Chương 30: Xem bát tự, duyên trời tác hợp, tâm không tịnh mới sinh ra ý nghĩ xằng bậy

Tề quốc Hầu phủ quyền thế ngập trời, Tạ Thao vốn định tìm một người có gia phong thanh bạch nhân phẩm đoan chính cho nữ nhi, ông cũng không mong nhà đó có gia thế hiển hách nhưng không ngờ một chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình nên nhất thời vừa mừng vừa lo rồi lại có chút không thể tin được.

Tề Thanh Trình thường xuyên đến Tạ gia đọc sách, ngày lễ tết nào cũng dùng đại lễ của con cháu để hỏi thăm, bị ông hỏi qua học vấn vài lần, bình thường hắn ta tuấn tú lịch sự, lời nói cao ngạo có lễ, là đích trưởng tử duy nhất của Tề gia, sau này sẽ kế thừa vinh quang của gia tộc, tiền đồ vô lượng, đúng thật là một nữ tế có đốt đèn l*иg cũng không tìm được.

Tạ Thao vô cùng vui mừng, lập tức đồng ý cọc hôn sự này.

Ông thu hết lễ vật vào trong, dặn dò Tạ phu nhân tiếp đại phu nhân nhà Thượng thư rồi sai nha hoàn đến hậu viện mời Tạ Tri Chân lại đây, sau đó lệnh cho quản sự đến khố phòng lấy ngọc thụ san hô làm quà đáp lễ.

Tạ Tri Chân nghe nha hoàn báo lại thì biết chuyện chung thân của mình đã được định, trong lòng có hơi bối rối, nàng quay đầu nhìn bóng cây kim quế in trên song cửa sổ, nhất thời cảm thấy mọi thứ trước mắt có chút không chân thật.

Lúc bấy giờ, có rất nhiều cọc hôn sự được sắp đặt mù quáng khiến cho hai người bị trói chặt một chỗ, mơ hồ trôi qua mấy chục năm, thê thϊếp hòa thuận, con cháu đầy sảnh thì được coi là có phúc lớn.

Nàng có đệ đệ nằm vùng từ trước rồi làm mai cho, bản thân cũng đã gặp Tề Công Tử hai lần, tán gẫu vài câu, có những hiểu biết ban đầu về tướng mạo nhân phẩm của hắn ta đã là may mắn rồi.

Tề công tử được dạy dỗ nghiêm khắc, dịu dàng như ngọc, đối xử hòa nhã, lịch sự với người ngoài, lại học sâu hiểu rộng, nàng thật sự không thấy có chỗ nào không ổn nữa.

Tạ Tri Chân thu lại suy nghĩ trong lòng, thay một chiếc áσ ɭóŧ màu mật ong, áo ngoài màu đỏ nhạt thêu chỉ vàng, váy lĩnh màu hoa cẩm chướng không mới cũng không cũ, vừa đoan trang lại vừa không mất đi vẻ hoạt bát của thiếu nữ rồi kêu Lục Ngạc vấn giúp mình Tùy Vân kế, sau đó mới đi tới chính viện.

Thượng thư phu nhân yêu thích dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng của nàng, khen ngợi nhiều thêm vài câu, không nhịn được mà tháo vòng ngọc trên tay mình xuống đeo vào cổ tay nàng, sau đó nói chút việc nhà với Tạ phu nhân, cả hai trò chuyện rất vui vẻ.

Buổi chiều, chờ khách nhân rời đi, Tạ Tri Phương chơi đùa ở bên ngoài tới khi cả người đổ đầy mồ hôi mới trở về nhà, hắn đi thẳng đến Lưu Quang uyển, đứng ở cửa không vào mà chỉ nhìn tỷ tỷ rồi cười.

Tạ Tri Chân bị hắn làm cho mất tự nhiên, tức giận nói: "Đệ đã đi đâu, sao lại biến thành bộ dáng này? Còn không mau tiến vào."

Nàng biết hắn vẫn chưa dùng cơm nên đã đẩy đĩa quả tinh xảo trên bàn cho hắn rồi kêu đám người Hồng Hạnh xuống phòng bếp dặn người dưới đó mang thức ăn lên.

Thấy xung quanh không còn ai, Tạ Tri Phương quấn lấy nàng như da trâu, kéo tay áo tỷ tỷ, hỏi: "Tỷ tỷ có vui không?"

Tạ Tri Chân không chịu trả lời nhưng lại không tránh khỏi việc bị hắn quấy rầy, nàng cụp hàng mi dài, hạ giọng nói: "A Đường, ta biết cọc hôn sự này thật sự không thể tốt hơn, đệ cũng tốn rất nhiều tâm tư… Nhưng nói thật với đệ… Không biết vì sao lòng ta lại có chút sợ hãi."

Tạ Tri Phương nghe vậy giật mình, vội an ủi: "Tỷ tỷ đừng sợ, Tề huynh là người đệ đã cân nhắc cẩn thận, tâm tính hắn trong sạch, trong lòng tràn ngập muôn dân xã tắc không có tâm địa gian xảo như mấy kẻ ăn chơi trác táng, sau này chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với tỷ tỷ. Đệ biết Tề quốc Hầu phủ có nhiều quy tắc, tỷ tỷ sợ hãi cũng là lẽ thường nhưng không phải trước đó chúng ta đã nói rồi sao, cho dù gia tộc hắn có sâm nghiêm đến đâu chỉ cần hai người có thể kiên định với chủ ý ban đầu, tìm một nơi tự do, sau này trời cao hoàng đế ở xa, ai có thể quản được ngày tháng thần tiên của tỷ và hắn chứ!"

Hắn đã sớm biết Tề quốc Hầu phủ muốn tới cửa cầu hôn cho nên đã mượn cớ trốn ra ngoài. Sao trong lòng hắn không khổ sở được chứ, hắn chỉ không muốn phá hỏng bầu không khí vui mừng mà thôi. Nhưng những lời này hắn không thể nói với tỷ tỷ được.

Tạ Tri Chân được hắn dỗ dành nên cũng bớt đi phiền lo, nàng lại nở nụ cười như trước, tự mình vắt khăn tay lau mặt cho hắn, sau đó dùng đũa gắp từng món hắn thích ăn vào bát rồi nhìn đệ đệ ăn.

Chưa được mấy ngày, Thượng Thư phu nhân đã đến cửa hỏi ngày sinh tháng đẻ của Tạ Tri Chân, Tề quốc hầu tự mình ra mặt, cầu xin bệ hạ tìm thiên sư tính cát hung thì bói ra một quẻ “Đại cát”, nói Tạ Tri Chân có mệnh cách vô cùng quý giá, gả cho nhà họ có thể hiếu thuận trưởng bối, kéo dài con nối dòng, giỏi việc quản gia, hiền lương thục đức, phù trợ phu quân tiến thẳng đến mây xanh, bát tự hợp với Tề Thanh Trình cũng là một điểm lành, quả đúng là ngọc lang đi với mỹ nhân, duyên trời tác hợp.

Tề quốc Hầu phủ mừng rỡ, vội chọn ngày tốt để trao đổi hôn thư, chỉ đợi đến mùa xuân năm sau làm lễ nạp chinh, thương lượng hôn kỳ.

Cọc hôn sự này đã chắc chắn mười phần, vì tránh bị hiềm nghi Tề Thanh Trình đã không tới Tạ phủ nữa mà mời một học giả uyên thâm khác làm thầy nhưng hắn ta vẫn thường nhớ đến giao tình với Tạ Tri Phương và Lâm Huyên nên thỉnh thoảng lại rủ bọn họ ra ngoài chơi.

Cũng vì tầng quan hệ này nên Tạ Tri Phương nhìn Tề Thanh Trình càng ngày càng thuận mắt, thỉnh thoảng còn giúp hắn ta mang một ít son phấn, túi thơm, quạt tròn cho tỷ tỷ, lấy cớ là đồ mình mua ở bên ngoài nhưng lại nháy mắt ra hiệu một hai làm Tạ Tri Chân đỏ mặt nhận lấy từng thứ một, điểm tâm làm cho hắn cũng tăng lên gấp đôi.

Chớp mắt một cái, thu đi đông đến, đã sắp tới cửa ải cuối năm.

Tạ Tri Phương đã cao hơn tỷ tỷ nửa cái đầu, tốc độ may y phục đã không theo nổi tốc độ lớn lên của hắn, y phục và tất Tạ Tri Chân tự tay làm đã không thể mặc vừa, hắn đành sai gã sai vặt đặt chỉnh tề trong hòm để cất giữ.

Dùng xong bữa cơm giao thừa, nô bộc trong viện tản ra, chỉ còn tỷ đệ hai người ngồi trong phòng đốt địa long, thắp đèn nói chuyện suốt đêm.

Tạ Tri Phương nâng gương mặt tuấn tú tràn đầy anh khí của mình lên, ngây ngốc nhìn khuôn mặt dịu dàng thanh lệ của tỷ tỷ, nghĩ đến việc năm sau Tề Thanh Trình sẽ làm lễ đội mũ, tỷ tỷ cũng tròn mười bốn tuổi là độ tuổi có thể thành thân, hôn kỳ cũng được định vào cuối mùa thu.

Đây chính là năm mới cuối cùng hai người vượt qua cùng nhau.

"Tỷ tỷ..." Tạ Tri Phương đột nhiên không nỡ, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cất giọng trẻ con: "Sau này tỷ gả cho người rồi cũng sẽ có con của mình, liệu có ngày càng xa cách đệ, thậm chí không nhớ nổi việc bản thân còn có một người đệ đệ không?"

Kiếp trước, hắn và Lục hoàng tử chưa từng qua lại, sau này hắn lại trở thành thần tử nổi tiếng ở thành Trường An, bởi vì bất đồng phe phái nên bọn họ càng giống như nước với lửa, tất nhiên sẽ không có cơ hội gặp lại tỷ tỷ, lâu ngày mới gặp nàng trong những trường hợp náo nhiệt ở đại nội. Lúc ấy hắn cảm thấy mỹ nhân mặc cung trang được mọi người vây quanh kia từ đầu đến chân đều xa lạ.

Vào đêm trước cung biến, hắn quyết tâm giành lấy chiến thắng nhưng cũng nhớ đến tỷ tỷ đang ở trong doanh trại kẻ địch nên lệnh cho ám vệ lặng lẽ truyền tin mà nàng lại cáo bệnh không đến, yên ổn ở trong cung điện.

Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, hắn có thể nể mặt nàng mà giữ mạng cho Quý Ôn Du.

Nhưng ám vệ vào trong rồi lại không quay lại, hắn không chờ nổi, thấy canh giờ đã muộn nên chỉ đành theo kế hoạch ban đầu mà làm.

Hắn dùng một kiếm gϊếŧ chết Thái tử nhưng lại bị Quý Ôn Du ở phía sau ngư ông đắc lợi, hắn đã từng nghi ngờ tỷ tỷ phản bội nhưng khi thấy nàng dùng thân mình chắn tên, trái tim hắn đã nứt ra.

Hắn biết kiếp trước nàng coi mình như mạng, hắn không chỉ là đệ đệ mà còn là người thân quan trọng nhất của nàng, là trách nhiệm mà người làm tỷ tỷ như nàng phải gánh trên lưng.

Nhưng đời này thì sao? Nàng và Tề Thanh Trình tâm đầu ý hợp, phu thê ân ái, sau này còn sinh nhi dục nữ, bạch đầu giai lão, Tề Thanh Trình cũng không phải kẻ âm hiểm thâm độc, tâm cơ thâm trầm như Quý Ôn Du, ngày tháng trôi mau rồi nàng sẽ giống như bao nữ nhân khác đặt phu quân ở vị trí quan trọng nhất trong lòng…

Đến lúc đó, liệu nàng có còn quan tâm hắn nhiều như hiện tại không?

Tạ Tri Phương hiểu rất rõ bản tính ti tiện tham lam của mình nhưng hắn không thể kìm được lòng mình, hắn muốn giữ lấy tỷ tỷ thanh khiết tốt đẹp, yêu thương chăm sóc nàng thật lâu.

Tạ Tri Chân xoa mái tóc đen nhánh đã trở nên lộn xộn vì lăn lộn trên giường của hắn, cười nhẹ nói: "Không được nói bậy, bất cứ lúc nào, ở đâu tỷ tỷ luôn quan tâm đệ nhất."

Tạ Tri Phương phối hợp cười một tiếng, đưa chỗ thịt quả mình lột hơn nửa ngày đến bên miệng tỷ tỷ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu ánh mắt ảm đạm.

Hắn không tin.

Không phải hắn không tin Tạ Tri Chân, lúc nàng nói ra những lời này tình cảm và tâm ý bên trong không hề giả dối, chỉ là vạn vật rồi sẽ đổi thay, thiên địa vô thường, thật sự rất khó nói tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ không tin vào sự biến hóa kỳ lạ của số mệnh và thời gian dài đằng đẵng mà thôi.