Chương 33: Ở trên phố như cá gặp nước, gặp họa phải chịu gia pháp

Trướng hồng, động tiêu hồn là nơi mà kiếp trước Tạ Tri Phương thường xuyên lui tới nhất ngoài quân doanh ra.

Hắn đã quen với gió tanh mưa máu, sự hung ác và sát khí đã sớm ngấm vào tận xương tủy, ngay cả trong giấc ngủ mơ cũng không thể tránh khỏi việc bị mười vạn oan hồn đòi mạng, quỷ Vô Thường và Diêm La quấy rầy, chỉ có quanh quẩn trong chốn đàn sáo, gối đầu lên chân mỹ nhân mới có thể có được chút ít an ủi và yên tĩnh.

Kiếp trước hắn không có gánh nặng nên chỉ chăm chăm nghĩ cách nổi danh vạn dặm, làm thành đại nghiệp long trời lở đất. Vì để tránh đi sự trói buộc của chuyện nhà nên hắn đã lấy lý do xin miễn cho kẻ bất tài này mà từ chối những người tới cửa cầu hôn, ngay cả Nhạc An công chúa cầu xin bệ hạ tứ hôn cũng bị hắn mạo hiểm kháng chỉ không tuân theo vậy nên tới tận lúc chết, hắn vẫn chỉ cô độc một mình.

Nam nhân trẻ tuổi dồi dào tinh lực nào cũng có du͙© vọиɠ vô tận cần giải tỏa, mỗi khi rảnh rỗi hắn sẽ đến thanh lâu kĩ viện, bất kể là danh kỹ thanh quan hay là vũ nữ đào kép chỉ cần vừa mắt hắn đều có thể hoan ái, tán gẫu giải ưu.

Kiếp này, hắn bị hôn sự của tỷ tỷ quấn chân, hơn nữa vóc người còn chưa trưởng thành nên đây chính là lần đầu tiên hắn đến Thanh Lâu.

Hắn dẫn theo Lâm Huyên giống như mang theo sát thần mặt lạnh, mỗi khi có nữ tử xinh đẹp muốn kéo hắn vào phòng đều bị Lâm Huyên mũi không phải mũi, mặt cũng không phải mặt, trừng mắt một cái làm bọn họ ngượng ngùng lui sang một bên, không dám dây dưa thêm nữa.

Tạ Tri Phương không nhịn được nói với hắn: "Ngươi tới đây tiêu khiển chứ không phải đến xử án, tốt xấu gì cũng phải lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đừng dọa các nàng ấy sợ!"

Lâm Huyên không thể nhìn nổi bộ dáng đa tình, thương hoa tiếc ngọc của hắn nên tức giận nói: "Xin lỗi, từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ ta đã không biết cười."

Tạ Tri Phương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bảng hiệu của hoa lâu, “xoạt” một tiếng khép chiếc quạt mạ vàng vào, cười nói: "Minh Nguyệt lâu, yêu người tới khi trăng sáng cũng trở nên héo mòn, thú vị thú vị, chọn nơi này."

Hắn vừa mạnh mẽ lôi kéo Lâm Huyên tiến vào vừa thầm nghĩ: không biết hiện giờ hoa khôi Tần Mạn danh chấn Trường An năm đó đã đến đây chưa?

Tần Mạn đó xuất thân từ nhà quan, vốn là một tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, về sau phụ thân phạm tội bị xử trảm, nàng ấy bị biếm thành tiện nô. Bởi vì tinh thông cầm kỳ thi họa, dịu dàng hào phóng, dễ gần đáng yêu nên chỉ mới qua lễ chải tóc hai năm đã khiến vô số đệ tử Trường An thần hồn điên đảo, hận không thể vung tiền như rác để gặp mặt giai nhân.

Tạ Tri Phương hận bản thân gặp nàng ấy vào lúc đuôi mày và ánh mắt đã có chút mệt mỏi phong trần nên đã tưởng tượng ra khung cảnh mỹ nhân vừa mới tiếp khách là phong thái mảnh mai động lòng người như thế nào. Hiện giờ thấy bảng hiệu của Minh Nguyệt lâu thì nổi lên chút hứng thú, hắn tính toán thời gian xong rồi quyết định ra tay trước để chiếm được lợi thế, trở thành vị khách đầu tiên của nàng ấy.

Tú bà cài một đóa hoa lụa lớn màu đỏ trên tóc mai, tuy thấy người đến là hai vị công tử lạ mặt nhưng y phục trên người không phải vật phàm thì lập tức xốc lại tinh thần, mỉm cười nịnh nọt, nghênh đón bọn họ.

"Hai vị tới rất đúng lúc, hôm nay là ngày Tần Mạn cô nương treo biển tiếp khách. Không phải bà lão đây khoe khoang, Tần cô nương này giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, có thể làm thơ vẽ tranh, phong thái yểu điệu nếu không phải trong nhà gặp nạn thì đã có thể tiến cung làm nương nương cũng nên…" Lão bà dùng hết võ nghệ trên người để thổi phồng cây hái ra tiền nhà mình, nếp nhăn trên mặt run lên, cười giống như quả hạch đào thượng hạng.

Đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối đầu, Tạ Tri Phương lập tức phát huy khả năng của mình, cắt ngang lời nói của tú bà, đi thẳng vào vấn đề: "Người quang minh chính đại không ngồi lê đôi mách, đêm đầu tiên của Tần cô nương bà định rao giá bao nhiêu?"

Lâm Huyên nhíu mày muốn khuyên nhưng lại thấy bác bỏ hắn trước mặt người ngoài thì không tốt nên sắc mặt đã đen như đít nồi.

Tú bà nghe giọng điệu của hắn thì không đoán được nước sâu hay nông nên vội xoay tròng mắt: "Quy củ trong lâu chúng ta chính là người ra giá cao hơn sẽ thắng, bà lão đây vừa mới thăm dò công tử nhà Hộ Bộ Lưu thượng thư, thiếu gia nhà phú thương và vài bị khách quý ít nhất cũng phải được chừng này."

Bà ta duỗi hai lòng bàn tay ra, dang rộng trước mặt Tạ Tri Phương.

"Một ngàn lượng bạc?" Mặc dù giá cả không thấp nhưng hai năm gần đây Tạ Tri Phương đã bí mật sai Bình Phúc “bị đuổi xuống thôn trang” dùng danh nghĩa của cữu cữu hắn qua lại giữa Trường An và Giang Nam để làm ăn buôn bán. Hắn dựa theo ký ức kiếp trước mà đầu cơ tích trữ, lặng yên không một tiếng động lời được rất nhiều tiền nên mới không để một ngàn lượng bạc vào trong lòng.

Không ngờ ý cười của tú bà vẫn không giảm, bà ta lắc đầu nói: "Một ngàn lượng vàng."

"Sao bà không đi ăn cướp đi?" Lâm Huyên không nhịn được nói.

Tạ Tri Phương cũng kinh hãi.

Thật ra không phải hắn không chi nổi mà là hôn kỳ của Tạ Tri Chân đang đến gần, hắn đã lệnh cho Bình Phúc đổi tất cả hàng hóa trong tay hắn thành khế ước đất đai rồi lại chuẩn bị mười vạn ngân phiếu, định lặng lẽ nhét vào trong của hồi môn của tỷ tỷ làm của riêng cho nàng ở phu gia.

Tạ phủ vốn trèo cao Tề quốc Hầu phủ, tỷ tỷ qua đó không tránh khỏi việc bị khinh thường, nếu của hồi môn nhiều một chút, ăn uống không cần cầu người, lưng cũng thẳng hơn một chút, đám hạ nhân nhìn đĩa đặt thức ăn cũng không dám quá phận.

Ngàn lượng vàng này đủ để làm mấy bộ trang sức cho tỷ tỷ, làm được hơn chục bộ y phục bốn mùa, áo choàng lông cáo, thậm chí còn đủ để thưởng cho hạ nhân vào dịp lễ tết.

Dùng cho một đêm phong lưu thì quá lãng phí.

Tạ tiểu công tử tiêu tiền như nước bỗng ì à ì ạch.

Hắn không để ý đến tú bà đang ám chỉ, cò kè mặc cả mà chọn một gian phòng hảo hạng trên lầu hai rồi dặn dò: "Mời hai vị cô nương hát hay tới đây xướng mấy điệu dân gian rồi chuẩn bị chút trà bánh, chỗ ta không cần ai hầu hạ."

Tú bà sững sờ, thầm mắng hắn to mồm, hóa ra cũng chỉ có mỗi hình thức nhưng vẻ mặt lại cung kính, gọi hai tỷ tỷ và muội muội vào trong hầu hạ.

Hai cô nương nhẹ giọng hát, tay gảy đàn tỳ bà, giọng hát uyển chuyển như chim hoàng oanh làm cả thể xác và tinh thần người nghe thoải mái.

Tạ Tri Phương bắt chéo hai chân, miệng cắn hạt dưa giống như công tử phong lưu tiêu chuẩn, sau đó đẩy cửa sổ ra nhìn xuống.

Trên đài có một nữ tử đeo sa mỏng che mặt đang chơi dao cầm, giọng hát réo rắt linh hoạt kỳ ảo nghe như có nỗi ai oán bất bình nhưng phía dưới lại ồn ào, mười mấy gã nam nhân đang tham lam nhìn dáng người duyên dáng của giai nhân, thảo luận xem hôm nay khách mời nào có thể tiến vào trong trướng của nàng ấy.

Lâm Huyên không quen với những trường hợp như vậy, càng nghe sắc mặt càng thối, vất vả lắm hắn mới vượt qua được một chén trà nhỏ, cuối cùng vẫn không chịu nổi chỉ vào nữ tử mặc áo vàng nhạt: "Giọng nói yếu ớt không có chút sức lực, mẹ các ngươi không cho các ngươi ăn cơm hay sao?”

Nữ tử bị dọa sợ, uất ức cúi người nhận lỗi.

Tạ Tri Phương đỡ trán thở dài: "A Huyên, sao ngươi lại không hiểu phong tình như vậy chứ? Người ta gọi đó là mềm mại đáng yêu, bọn họ hát rất hay! Nói chuyện tử tế một chút thì ngươi sẽ chết sao?"

Hắn đi tới nâng nữ tử đó dậy rồi dỗ dành: "Huynh đệ của ta chưa từng qua lại với nữ tử nên không giỏi nói chuyện, đừng khóc, nhìn kìa, hai mắt đều đỏ rồi…"

Nữ tử bị sự dịu dàng của công tử tuấn tú làm cho khuôn mặt đỏ bừng, muốn nhìn hắn nhưng lại không dám vậy nên chỉ đành lặng lẽ vuốt ve lòng bàn tay hắn.

Từ khi sống lại, Tạ Tri Phương chưa từng ăn mặn, thấy nàng ta bày ra dáng vẻ khiến người ta thương tiếc thì khó tránh khỏi việc hơi xúc động, hắn dựa sát vào phần cổ trắng nõn của nàng ta, hít sâu một hơi.

Chà, hương thơm mềm mại ngọt ngào nhưng không quá nồng, là loại hắn có chấp nhận được.

Lâm Huyên nhìn hắn thấy sắc quên bạn, làm một kẻ trăng hoa như vậy không khỏi cười khẩy.

Dám nói hắn không qua lại với nữ tử? Ngoài việc suốt ngày dính một chỗ với tỷ tỷ ra tên đó đã qua lại với nữ tử khác lúc nào?

Hắn định phất tay áo chạy lấy người nhưng nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của Tạ Tri Phương nếu chính mình bỏ đi thì không biết chừng tên đó sẽ ngủ lại đây, ôm ba năm mỹ nhân cùng chìm vào mộng đẹp, thế mới thật sự làm người tức giận!

Lâm Huyên hạ chân xuống đất, quay đầu nhìn buổi đấu giá đêm đầu tiên tràn ngập náo nhiệt của Tần Mạn ở dưới lầu.

Tạ Tri Phương buồn bực vì Lâm Huyên đứng đắn không có mắt nhìn nhưng hắn lại thấy gã sai vặt Song Hỉ ló đầu vào.

Hắn cảm thấy kinh ngạc nên ngoắc tay: "Song Hỉ, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà có chuyện gì sao?"

Song Hỉ thấy hắn thì mặt ủ mày chê, chạy tới dập đầu như cha chết mẹ chết: "Gia, tiểu nhân kiếm ngài mãi! Sao… Sao ngài có thể đến địa phương dơ bẩn như vậy? Ngài mau cùng tiểu nhân về nhà thôi!"

Tạ Tri Phương không xem lời gã nói ra gì: "Vội cái gì? Người cao hứng đến đây sao có thể mất hứng thì về được? Sáng mai ta trở về…"

Song Hỉ thật sự không chịu nổi, gã cẩn thận liếc nhìn thiếu gia đang nằm một chỗ với nữ tử thanh lâu rồi ghé vào tai Tạ Tri Phương, hạ giọng nói: "Đại tiểu thư… Đại tiểu thư phát hiện ngài không có trong phủ, lo lắng tới mức lệnh cho hộ vệ trong phủ và đám hạ nhân ra ngoài tìm, nghe nói ngài tới thanh lâu thì tức giận đến… tức giận đến…"

Sắc mặt Tạ Tri Phương lập tức thay đổi, cất giọng thất thanh: "Tỷ tỷ đã biết mọi chuyện rồi sao?"

Song Hỉ đau khổ nói: "Không chỉ biết mà… Tiểu thư không nghe mọi người khuyên đã ngồi kiệu ra khỏi phủ, người đang chờ ở ngõ nhỏ ngoài phố, tiểu thư sai tiểu nhân đến nói, nói… Nói nếu ngài u mê không chịu tỉnh ngộ thì người cũng không cần đến thể diện nữa, tiểu thư sẽ tự mình vào đây tìm ngài!"

Tạ Tri Phương nhảy dựng, hoảng loạn tới mức thất thố, hắn đi loạn trong phòng rồi túm lấy Lâm Huyên cầu xin cứu mạng: "A Huyên, ta ta ta nên giải thích với tỷ tỷ thế nào?"

Lâm Huyên không nhịn được xì một tiếng, cười lạnh nói: "Bây giờ mới biết hối hận? Sự việc đã bại lộ, ngươi chống chế biện bạch thì có ích gì? Chẳng lẽ nói ngươi tới đây uống trà, nghe hát? Tỷ tỷ ngươi không phải trẻ con, tỷ ấy sẽ tin sao? Không bằng thành thật nhận sai, đó mới là việc nên làm!"

Tạ Tri Phương nghĩ lại thì thấy hắn nói cũng đúng nên vội vàng đi theo Song Hỉ ra ngoài, trong miệng vẫn còn oán giận: "Nếu biết ta ở trong này thì các ngươi cứ lặng lẽ tới tìm ta là được, còn không thì sai hộ vệ tới trói gô ta lại rồi áp tải đi, sao lại để tỷ tỷ đích thân tới đây? Ngoài kia trăng mờ gió mạnh, gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Nhanh lên! Đừng để tỷ tỷ sốt ruột!"

Lâm Huyên theo hắn ra ngoài, nghĩ đến việc hắn bị tỷ tỷ giáo huấn xong sẽ thành thật vài ngày thì rất vui vẻ nên đã tự mình dắt ngựa về phủ.

Tạ Tri Phương sải bước tới ngõ nhỏ, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa, trong lòng lại bồn chồn, bước chân ngập ngừng.

Không đợi hắn đến gần, Lục Ngạc đã bẩm báo với Tạ Tri Chân qua cửa xe, một lúc sau truyền lời cho hắn: "Tiểu thư mời thiếu gia nhanh chóng lên ngựa về nhà."

Tạ Tri Phương như được đại xá, vội vàng nói "ai nha" một tiếng, nhảy lên ngựa mở đường cho tỷ tỷ.

Hắn tưởng mình đã thoát được một kiếp nhưng không ngờ vừa bước vào phủ đã bị vài tên hộ vệ cao lớn lưu loát giữ chặt tay chân, ấn lên trên ghế dài.

Người đừng đầu nhóm hộ vệ đã từng uống cùng hắn vài vòng rượu, xưng huynh gọi đệ với hắn mặt không chút thay đổi, cầm một cây trượng gỗ to bằng cổ tay, đứng bên cạnh, nói một cách công chính nghiêm minh: "Tiểu thiếu gia, tiểu thư có lệnh thi hành năm mươi trượng gia pháp, xin ngài thứ lỗi."

Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng gió rít gào, một cú đánh thật mạnh nện lên mông hắn.

Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra nhưng Tạ Tri Phương vẫn còn chưa tỉnh lại sau chuyện này, hai mắt tràn ngập khó tin mở to.

————————

dbq: Ta chỉ muốn cười ha ha ha ha ha ha