Chương 3: Khéo léo biện bạch, đột nhiên đau bụng, di nương suýt thoát tội nhưng cuối cùng vẫn phạm sai lầm

Nữ đầu bếp không kịp đề phòng, kêu “ai u” một tiếng rồi ngã xuống đất, kinh hãi. Chỉ thấy một khuôn mặt béo tròn, ngũ quan nhăn nhó vì đau đớn lộ ra trông vừa chật vật vừa buồn cười.

Thanh Mai cười rất vui vẻ, thậm chí còn có chút hả dạ.

Tạ Tri Chân sửng sốt trước động tác của Tạ Tri Phương, kéo ống tay áo của hắn rồi nói: "A Đường!"

Tạ Tri Phương vỗ lên mu bàn tay nàng, trấn an: "Tỷ tỷ đừng lo lắng, dù trời có sập xuống cũng có đệ gánh vác!"

Một lúc lâu sau, nữ đầu bếp mới tỉnh táo trở lại, bà ta âm thầm kinh ngạc, tuổi tác của đại thiếu gia không lớn, tại sao sức lực lại lớn như vậy?

Bà ta được Lý ma ma giao cho công việc béo bở này, ngay cả nha hoàn bên cạnh Đại tiểu thư nhìn thấy bà ta cũng phải khách khí, dần dà bà ta cũng trở nên kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ bị nhóm nha hoàn, bà tử xung quanh cười nhạo khiến bà ta cảm thấy vô cùng bẽ mặt, không nhịn được mà thốt ra những lời hung ác: "Thiếu gia, tiểu nhân không biết mình đã làm sai chuyện gì để ngài đánh tiểu nhân như vậy, có một câu không nên nói là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ!”

Tạ Tri Phương khịt mũi khinh thường, hắn ngồi trên ghế, xé một miếng vịt bát bảo lên nếm thử, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi nói đúng, gia không nói chuyện với chó, nếu không sẽ bôi nhọ thân phận của mình, khiến người khác chê cười! Thanh Mai, đi mời Đổng di nương và Lý ma ma tới đây."

Nữ đầu bếp không ngờ Tạ Tri Phương thật sự mời di nương tới, nếu mọi chuyện bại lộ thì tội danh khắt khe Đại tiểu thư của bà ta sẽ được chứng thực, cũng không có được chỗ tốt nữa.

Bà ta đảo nhanh hai mắt, vội nói: "Thời gian trôi qua lâu như vậy, sợ là đã kinh động đến lão gia, làm vậy không tốt lắm..."

Bàn tính của bà ta đánh tới mức vang dội, bình thường thiếu gia thấy lão gia giống như chuột thấy mèo, thậm chí hắn còn không dám nói nhiều hơn hai câu, hiện giờ biết lão gia ở chỗ di nương nhất định sẽ lùi bước không dám nhắc lại nữa.

Không ngờ, Tạ Tri Phương lại mỉm cười, vỗ tay nói: "Đúng lúc lắm, Tì Ba, ngươi đi cùng Thanh Mai, mời phụ thân ta tới đây, cứ nói là ta và tỷ tỷ phải chịu bất công, bảo ông ấy làm chủ cho chúng ta nha!"

Từ "nha" được hắn nhấn nhá ngân nga, diễn rất chân thật, nữ đầu bếp nghe xong, không hiểu vì sao lại run cầm cập.

Thanh Mai và Tì Ba đã rời đi, chỉ còn lại Tạ Tri Chân đang lo lắng.

Tạ Tri Phương dùng ánh mắt an ủi nàng, ý bảo: Hết thảy đều có đệ.

Qua một khắc, trước cửa truyền đến tiếng ồn ào, huyên náo.

Dù Đổng di nương đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng như hồi còn trẻ, bước đi như liễu bay trong gió, miệng cười như đóa hoa yêu kiều tỏa sáng trên mặt nước. Nàng ta vội vàng chạy tới nắm tay Tạ Tri Chân trước mặt Tạ Thao, nói với giọng điệu chân thành: "Chân nương, có chuyện gì vậy? Con chịu oan ức chỗ nào, tại sao lại không kêu người báo cho ta? Bọn hạ nhân sẽ có lúc hơi lười biếng nhưng không bao giờ dám cố ý hầu hạ không chu đáo. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta là chủ tử, đôi lúc cần phải khoan dung rộng lượng, không cần tính toán chi li với đám người không hiểu chuyện này làm gì để tránh làm hỏng thân phận.” Ngụ ý của nàng ta chính là Tạ Tri Chân không biết khoan dung.

Nàng ta dùng khăn tay thêu hồ điệp khẽ lau khóe mắt: "Ta biết ta không phải thân mẫu của con nên rốt cuộc con vẫn đề phòng ta. Có đôi khi ta thật sự muốn mang hết lòng dạ ra cho tỷ đệ các con xem, để con biết ta thật sự không hề có ác ý!"

Hay cho một ác nhân cáo trạng trước.

Bà ta vừa nói xong, sắc mặt Tạ Thao đã không còn tốt đẹp nữa, mở miệng ra là khiển trách: "Đều là người một nhà, oan ức cái gì chứ, toàn là chuyện bé xé ra to! Theo ta thấy, Tạ Tri Phương, con chính là đang ngứa da! Bản thân càn quấy còn chưa đủ lại đi xúi giục tỷ tỷ làm bậy!"

Tạ Tri Chân khẽ cắn môi, muốn nói thay cho đệ đệ. Nàng có phải chịu bao nhiêu oan ức cũng không quan trọng mà đệ đệ lại là nghịch lân trong lòng nàng, nàng thật sự không thể chịu được việc hắn bị khiển trách.

Huống hồ, chuyện này là do nàng mà ra.

Không ngờ, Tạ Tri Phương lại trưng ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, cất giọng thanh thúy: "Phụ thân, trước khi răn dạy nhi tử, không biết người có thể trả lời vài câu hỏi của con không?"

Thấy Đổng di nương muốn xen vào, hắn nhìn về phía đối phương: "Di nương nói chúng ta không hiểu tấm lòng của bà, vậy sao không ở trước mặt mọi người nói cho rõ ràng? Nếu chúng ta không nói đạo lý thì ta sẽ đích thân giải thích với di nương, nếu di nương phạm lỗi thì còn có phụ thân chủ trì công đạo. Di nương hành sự cẩn trọng thì có gì phải sợ sệt chứ?"

Đổng di nương bị hắn chặn họng, đành phải cắn chặt răng, không còn lời nào để nói.

Sắc mặt Tạ Thao cũng dịu lại, ông phất tay, ngồi trên phòng chính, nói: "Con hỏi đi."

"Xin hỏi phụ thân, lúc người bước vào phòng này có cảm giác được điều gì khác thường không?" Tạ Tri Phương hỏi.

Tạ Thao suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như còn nóng hơn bên ngoài." Ông nhìn xung quanh nhưng không thấy đồ đựng đá nên cau mày: "Vân Nhi, thời tiết nóng bức như vậy, nàng không cung cấp băng cho Chân nương sao?"

Đổng di nương lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ: “Lão gia, hai ngày nay trong hầm chứa không còn nhiều khối băng nữa, thϊếp thân tự mình chủ trương, trước tiên mang đến chỗ ngài và Minh Đường, vậy mà lại bỏ qua chỗ của Chân nương, thϊếp thân tội đáng muôn chết!"

Tạ Thao trấn an nàng ta: "Cũng không đến mức đó, nàng mau chóng mua thêm là được."

Chủ đề này được bỏ qua nhẹ nhàng như thế, ông lại nhìn Tạ Tri Phương, hỏi: "Con còn muốn hỏi cái gì nữa?"

Tạ Tri Phương chế nhạo: "Di nương nói không còn nhiều khối băng nhưng con thật sự rất tò mò, không biết chỗ của Linh muội muội có nóng như chỗ của tỷ tỷ không?"

Đổng di nương chỉ có một nữ nhi dưới gối tên là Tạ Tri Linh, năm nay tròn năm tuổi.

Nghe vậy, Đổng di nương lập tức ấp úng: "Mấy ngày nay Linh Nhi không khỏe cho nên chỗ con bé... Có một ít."

Đúng là Tạ Thao có chút thiên vị nhưng ông không phải là kẻ khờ khạo ngu ngốc, nghe xong mấy lời này thì cũng hiểu được đôi phần, ngón tay gõ vài cái lên bàn gỗ tử đàn, không nói một lời.

Tạ Tri Phương lại nói: "Phụ thân nhìn đồ ăn trên bàn này đi, so sánh với phân lệ của tỷ tỷ thì người cảm thấy thế nào?"

Tạ Thao liếc mắt một cái rồi nói: "Có món mặn và món chay, tuy hơi đơn giản nhưng cũng không đáng ngại.”

"Thật sao?" Tạ Tri Phương giống như đang cười, liếc nhìn Đổng di nương, sau đó lại quay đầu gọi Thanh Mai: "Thanh Mai, ngươi mau nói cho gia biết, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu bạc cho con vịt bát bảo này?"

Thanh Mai mồm miệng lanh lợi, đáp: "Hồi bẩm lão gia, thiếu gia, bởi vì thiếu gia nói buổi tối sẽ đến dùng cơm với tiểu thư khiến người rất vui vẻ, thậm chí còn lệnh cho nô tỳ bảo phòng bếp làm thêm một món mặn. Lưu nương tử ở phòng bếp, chính là người đang nằm trên mặt đất này đã thu năm đồng bạc của nô tỳ."

"Vậy sao? Gia không biết giá thị trường, nếu mua món này ở bên ngoài thì có giá bao nhiêu?” Tạ Tri Phương lại hỏi.

Thanh Mai đáp: "Nhiều nhất là một đồng."

Lưu nương tử biết tai họa sắp đến, bà ta không nhịn được dập đầu như giã tỏi: "Tiểu nhân bị mỡ heo che mắt, nhất thời hồ đồ, cầu xin lão gia tha mạng!"

Đổng di nương cũng cảm thấy không còn mặt mũi, trách mắng Lý ma ma: "Bình thường ta dặn dò các ngươi như thế nào? Viện của Chân nương và Minh Đường là những nơi quan trọng, trăm triệu lần không thể để xảy ra sai sót! Bây giờ ngươi lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ta không còn gì để nói, mau nhận phạt đi!"

Lý ma ma trưng ra bộ dạng hiền lành giống như Phật Di Lặc, nghe vậy thì cúi đầu nhận tội: "Di nương dạy dỗ rất đúng, lão nô quản giáo hạ nhân không nghiêm nên cũng có trách nhiệm, lão nô tự phạt một tháng tiền tiêu, còn về phần Lưu nương tử..." Bà ta dừng một chút, nhớ tới chỗ bạc Lưu nương tử tặng mình hôm qua: "Dựa theo quy củ, lẽ ra phải thu hổi quyền quản sự nhưng niệm tình bà ấy tận tâm tận sức hầu hạ lão gia, di nương, thiếu gia và tiểu thư, có thể cho… bà ấy một cơ hội, phạt nửa năm tiền tiêu, để bà ấy lấy công chuộc tội?"

Đổng di nương không dám tự ý chủ trương, nàng ta nhìn Tạ Thao, vẻ mặt vô cùng lo sợ: "Lão gia, ngài nghĩ sao?"

Tạ Thao ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được rồi, cứ làm như vậy đi."

Một trận phong ba cứ nổi lên cao rồi lại nhẹ nhàng chìm xuống.

Tạ Tri Chân, Tì Ba và những người khác đều rất nản lòng nhưng những bất công như vậy không phải mới xảy ra lần một lần hai, lâu dần bọn họ cũng không còn cảm giác gì nữa.

Tạ Thao đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi, ông cũng không quên răn dạy Tạ Tri Phương: "Tuy rằng con vẫn còn nhỏ nhưng suốt ngày chạy đến nội viện, rốt cuộc cũng phải có chừng mực. Có nhiều sức lực như vậy thì tốt hơn hết hãy tập trung vào việc học, đó mới là việc quan trọng!"

Tạ Tri Phương quy củ đáp lại rồi đột nhiên "ai u" một tiếng, ngã lăn xuống đất, hét lớn: "Bụng con đau quá! Đau chết mất! A a! Tỷ tỷ... Tỷ tỷ cứu đệ..."

Sắc mặt Tạ Tri Chân tái nhợt, vội vàng quỳ trên mặt đất, cầm tay hắn: "A Đường! Đệ làm sao vậy?"

Nàng quay đầu, hét lớn với hai nha hoàn còn đang sững sờ: "Mau! Đi mời Lang Trung!"

Tạ Thao và Đổng di nương cũng hoảng loạn, vội tiến lên xem xét tình hình.

Tạ Thao lớn tiếng quát hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy thiếu gia có ăn qua món gì không?"

Tạ Tri Phương rúc vào trong lòng tỷ tỷ, chỉ trong nháy mắt đã mất hết sức lực, môi run run, nói: "Không... Không ăn gì cả... Con chỉ uống bát... Cháo đậu đỏ phòng bếp mang lên..."

"Lại là phòng bếp!" Cho dù ông có không thích sự bướng bỉnh của Tạ Tri Phương đến đâu thì tốt xấu gì hắn cũng là đích trưởng tử của ông. Tạ Thao thật sự rất tức giận, liếc mắt nhìn Đổng di nương: "Ta giao việc bếp núc cho nàng, đây chính là cách nàng chăm sóc một đôi nhi nữ của ta sao?"

Từ trước đến nay Đổng di nương chỉ thấy ông ôn tồn săn sóc, chưa bao giờ thấy dáng vẻ hung dữ như vậy nên lập tức rơi nước mắt như mưa, quỳ xuống nắm chặt vạt áo của ông, cầu xin: "Lão gia, ngài hiểu thϊếp nhất, thϊếp..."

"A a!” Tạ Tri Phương lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi lăn đến chân Tạ Thao, đau đớn tột cùng: "Phụ thân! Phụ thân! Cứu con! Con không muốn chết! Đau chết mất!”

Tạ Thao cau mày, đá Đổng di nương ra rồi cúi người ôm Tạ Tri Phương, an ủi: "Minh Đường, đừng sợ! Phụ thân ở đây!” Nói xong, ông quay đầu quát lớn: "Lang trung đâu? Chuẩn bị ngựa, mau đi mời Lý thần y ở thành đông tới đây!"

Tạ Tri Chân không nhịn được mà khóc, nàng đi theo Tạ Thao, cùng ông đặt đệ đệ lên giường, sau đó ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt tay hắn.

Mọi chuyện hôm nay đều là vì nàng, nếu đệ đệ có mệnh hệ gì, sao nàng còn mặt mũi gặp mẫu thân đã mất chứ?

Không ngờ, lúc Tạ Thao ra ngoài cửa thúc giục mời lang trung thì Tạ Tri Phương, người đang nhăn nhó đau đớn, đột nhiên khỏe lại, nháy mắt tinh nghịch với Tạ Tri Chân. Tạ Tri Chân sửng sốt một lát, miệng khẽ mở ra, hơi thở mùi đàn hương lan ra, cả người mù mịt.

Tạ Tri Phương ra hiệu im lặng với nàng rồi tiếp tục diễn: "Đau chết đệ rồi! Tỷ tỷ, đệ sắp chết rồi sao? A… Dường như đệ nhìn thấy mẫu thân... Người nói, hai tỷ đệ chúng ta sống trong nhà này khổ quá, không ai yêu thương, ngay cả cơm còn không đủ ăn, không bằng lúc trước dẫn chúng ta đi cùng. A a! Đệ không được rồi! Đau đau đau!"