Trình tới cửa, mặt Thủy Lăng đã sưng đỏ một mảng lớn, thật sự không thể gặp người nên chỉ có thể cách một bức bình phong nói bản thân không khỏe, mời thiếu gia ngày khác hẵng đến.

Tề Thanh Trình dịu dàng trấn an hai câu, hắn ta đi đến cửa viện thì quay đầu lại, đến phòng Hồng Tiêu.

Trong phòng tối đen như mực, tiểu nha đầu lười nhác nằm trên giường thấp ngủ say sưa, hắn ta không đành lòng quấy rầy hạ nhân nên nhẹ tay nhẹ chân xốc rèm che lên, thong thả tiến vào.

Tề Thanh Trình sờ soạng đến bên giường, hai tay đυ.ng phải thân hình ấm áp, nghĩ đến việc hoan ái trong đêm tối cũng có cái thú của nó thì vội lần mò cởi bỏ vạt áo trên người, trút đi áo ngoài rồi nằm lên.

Người trong ngực đang say mộng đẹp, hắn ta ôm lấy nữ tử từ phía sau, kéo sa y mỏng manh ra, cách một cái yếm mà vuốt ve bầu vυ" cao ngất, chỉ cảm thấy tối nay nữ tử mềm mại khác thường thậm chí còn có thêm vài phần kiều diễm làm hắn ta nhớ đến nương tử sắp đón vào cửa.

Tạ Tri Chân có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, vóc dáng thon gọn, không biết đêm động phòng hoa chúc sẽ có tư vị mất hồn thế nào?

Tề Thanh Trình vừa nghĩ đến đây thì lập tức coi nữ tử này thành cô nương hắn ta ngày nhớ đêm mong mà nhẹ nhàng thương yêu, động tác cũng dần có xu hướng mạnh bạo hơn.

Hắn ta ném cái yếm sang một bên, lật người nàng ta lại, một tay tiến vào trong tiết khố bắt lấy nhụy hoa hồng nhạt mà trêu chọc, chỉ nghe thấy nữ tử “ưm” một tiếng, từ từ tỉnh lại sau đó run rẩy trong ngực hắn ta.

Tề Thanh Trình tràn trề tinh lực đã không thể chờ nổi nữa, hắn ta vội vàng móc dươиɠ ѵậŧ ra, đặt trước miệng huyệt đã chảy ra một ít chất nhầy rồi đâm thẳng vào.

Vừa cắm vào hắn ta đã cảm thấy khác thường.

Bên trong vô cùng chặt, vô số thịt mềm nhào lên cắи ʍút̼ côn ŧᏂịŧ khiến lối vào rất khó đi.

Một dòng chất lỏng ấm áp khác cũng trào ra, có mùi máu thoang thoảng.

Tề Thanh Trình là người đã trải qua sự đời, hắn ta lập tức nhận ra điều bất thường, sắc mặt trắng bệch, nhìn cơ thể yêu kiều ở dưới thân.

Nữ tử nhỏ giọng nức nở, khóc đến mức ngọc nát hoa tan, run rẩy nói: "Biểu ca… Là muội..."

Tề Thanh Trình sửng sốt, muốn rút dươиɠ ѵậŧ đã phá thân nàng ta ra nhưng lại bị kẹp chặt.

Liễu Liên Nhi vừa khóc vừa kêu đau: "Biểu ca… Đừng động nữa… Đau quá…"

Tề Thanh Trình đành phải dừng lại, hai tay chống lên mặt giường, cả người cứng ngắc, cất giọng thất thanh: "Sao ngươi lại ở chỗ này? Hồng Tiêu đâu?"

Trong lúc nói, hắn ta sờ sang bên cạnh, quả nhiên đã đυ.ng phải một cơ thể nữ tử khác, hô hấp người này đều đặn, ngủ rất sâu.

Liễu Liên Nhi khóc lóc nói: "Gần đây muội thường mơ thấy mẫu thân, cả đêm không ngủ được, Hồng Tiêu tỷ tỷ thương cảm nên đã mời muội tới đây ngủ cùng, ai ngờ… Ai ngờ…"

Nàng ta còn ngượng ngùng hỏi: "Không phải tối nay biểu ca đến phòng của Thủy Lăng tỷ tỷ sao? Sao lại… Sao lại đến đây… Lại còn nhận sai người nữa?"

Trong lúc nói chuyện, dường như nơi mất hồn kia đã nhận chủ, bắt đầu ngoan ngoãn hút lấy côn ŧᏂịŧ sưng to của hắn ta.

Tề Thanh Trình kêu lên đầy đau đớn, thấy chuyện này thật sự không phải do nàng ta sắp xếp lại thêm việc ván đã đóng thuyền, hắn ta cũng có ý vò đã mẻ lại sứt nên vươn tay ra sờ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng ta: "Chuyện đến bước này là biểu ca có lỗi với ngươi, ngươi chớ hoảng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Liễu Liên Nhi nghe vậy có chút xúc động nên càng khóc dữ dội hơn: "Có được câu này của biểu ca, Liên Nhi có phải chết cũng nguyện ý. Không dám dối gạt biểu ca, từ lúc vào phủ, Liên Nhi đã đem lòng cảm mến biểu ca nhưng tiếc là gia đạo muội sa sút, vốn không xứng với biểu ca là con cưng của trời, vậy nên mới không dám nghĩ đến. Giờ đây vô tình phạm sai… Muội lại có thể trao thân thể trong sạch này cho biểu ca, nô có chết cũng không hối tiếc… Chỉ là việc thành thân, nô không có phúc phần không dám suy nghĩ xa vời…"

Nàng ta chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại nuốt thứ kia của Tề Thanh Trình vào càng sâu, miệng lại rêи ɾỉ mềm mại làm người thương yêu nhưng những lời nói ra lại vô cùng cùng nản lòng: "May mà Hồng Tiêu tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, nếu để người khác biết được sẽ vô duyên vô cớ làm hỏng thanh danh của biểu ca…"

Tề Thanh Trình có chút kinh ngạc, vội hỏi: "Sao ngươi lại nói những lời thiếu tự trọng như vậy? Mẫu thân vẫn luôn thích ngươi, coi ngươi như nữ nhi của mình, cho dù có là Chân nương… Nàng ấy cũng không phải nữ tử không thể chứa được một người, ngươi nhẫn nại mấy tháng, đợi ta cưới nàng vào cửa rồi cùng nàng nói chuyện nạp ngươi làm di nương, vĩnh viễn ở lại nhà chúng ta không được sao?"

Liễu Liên Nhi lắc đầu, lộ ra chút cứng rắn: "Muội cũng là người có xuất thân trong sạch, lúc nhà muội cường thịnh cũng không hề thua kém Tạ tiểu thư. Hơn nữa muội thà làm thê tử nhà nghèo khó còn hơn làm thϊếp nhà giàu có, biểu ca đã xem thường muội rồi."

Tề Thanh Trình nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa hối hận, hắn ta im lặng một lúc lâu rồi nói: "Ngàn sai vạn sai đều là do ta…"

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Hồng Tiêu ở bên cạnh thì thầm mấy lời vô nghĩa, hai người lập tức hoảng sợ, vội vàng ngừng nói.

Cũng bởi vậy mà cảm giác được thịt mềm ấm áp dưới thân liếʍ mυ"ŧ càng trở nên mãnh liệt.

Tề Thanh Trình không nhịn được, nâng tay nắm chặt eo nhỏ, trong tiếng hoảng sợ xin tha của nàng ta mà hôn lên cái miệng anh đào nho nhỏ, ưỡn hông cắm thẳng vào.

Máu tươi thấm ướt hành lang, nữ tử từ trong đau đớn dần dần động tình, động tác cắm rút cũng thuận lợi hơn, tư vị trong đó vô cùng tuyệt mĩ.

Tề Thanh Trình lo sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức Hồng Tiêu nên dứt khoát bế Liễu Liên Nhi lên, vừa đi vừa cắm, thân mình nữ tử mềm như bông, nhẹ nhàng yếu ớt, thật ra cũng không tốn nhiều sức.

Rốt cuộc hắn ta vẫn bị kí©h thí©ɧ quá mức lại thêm việc nàng ta đã muốn mà còn giả bộ, bày ra đủ loại tư thái thẹn thùng khiến hắn ta không chịu nổi mà đè Liễu Liên Nhi lên cột giường, hút mạnh hồng quả trước ngực nàng ta rồi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong hoa huyệt.

Chuyện đã xong, Liễu Liên Nhi trượt trên mặt đất, vừa khóc vừa dùng khăn tay chà lau uế vật giữa hai chân, nói với giọng run rẩy: "Thật ra muội không đặt việc biểu ca mặc sức coi muội là kỹ nữ lẳиɠ ɭơ ở trong lòng. Liên Nhi chỉ hận số mình không tốt, không thể ở cạnh biểu cả đời, làm một đôi uyên ương đầu bạc, nếu như có duyên thì đành chờ đến kiếp sau vậy."

Tề Thanh Trình nghĩ đau đớn khi phá thân vẫn còn ở ngay trước mắt, nàng ta lại nói ra những lời này có lẽ cũng bởi vì bản tính quá lương thiện, sợ làm mình khó xử. Kẻ đầu cơ trục lợi như Tề Thanh Trình như ngồi trên đống lửa, tiến hay lùi đều khó.

Nàng ta không chịu làm thϊếp nhưng hắn ta lại chẳng thể buông tay Tạ Tri Chân, chẳng lẽ phải ép hắn ta làm một kẻ bất nhân bất nghĩa, bội tình bạc nghĩa sao?

Liễu Liên Nhi chống tay đứng dậy, hai chân vẫn còn phát run làm người thương xót.

Hai mắt nàng ta rưng rưng nhìn Tề Thanh Trình một lúc lâu, sau đó mới lấy hết can đảm, nhón chân hôn lên mặt hắn ta một cái.

Tiểu mỹ nhân bị mưa gió tàn phá cúi đầu nói một câu: "Tranh cả một đời chỉ mong được một ngày bên quân, khoảnh khắc vừa rồi đã đủ để nô giấu trọn trong lòng, thưởng thức cả đời."

Nói xong lời này, nàng ta rời đi như liễu bay trong gió chỉ để lại Tề Thanh Trình sững sờ đứng tại chỗ.