Chương 34: Dùng trượng gỗ đánh đệ đệ, tỷ tỷ khóc lóc khuyên nhủ, thông hiểu chuyện đời là điều đáng vui mừng

Trong hình dung ban đầu của hắn, tỷ tỷ dịu dàng dễ gần sẽ lạnh nhạt hắn vài ngày hoặc là tận tình khuyên bảo hắn lãng tử quay đầu còn hắn chỉ cần đổ toàn bộ chuyện này lên đầu Lâm Huyên hoặc nói rằng bản thân tò mò rồi qua loa vài câu cho xong chuyện.

Cho dù nàng có tức giận đến đâu cũng không thể chống lại hắn giả ngốc, liều chết quấn lấy, nếu vẫn không được thì hắn sẽ không cần đến mặt mũi của nam tử hán nữa, nhân lúc không có ai hắn sẽ dập đầu mấy cái trước tỷ tỷ, phát mấy lời thề độc rồi lại ra vẻ thông minh, nói mấy câu dỗ dành, không sợ không thể dỗ nàng vui vẻ.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới ngay cả một câu răn dạy tỷ tỷ cũng không nói mà đã lập tức sai hộ vệ đánh hắn!

"A a a!” Tạ Tri Phương nhanh chóng chớp lấy thời cơ, ngẩng cổ về phía xe ngựa, hét lên thảm thiết: "Đau quá! Đau chết mất!"

Tiếng gậy gỗ đập lên da thịt vang không dứt bên tai, hắn da dày thịt béo lại có thêm nội công không phải không chịu nổi năm mươi gậy này nhưng vẫn vặn vẹo lung tung thành hình dạng kì quái rồi hét lớn: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đệ biết sai rồi! Đệ không dám nữa! Tha cho đệ đi! Đừng đánh, đừng đánh! Ai u!"

Chỉ huy nhóm hộ vệ bị hắn dọa cho phải dừng tay, trong lòng nghi ngờ không biết có phải mình xuống tay quá nặng không, động tác cũng chậm lại, quay đầu nhìn Tì Ba, hạ giọng xin chỉ thị: "Tiểu thiếu gia da thịt mềm mại, sợ là không thể chịu được trừng phạt nghiêm khắc như vậy, hay là cô nương cầu xin tiểu thư đánh ít đi vài gậy."

Không đợi Tì Ba truyền lời một giọng nói dịu dàng êm tai nhưng lại vô cùng nghiêm khắc đã phát ra từ trong xe ngựa: "Gia pháp không thể làm trái, năm mươi gậy này một cái cũng không thể thiếu."

Tạ Tri Phương sững sờ rồi kêu lên, lát sau lại thề thốt đáng thương, lời ra khỏi miệng hắn còn làm người đau đớn gấp bội hình trượng.

"Tỷ tỷ… Tỷ tỷ cho đệ một cơ hội giải thích được không? Ai u, thắt lưng của đệ đau quá! Có phải Lưu thống lĩnh không cẩn thận đánh gãy gân cốt của ta không? Ta và ngươi không thù không oán, ngươi không thể ra tay độc ác như vậy!"

"Tỷ tỷ, xin tỷ kêu bọn họ dừng tay lại đi! Mông đệ bị đập nát rồi… Nếu mẫu thân còn sống trên đời, không biết đã khóc thành dáng vẻ gì nữa, thôi thôi, đã sống trên đời mà còn phải chịu tội này, còn không bằng rời đi! Mẫu thân… Ai u…"

Tạ Tri Chân ngồi trong xe ngựa, hai tay non mịn vò khăn tay màu tím nhạt thành bánh quai chèo, mồ hôi lạnh từ trong lòng bàn tay thấm ra, cặp mắt xinh đẹp đờ đẫn nhìn vách tường tối tăm dưới mái hiên.

Mỗi lần Tạ Tri Phương kêu một tiếng, nàng đều run lên nhưng trong lòng vẫn hạ quyết tâm không đáp lại.

Mãi đến khi đệ đệ gọi mẫu thân, rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi, cầm mũ có màn che lên, che đi dung mạo quốc sắc thiên hương của mình, được Hồng Hạnh đỡ xuống xe ngựa.

Cuối cùng Tạ Tri Phương cũng nhìn thấy tỷ tỷ xuất hiện, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhân lúc phần lớn hộ vệ không chú ý, thầm vận nội lực, cả người giống như cá chép bật lên, lăn xuống mặt đất.

Cái mông bầm tím đập phải gạch lát bằng đá xanh làm hắn hít một hơi khí lạnh, giọng nói truyền qua kẽ răng: "Tỷ tỷ… Đệ thật sự không chịu nổi… Xin tỷ tha cho đệ một mạng!"

Thân mình nhỏ bé của nàng cứng lại, Tạ Tri Chân xuyên qua sa mỏng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đệ đệ, cắn môi anh đào, nhẫn tâm nói: "Nâng đệ ấy lên, tiếp tục đánh."

Tỷ đệ hai người thân thiết như vậy, Tạ Tri Phương nhìn thái độ của nàng thì biết biết hôm nay không thể tránh khỏi số kiếp, vậy nên chỉ có thể ngừng suy nghĩ đầu cơ trục lợi lại, dùng nội lực để bảo vệ cơ thể, im lặng chịu đựng.

Hai mươi bảy, hai mươi tám...

Cơn đau dần trở nên dữ dội, nếu là kẻ khác thì khó có thể chịu nổi.

Thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú tựa vào mặt ghế, lắc lư trái phải làm trên đó dần xuất hiện những vệt đỏ.

Hắn chịu khổ, lòng nàng cũng bị hành hạ không kém.

Gã sai vặt có chút đầu óc báo tin cho chính viện, Tạ Thao và phu nhân vội vã chạy tới, bọn họ vốn định đến dạy dỗ nhi tử hoang đường nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Tri Phương thì lại bị dọa sợ.

Tạ phu nhân niệm một câu A Di Đà Phật, sau đó đi tới nhẹ nhàng khuyên nhủ Tạ Tri Chân: "Chân nương, Minh Đường đã biết sai rồi, con tha cho nó lần này đi. Thời tiết càng ngày càng nóng, nếu da thịt gân cốt bị đập nát không nghỉ ngơi tốt, để lại nội thương thì biết làm thế nào?"

Tạ Thao cũng khuyên: "Còn nhỏ tuổi mà đã nhớ thương thanh lâu kĩ viện đúng là không hợp quy củ, phụ thân phạt nó đến từ đường quỳ ba ngày rồi chép kinh thư nửa tháng, Chân nương xem như vậy có được không?"

Tạ Tri Chân chậm rãi lắc đầu: "Ý con đã quyết, phụ thân và mẫu thân không cần khuyên nữa."

Chỉ đến lúc này, Tạ Thao mới lần đầu tiên ý thức được nữ nhi xưa nay vẫn luôn ôn hòa mềm mại lại có tâm tình kiên định đến vậy.

Năm mươi gậy đã đánh hết, Tạ Tri Phương giống như đã ngâm qua nước một lần, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng như tuyết, hai chân tê liệt.

Hai gã sai vặt An Thọ và An Lộc một trái một phải nâng hắn dậy, đặt lên giường nhỏ ở trong thư phòng, đã sớm có lang trung chờ bên trong khám bệnh, trị thương cho hắn rồi viết ra từng loại thuốc thoa ngoài, từng vị thuốc dùng trong.

Sau khi trải qua một trận đòn, dường như bát hầu đã không còn tinh thần đi lật ngói phòng chính nữa, hắn nằm sấp bên dưới áo ngủ bằng gấm, mệt mỏi ập đến làm hắn mơ màng ngủ thϊếp đi.

Trong lúc ngủ, hắn nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén nhưng mí mắt lại nặng ngàn cân, có làm thế nào cũng không mở ra được.

Hắn ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn mới bị tiếng bụng đói kêu vang đánh thức, thấy tỷ tỷ không đổi y phục, nằm úp sấp trên giường nhỏ ngủ nông, hai mắt sưng như quả đào.

Tạ Tri Phương nín thở, thấy lông mày nàng nhíu lại, vẻ mặt đầy sầu khổ, trong lòng hắn như bị kim châm, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn từ chỗ bị thương trên người.

Đều do hắn không tốt.

Hắn đã sớm thề, đời này sẽ không làm nàng phải lo lắng hãi hùng nữa chứ đừng nói tới việc khiến nàng rơi nước mắt, tại sao hắn vẫn phạm sai, hại nàng tức giận?

Tạ Tri Chân bất an cử động một cái, nàng mở mắt ra thì chạm phải ánh mắt của hắn.

Tạ Tri Phương vươn tay trái ra, cầm lấy tay ngọc của nàng, lắc lắc làm nũng rồi nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, đệ thật sự biết sai rồi, xin tỷ bớt giận được không?"

Mỹ nhân cúi đầu thở dài, một lúc sau mới nói: "Ta biết nam tử lưu luyến chốn tường hoa ngõ liễu là chuyện thường, vốn không nên quá khắt khe với đệ. Nhưng đệ còn chưa tròn mười một tuổi, sớm như vậy đã..."

Mặt nàng ửng đỏ, nàng dừng lại một chút rồi kín đáo nói: "Nếu từ nhỏ đã làm ra loại chuyện tổn hại thân mình như vậy thì sau này sẽ như thế nào?"

"Đệ không làm…” Sao Tạ Tri Phương không biết nàng làm tất cả đều vì hắn nên nắm chặt bàn tay trơn mịn của nàng, lúc này hắn mới nhận ra tay mình đã có thể bao lấy toàn bộ tay nàng: "Tỷ tỷ, đệ thề với tỷ, trước khi làm lễ đội mũ, đệ sẽ không bao giờ… đến thanh lâu nữa, nếu đệ nuốt lời, trời giáng thiên lôi xuống…"

Tạ Tri Chân lắc đầu ngăn cản hắn nói tiếp, nàng thấy hắn ngay cả lật người cũng phải cố sức thì không tránh khỏi đau lòng, khổ sở: "Có lẽ cách dạy dỗ của tỷ nghiêm khắc nhưng ta mong đệ hiểu, nếu ta không nhẫn tâm trừng phạt thì sau này còn ai có thể quản được đệ nữa? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ bước lên con đường tà đạo, làm ra những việc có hối hận cũng không kịp sao?"

Trong lòng Tạ Tri Phương chấn động.

Hắn hiểu những lời nói của nàng đều xuất phát từ tận đáy lòng, không có chút tư tâm, tất cả đều vì mong hắn sống tốt.

Kiếp trước, bởi vì không có ai khuyên nhủ, dạy dỗ nên hắn hoang dại, ngang ngược độc đoán, nắm giữ vinh hoa quý nhưng lại đắc tội rất nhiều người quyền quý hiển hách, cuối cùng rơi vào đường cùng.

Hắn nén đau, nâng nửa người dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho Tạ Tri Chân rồi lại liên tục thề thốt, trấn an, rốt cuộc cũng dỗ nàng nín khóc mỉm cười, bỏ qua chuyện này.

Vì để thể hiện bản thân thành tâm hối lỗi sửa sai nên hắn đã an phận ở nhà non nửa tháng, cùng tỷ tỷ làm đồ thêu, kể chuyện cười cho nàng nghe rồi lại âm thầm chuẩn bị thêm của hồi môn cho nàng.

Cũng vì vậy mà hắn đã bỏ lỡ lễ đội mũ của Tề Thanh Trình.

Lúc hắn gặp lại tỷ phu tương lai đã là cuối tháng năm.

Tạ Tri Phương tham lạnh, cầm chén nước quả ướp lạnh, chọn mấy miếng vải thiều và đào mà ăn, sau đó vẫy tay kêu đám hạ nhân đưa cho Tề Thanh Trình một chén, thấy hắn ta mặc ngoại sam màu đỏ thì có chút kinh ngạc: "Hôm nay y phục của Tề huynh rất rực rỡ.” Nó hoàn toàn khác với bộ dáng thanh nhã thuần trắng bình thường của hắn ta.

Tề Thanh Trình còn chưa lên tiếng, gã sai vặt hầu hạ bên người đã nhanh mồm nhanh miệng: "Tạ công tử có chỗ không biết, thiếu gia đã trưởng thành, dựa theo quy tắc của Hầu phủ, phu nhân đã chọn hai nữ tử có xuất thân đàng hoàng làm thông phòng, để thiếu gia có thể thông hiểu việc nam nữ, chuyện đã được hai ngày nên tất nhiên ngài ấy muốn mặc chút y phục rực rỡ để nhiễm chút không khí vui mừng."

Sắc mặt Tạ Tri Phương lập tức trầm xuống.

Thịt đào trong miệng đột nhiên không còn ngọt nữa.