Chương 29: Âm thầm giật dây bắc cầu, dùng hoa làm bà mai

Tạ Tri Chân đang cùng vài vị phu nhân nghe kịch, Tì Ba vội vàng đến bên cạnh, ghé vào tai nàng nói hai câu làm gương mặt phù dung thoáng chốc biến sắc.

Tạ phu nhân liếc nhìn nàng, hỏi: "Chân nương có chuyện gì sao?"

Tề Đại phu nhân cũng nhìn sang.

Tạ Tri Chân mạnh mẽ đè nén những bối rối và lo lắng trong lòng, khóe môi hơi cong lên: "Không có chuyện gì, chỉ là con mèo mà A Đường tặng con nghịch ngợm, đẩy ngã giàn hoa, không biết đã chui vào chỗ nào rồi. Đám nha hoàn không tìm thấy nên mới lo lắng đến báo cho con."

Nàng đứng dậy, vén áo thi lễ với mọi người, cười nhẹ rồi nói: "Dì và các thẩm thẩm thứ tội, con phải rời đi trước rồi."

Sau đó nàng lại quay đầu dặn dò Tì Ba: "Đi xem đầu bếp chuẩn bị điểm tâm xong chưa rồi kêu họ nhanh chóng dâng lên.” Cử chỉ không chút sai lầm, vẫn thong dong hào phóng như trước.

Tề Đại phu nhân không chút nghi ngờ, quay đầu tự mình xem kịch, một lúc sau mới trò chuyện với Tạ phu nhân: "Ta thật sự không biết Chân nương thích nuôi mèo?"

Tạ phu nhân biết nuôi mèo chẳng qua chỉ là lí do thoái thác, trong lòng vừa cảm thấy bồn chồn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vừa phải qua loa đáp lại Tề Đại phu nhân: "Có đứa trẻ nào không ham chơi chứ, đệ đệ của con bé lại là hỗn thế ma vương, ngày nào cũng tìm mấy con vẹt, tám con chim, đại khuyển đến dỗ nàng vui vẻ. Nữ nhi cũng nên ở khuê phòng thoải mái hai năm, ta thật sự không muốn gò bó con bé."

"Ngươi cũng là người có tấm lòng từ ái." Tề Đại phu nhân mỉm cười khen ngợi nhưng trong lòng lại nghĩ nuôi dưỡng ở khuê phòng cũng được nhưng không thể mang những thứ này đến Tề quốc Hầu phủ, không nói đến chuyện không trang trọng nếu sau này có thai cũng sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi.

Cũng may Tạ Tri Chân từ xưa đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó bà vẫn phải tốn tâm tư quản giáo lại một chút.

Lại nói Tạ Tri Chân vừa rời khỏi sân viện đãi khách đã quăng những giáo dưỡng từ vào trong xương cốt ra sau đầu, nàng cũng không quan tâm mình có thể gặp phải ngoại nam không, vội vàng đi tới tiền viện của thư phòng. Đi mãi tới khi mồ hôi chảy ra, tóc mây khẽ loạn, gương mặt xinh đẹp vô song ửng hồng, nhiều hơn chút sống động càng khiến kẻ khác đui mù.

Nàng đẩy cửa ra thì thấy Tề Thanh Trình quan tâm đứng bên cạnh giường nhỏ, nàng cũng không rảnh lo xấu hổ mà uyển chuyển vén áo thi lễ rồi đi tới kiểm tra tình hình của đệ đệ: "A Đường, đệ bị thương ở đâu? Để tỷ nhìn xem! Đã mời lang trung đến chưa?"

"Tạ tiểu thư chớ hoảng sợ, Minh Đường bị thương ở thắt lưng, ta biết một chút về thuật Kỳ Hoàng, nhìn qua thì hình như không bị thương đến gân cốt cho nên đã tự chủ trương nâng hắn vào đây sau đó lại sai người đi mời lang trung, xem canh giờ thì cũng sắp đến rồi." Tề Thanh Trình ở bên cạnh ôn hòa an ủi, mặc dù biết rõ quân tử phi lễ chớ nhìn nhưng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt nàng.

Một thoáng kinh hồng dưới trời tuyết năm ngoái đã làm hắn ta nhớ thương nhưng bản thân lại luôn cảm thấy mỹ nhân như hoa trên mây, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Hôm nay tái kiến, trên mặt nàng chứa đầy lo lắng lại thêm chút yếu đuối thật sự càng làm hắn ta đau lòng rồi lại sinh ra một ý nghĩ xằng bậy, muốn đặt nàng vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng yêu thương rồi tán gẫu để giải nổi khổ tương tư.

Mấy ngày nay, tổ mẫu và mẫu thân đã lộ ra chút ý tứ kết thân với Tạ gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau nữ tử trước mặt sẽ là chính thê sống đến bạc đầu giai lão cùng hắn ta.

Nghĩ đến đây, thái độ của Tề Thanh Trình càng trở nên dịu dàng săn sóc hơn, hắn ta tự mình chuyển ghế dựa lại gần, kêu nàng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sao Tạ Tri Chân có thể ngồi yên được, nàng vừa oán giận đệ đệ bướng bỉnh vừa dặn gã sai vặt cẩn thận cởϊ áσ khoác ngoài của hắn ra rồi dùng khăn tay kéo trung y trắng như tuyết ra, thấy có một vết bầm tím đáng sợ trên làn da màu mật ong thì nàng đã đau lòng tới mức rơi lệ.

Nước mắt của nàng rơi trên eo Tạ Tri Phương khiến hắn lập tức trở nên lo lắng.

Hắn đã tính toán tốt để dẫn Tề Thanh Trình đến thư phòng, chuyện cố ý ngã khi hái lựu là do hắn cố ý, hắn da dày thịt béo lại thêm chút công phu nên tất nhiên lúc ngã xuống cũng đã cẩn thận, vết thương này nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không đau lắm.

Trong dự đoán ban đầu của hắn, tỷ tỷ chắc là sẽ có chút sầu lo, nhẹ nhàng hỏi Tề Thanh Trình một hai câu, Tề Thanh Trình sẽ dịu dàng an ủi rồi tranh thủ bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng sao tỷ tỷ lại đau lòng đến vậy?!

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng khóc! Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, đâu có nghiêm trọng đến vậy? Cho dù không mời lang trung đến thì nghỉ ngơi hai ngày cũng sẽ khỏe lại…" Tạ Tri Phương mặt dày muốn đứng dậy lau nước mắt giúp nàng nhưng lại dọa cho đám người An Thọ đang quỳ trên đất sợ hãi, ba chân bốn cẳng đè hắn lại.

Giọng của Tạ Tri Chân mang theo tiếng khóc, nói: "Đã ngã thành như vậy còn không kêu là nghiêm trọng sao? Ta cũng không biết thế nào mới là nghiêm trọng. Ta đã nói với đệ từ lâu, làm việc phải ổn trọng một chút, quân tử nên tránh xa những nơi nguy hiểm, vậy mà đệ vẫn làm ra loại chuyện này để chọc tức ta..."

Nàng thấy Tạ Tri Phương vẫn còn muốn giãy giụa thì tức giận nói: "Nếu đệ còn cử động thì ta sẽ rời đi, từ nay về sau sẽ buông tay, không bao giờ… nhìn đến đệ nữa, coi như ta không có người đệ đệ này."

Tạ Tri Phương giống như nghe thấy Khẩn cô chú lập tức thành thật nằm trên giường nhỏ, chỉ chừa ra hai ngón tay kéo ống tay áo của nàng: "Tỷ tỷ, đệ đã biết sai rồi, muốn đánh muốn mắng tùy tỷ nhưng đừng không để ý đến đệ…"

Hắn nhìn thoáng qua Tề Thanh Trình đang nhìn Tạ Tri Chân đầy si ngốc, không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót, bàn tay đang nắm tay áo nàng cũng siết chặt lại nhưng hắn vẫn làm hết phận sự giật dây mai mối: "Tỷ tỷ đừng khóc nữa, vô duyên vô cớ để Tề huynh chế giễu, sau này đệ gặp mặt huynh ấy thế nào."

Tạ Tri Chân cũng biết mình quan tâm quá sẽ loạn, tình thế cấp bách nên đã thất lễ, thẹn thùng lấy khăn tay ra lau nước mắt. Nàng thấy lang trung đã đến thì tránh ra ngoài cửa để lang trung trị thương cho Tạ Tri Phương.

Tề Thanh Trình cũng đi ra ngoài, hắn ta chỉ đứng cách nàng hai bước chân, thấy mắt nàng đỏ hoe vì khóc, khăn tay cũng bị thấm ướt thì trong lòng lại cảm thấy vừa ngứa vừa tê, vượt quy củ lấy một chiếc khăn sạch sẽ trong tay áo ra đưa cho nàng.

Tạ Tri Chân do dự một lát, rốt cuộc vẫn không nhận lấy, nàng hơi xoay người sang một bên, một vệt đỏ lan từ hai má đến thùy tai tinh xảo sau đó tiến vào trong cổ áo màu hồng nhạt.

Tề Thanh Trình bị dáng vẻ yêu kiều của nàng làm cho thần hồn điên đảo, hắn ta cũng không miễn cưỡng mà hắng giọng nói: "Không ngờ ngày vui như hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy... Cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, lúc Minh Đường trèo cây lại không ngăn cản hắn. Ta có chỗ không phải với Tạ tiểu thư, xin Tạ tiểu thư chớ trách."

Nói xong, hắn vái chào tạ tội với nàng.

Tạ Tri Chân thấy cử chỉ của thiếu niên lang thong dong có chừng mực, nói năng ôn hòa lễ độ thì vội vàng hành bán lễ, nhẹ giọng nói: "Tề công tử quá khách khí rồi, chuyện này vốn là do Minh Đường bướng bỉnh không liên quan đến công tử. Vừa nãy ta có chút thất lễ, mạo phạm công tử, xin công tử chớ trách."

Hai người ta một câu ngươi một câu, đứng dưới hành lang hàn huyên một lát, cũng coi như nói chuyện vui vẻ.

Bên trong cánh cửa, Tạ Tri Phương nghển cổ nhìn xuyên qua song cửa sổ chạm khắc cá chép nghịch nước giống như một con ngỗng lớn.

Lang trung vuốt chòm râu của mình rồi nói: "Thật ra vết thương trên lưng công tử không đáng ngại, chỉ cần kê mấy loại thuốc giúp lưu thông máu là được nhưng cái cổ này… Cũng bị trẹo rồi sao?"

Tạ Tri Phương không nhìn rõ được gì thì tức giận lùi lại, cố tình càn quấy làm trì hoãn thời gian: "Cổ thì không sao nhưng ta lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân cũng đau, ông xem giúp ta một lần nữa đi."

Một khắc đã trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Tạ Tri Chân nóng lòng muốn gặp đệ đệ nhưng lại nghe Tề Thanh Trình nói: "Ta nghe Minh Đường nói Tạ tiểu thư rất thích hoa lan, nói đến cũng khéo, năm nay nhà ta đã chuyển hơn mười ba bồn Thái Bảo từ phía nam về đây, tất cả đều được đặt trong nhà kính, lệnh cho thợ trồng hoa cẩn thận hầu hạ, nay đang tới kỳ nở hoa, có thể đặt trên án thư thưởng thức. Qua hai ngày nữa, ta sẽ tặng quý phủ mấy chậu để Tạ tiểu thư bình phẩm."

Gót sen của Tạ Tri Chân hơi dừng một chút, nàng lên tiếng từ chối: “Lễ vật này quá quý giá, ta không nhận được."

Tề Thanh Trình giống như đã biết những băn khoăn trong lòng nàng nên vội giải thích: "Hoa lan vốn không phải thứ thô tục, nên được tặng cho người yêu hoa. Vừa nãy là ta nói không đúng, ta kết giao với Minh Đường đã lâu, chuyện ngày hôm nay làm lòng ta thật sự áy náy. Chỗ hoa này là ta dùng để hiếu kính trưởng bối, bồi tội với Tạ phu nhân, mong Tạ tiểu thư hãy thay người nhận lấy."

Hắn ta đã nói đến mức này Tạ Tri Chân cũng không thể từ chối nên đành phải đồng ý.

Ngày thứ hai, tám bồn hoa lan được đưa đến Tạ phủ, tỏa ra mùi hương thơm ngát, chúng cũng đã bắt đầu nở rộ, quả nhiên làm người vô cùng say mê.

Thấy Tề Thanh Trình nói như vậy, Tạ Tri Phương rất vui vẻ, hắn nửa dựa vào giường sai đám nha hoàn đặt hai bồn vào phòng Tạ phu nhân, hai bồn vào thư phòng của Tạ Thao, bốn bồn còn lại đều mang vào phòng Tạ Tri Chân, sau đó lại nhìn tỷ tỷ đầy tinh quái, cười giống như vừa trộm được gà.

Tạ Tri Chân bị hắn làm cho đỏ mặt, xoay người không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục may y phục mùa thu của đệ đệ dưới cửa sổ tràn ngập ánh nắng.

Ngày hai mươi tám tháng mười, Tề quốc Hầu phủ đã mời phu nhân nhà Thượng thư làm mai mối, mang theo một cặp hồng nhạn, một đôi sơn dương, hai hộp đựng rượu, kê, gạo và bột mì còn có cây hương bồ, cây gỗ bách, thảo mộc và những thứ khác đến chính thức cầu hôn Tạ gia.