Chương 32: Đệ đệ ngốc miệng đắng như ăn phải hoàng liên, lần đầu tiên tỷ tỷ xinh đẹp diện hồng trang

Miếu cổ yên tĩnh, hai người chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh, ngươi một câu ta một câu nói chuyện.

"Hôm trước ta nhờ phúc của Minh Đường nên mới ăn được một ít bánh hoa hồng, tuy rằng cửa hàng bên ngoài cũng bán nhưng luôn làm ta cảm thấy ngọt ngấy mà bánh Tạ tiểu thư làm lại không giống như vậy. Hương vị ngọt ngào vào miệng, hậu vị có chút mát lạnh để lại dư vị khó quên." Tề Thanh Trình cố ý bước chậm lại, chiều theo tốc độ của Tạ Tri Chân, khoảng cách giữa hắn ta và nàng không xa cũng không gần, tránh cho mạo phạm giai nhân.

"Ta thử bỏ thêm một ít vỏ quýt và nước bạc hà vào trong nhân, không ngờ công tử có thể nếm ra." Tạ Tri Chân cười nhẹ, tóc mây trâm hoa, mặt phấn má đào tuyệt mỹ tới mức không giống người phàm.

Tề Thanh Trình nhìn đến si ngốc một lúc rồi mới nhớ ra mình phải đáp lại: "Nghe nói ngày mười lăm tháng trước là sinh nhật Tạ tiểu thư, ta đã chuẩn bị một phần lễ vật, hôn lễ chưa tới, ta sợ làm tiểu thư khó xử nên cũng không dám nhờ Minh Đường tặng chỉ đành đợi đến mùa thu bù lại."

Ý của hắn ta là ngày thu Tạ Tri Chân xuất giá làm thê tử.

Hai má Tạ Tri Chân nóng bỏng, nàng không dám lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn mẫu đơn nở rộ trong vườn hoa nhưng trong lòng lại cảm động vì hắn ta đã quan tâm.

Lỗ tai Tề Thanh Trình cũng hơi nóng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh không một gợn mây, cò trắng thẳng cánh bay, trong lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể cưới nàng vào cửa ngay ngày mai.

Đột nhiên, hắn ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng: "Ta nghe Minh Đường nói vài ngày nữa Tề công tử sẽ cử hành lễ đội mũ, ta ở đây chúc mừng công tử trước, mong công tử sẽ được thỏa chí lớn, quyết không từ bỏ."

Tề Thanh Trình vui mừng khôn xiết, trịnh trọng cất lời cảm tạ.

Hắn ta quay đầu lại, thấy Tạ Tri Phương tay chân khéo léo nhảy từ trên cây đại thụ xuống thì hỏi: "Đám đầy tớ đã lên núi rồi sao?"

Sắc mặt Tạ Tri Phương có chút lạnh lùng, hắn ra lệnh đuổi khách: "Đã đến giờ rồi, Tề huynh mau rời khỏi bằng cửa sau của chùa, đừng để người khác nhìn thấy."

Tề Thanh Trình biết không còn nhiều thời gian nên cũng không dám trì hoãn thêm, hắn ta chắp tay nói: "Đại ân hôm nay suốt đời khó quên."

Đợi đến khi Tề Thanh Trình rời đi, Tạ Tri Phương nhìn dung nhan yêu kiều chưa lui hết ý cười của tỷ tỷ mà cảm thấy chua xót, hắn hỏi: "Tỷ tỷ có trách đệ tự ý chủ trương không?"

Nếu nàng trách hắn làm việc không hợp quy củ, tùy ý làm bậy như trước kia thì có nghĩa là sức nặng của Tề Thanh Trình vẫn chưa đủ lớn, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu hơn chút.

Nhưng Tạ Tri Chân lại lộ ra chút xấu hổ của nữ nhân gia, cặp mắt xinh đẹp liếc hắn một cái rồi nhẹ nhàng cụp xuống: "Thôi được rồi, lần sau đệ không thể chiếu theo lệ này nữa đâu đấy."

Tạ Tri Phương giống như nuốt phải cả một hộp hoàng liên, phun không được mà nuốt cũng không xong, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thất vọng.

Hai tỷ đệ vì mẫu thân mà thắp một nén nhang trước tượng Phật, dạo chơi trên núi nửa ngày rồi mới chậm rãi về nhà.

Tạ Tri Chân mời đệ đệ đến viện của mình nói chuyện, đương nhiên Tạ Tri Phương sẽ đồng ý, lúc vào cửa hắn còn miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, nhét vài miếng mứt quả vào miệng: "Tỷ tỷ tìm đệ có chuyện gì? Gần đây hình như chân đệ lại lớn hơn, nếu tỷ tỷ rảnh thì lại làm cho đệ hai đôi giày đi?"

Hắn là người tham lam, không nói đến việc mấy tháng nay đã tìm đủ loại cớ để nhờ tỷ tỷ làm y phục bốn mùa cho mình mà ngay cả tất cũng gần một tá.

Nhưng mỗi khi hắn nghĩ đến việc sau này tỷ tỷ gả vào Tề quốc Hầu phủ, bản thân sẽ không có cơ hội được hưởng những đãi ngộ như vậy nữa thì lại cảm thấy không cam lòng.

Mấy nha hoàn nghe thấy lời hắn thì đều nở nụ cười.

Thanh Mai nhanh mồm nhanh miệng nói: "Nô tì xin được thay tiểu thư nói vài câu không nên nói, trong phủ có sẵn tú nương, thiếu gia tội gì phải quấn lấy tiểu thư nhờ người làm giày làm y phục? Trước đó vì để làm kịp hai bộ y phục mùa đông cho ngài mà đến canh ba tiểu thư mới đi ngủ, hai mắt sưng đỏ, thiếu gia nhìn thấy mà không đau lòng sao?"

Tạ Tri Phương nghe vậy thì có hơi hối hận, hắn kéo tay áo tỷ tỷ, nói: "Đệ không biết tỷ tỷ lại thức đến canh giờ muộn như vậy, tại sao tỷ lại không nói với đệ? Lại nói, không phải mọi việc trong nhà đều giao cho mẫu thân quản lý rồi sao? Sao tỷ tỷ lại không làm vào ban ngày?” Hắn cũng chờ đến lúc Tạ Tri Chân nhàn rỗi mới đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lí.

Tì Ba thở dài: "Thiếu gia còn không rõ sao? Ngoài y phục của ngài, tiểu thư còn phải nhanh chóng may xong váy cưới cùng mấy món đồ thêu dùng để hiếu kính bà bà, trưởng bối sau khi xuất giá, ngoài ra còn có thường phục của tân lang, tất cả đều phải do tự tay người làm mới thể hiện rằng bản thân thành tâm."

Mứt quả trong miệng đột nhiên không còn ngọt nữa.

Tạ Tri Phương mơ hồ đáp lại, nói lời trái với lòng: "Nếu tỷ tỷ bận thì không cần lo lắng cho đệ nữa."

Tạ Tri Chân hồn nhiên không biết đến việc đệ đệ hoảng hốt, cười nói: "Không sao, giá y đã may xong rồi. A Đường, tỷ tỷ gọi đệ đến đây là muốn để đệ góp ý xem giá y có vừa người không, có cần thay đổi chỗ nào không."

Lúc nàng đi thay giá y, Tạ Tri Phương ngồi yên trên ghế dựa, uống một ngụm trà búp Minh Tiền, không nếm được mùi vị thơm ngát mà chỉ có vô tận chua xót.

Một lúc sau, mấy nha hoàn vui vẻ vây quanh hồng y mỹ nhân, cùng nàng đi ra, ngay khi rèm che được nhấc lên, Tạ Tri Phương đã nhìn đến ngây ngốc.

Bình thường Tạ Tri Chân luôn mặc đồ màu trắng, thoa nhẹ phấn bột, dịu dàng dễ gần, hắn đã nhìn quen nhưng lại không nghĩ tới, lúc này đây nàng trang điểm cẩn thận, tóc đen vấn cao, đầu đội một bộ trang sức bằng vàng ngọc, hào quang lập tức bắn ra bốn phía, quý khí bức người.

Có một bài thơ làm chứng:

Ngô Cương vừa chặt cây vừa quay đầu nhìn Nguyệt cung Hằng Nga; Phạm Lãi chèo thuyền du ngoạn, ngước mắt nhìn Tây Thi giặt áo. Đôi mắt gợn sóng mùa thu, đôi môi giống như anh đào mùa xuân, chóp mũi chụm lại, má kiều có lúm đồng tiền điểm son, tóc mây trút xuống, làn da trắng nõn như ngọc sinh hương, lụa đỏ bọc lấy thiên hạ tươi đẹp, mặt phấn lả lướt một thoáng vô song.

Nhìn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, bộ ngực sữa cao ngất, gót sen nhẹ nhàng di chuyển, ngọc bội kêu đinh đang, quả đúng là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách. Cuối cùng lại rơi vào tay… một tên mãng phu, để Ngô vương tùy ý thương yêu. Ken két! Rốt cuộc vẫn là minh châu bị ném vào bờ mương, thiếu niên vô cùng tức giận.

Tạ Tri Chân thấy sắc mặt đệ đệ không được đẹp thì còn tưởng rằng mình đã làm sai cái gì nên nghi ngờ vuốt ve hỉ phục đã thêu liên tục trong suốt hơn một năm, hỏi: "A Đường? Có chỗ nào không ổn sao?"

"Không có, không có." Tạ Tri Phương thấy trong lòng nàng tràn ngập vui mừng giống như thiếu nữ ôm ấp tình cảm thì sao có thể nhẫn tâm tạt một gáo nước lạnh chỉ vì ý nghĩ tham lam không được đáp ứng?

Hắn vẫy lui hai hàng nô tì trái phải, ôm eo tỷ tỷ từ phía sau, cằm vừa vặn đặt trên đỉnh đầu nàng, trang sức lạnh lẽo làm da thịt hắn đau đớn nhưng cánh tay lại siết chặt, cuối cùng thở dài một hơi: "Tỷ tỷ, tỷ mặc chiếc váy này rất đẹp, đẹp đến mức đệ luyến tiếc gả tỷ đi."

Tạ Tri Chân biết hắn đang giở tính trẻ con nên dịu dàng nói: "A Đường lại nói mấy lời ngốc nghếch, cho dù ta có gả cho người thì vẫn là tỷ tỷ của đệ. Nếu đệ có gì thì cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng giúp đỡ đệ vượt qua khó khăn. Mặc kệ là lúc nào chúng ta vẫn sẽ thân thiết như hồi nhỏ được không?"

Tạ Tri Phương hơi cúi người xuống, vùi mặt vào gáy nàng, kề sát da thịt trắng mịn, một lúc lâu mới rầu rĩ đồng ý.

Ban đêm, hắn suy nghĩ miên man, cho dù có làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng vội khoác thêm ngoại bào, vượt nóc băng tường đến Lâm phủ.

Lâm Huyên đang đứng ngoài quan sát những lần thi hình tràn ngập máu me ở Đại Lý tự thì phải vội vàng trở về, đèn l*иg của gã sai vặt dẫn đường đằng trước nhoáng lên một cái, thấy có bóng người thì gã sợ tới mức hét lên, suýt nữa thì ngất đi.

Lâm Huyên nhìn thấy người tới thì tức giận nói: "Nửa đêm không ngủ, đến đây cướp của hay là gϊếŧ người phóng hỏa? Cũng may là ta, nếu để đám hộ vệ nhìn thấy không biết chừng còn coi ngươi là giặc, trói lại áp giải đến đại lao rồi dùng đại hình hầu hạ!"

"Cũng không phải ta không thể đánh lại bọn họ." Tạ Tri Phương đã không còn dáng vẻ trước đó thậm chí còn không có tâm trạng đấu võ mồm, ỉu xìu đối phó một câu rồi giật lấy chiếc đèn l*иg trong tay gã sai vặt, kéo hắn ra ngoài: "Ban ngày ta ngủ nhiều nên giờ không ngủ được, ngươi ra ngoài chơi với ta."

"Trên áo choàng của ta vẫn còn dính máu, ngươi chờ ta thay y phục đã!" Lâm Huyên bất đắc dĩ bị hắn kéo đi nên đành phải vẫy tay gọi gã sai vặt trở về lấy y phục và ngân lượng.

Không ngờ, lần này hắn lại đi dạo đến Thanh Lâu.

————————

Tạ Tri Phương, ngươi xong rồi.